Chàng rể trùng sinh - Chương 1876
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1876 - Người có tình ắt sẽ thành thân thuộc!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1876 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1876 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Các người là ai?”
Gia chủ Trương hỏi ngay.
Diệp Thiên cười nói: “Ta là bạn của Tiết Nghĩa Sơn, cậu ta là một thanh niên có triển vọng. Ông không thể xem thường cậu ta, càng không thể không gả con gái của ông cho cậu ta, nếu không có một ngày ông sẽ hối hận.”
Lời vừa nói ra thì tất cả mọi người đều nhíu mày.
Đặc biệt, lông mày của Tiết Nghĩa Sơn càng cau lại chặt hơn.
Sau đó, anh ta đến chỗ Diệp Thiên, nhìn Diệp Thiên và Đóa Đóa cẩn thận, bối rối hỏi: “Hai người là bạn của tôi? Tại sao tôi chưa từng gặp hai người?”
Diệp Thiên bật cười: “Thật ra tôi là bạn kiếp trước của cậu.”
“Bạn bè kiếp trước?” Tiết Nghĩa Sơn mờ mịt.
Những người có mặt cũng quay sang nhìn.
“Không sai.”
Diệp Thiên gật đầu, nghiêm túc nói: “Cậu kiếp trước chết rồi, sau đó đầu thai đến nhà họ Tiết. Ta tìm rất lâu mới tìm được cậu, cho nên cậu kiếp trước là bạn của ta, không sai được.”
Tiết Nghĩa Sơn mặt đầy hắc tuyến, vô cùng sửng sốt, chỉ cảm thấy mình như đang trong mây mù sương mù.
Nhưng anh ta vẫn là tò mò hỏi: “Ở kiếp trước là anh là bạn của tôi, vậy kiếp trước tôi đã chết như thế nào, là tu vi gì?”
Diệp Thiên nói dối như cuội, nói: “Ở kiếp trước cậu rất có thành tựu, cậu là chủ của một môn phái, thực lực cao nhất của cậu đã đạt tới Thái Hư Cảnh đại viên mãn, cậu là cao thủ hàng đầu của tinh cầu đó. Cậu vượt qua Lôi Kiếp để tiến vào Kim Tiên, bởi vì việc người yêu của cậu bị giết khiến tâm trí cậu hỗn loạn và cuối cùng chết dưới lôi kiếp.”
“Mà hôm nay thiên đạo lôi kiếp biến mất, tôi đến tìm cậu lần này là giúp cậu tiến vào Kim Tiên.”
“Cái gì!” Tiết Nghĩa Sơn sững sờ!
Những người có mặt cũng sợ ngây người!
Trương Nhược Vân không dám tin nói: “Nghĩa Sơn kiếp trước mạnh có tiền đồ như vậy sao?”
“Đúng vậy.”
Diệp Thiên gật đầu cười: “Kỳ thực kiếp trước cô là ái thê của cậu ta, cậu ta đối xử với cô rất tốt, khi trải qua độ kiếp vì kẻ thù giết cô nên tâm trạng rối bời, bị tiêu diệt dưới lôi kiếp.”
“Bởi vì quá yêu cô nên tâm trí đại loạn, nếu không thì cậu ấy cũng không chết. Hiện tại cậu ấy cũng đã là Thái Ất Kim Tiên.”
“Thật đáng tiếc chỉ vì cậu ấy quá yêu cô, nhìn thấy cô bị giết, cậu ấy vừa khóc vừa trải qua lôi kiếp, không thể chuyên tâm vào lôi kiếp, chỉ muốn cùng cô đi, lúc đó mới bỏ mạng dưới lôi kiếp.”
“Lúc đó thì tôi cũng ở đó, cảnh tượng cảm động làm sao!”
Nghe những lời này, Trương Nhược Vân bật khóc, nhào vào trong vòng tay của Tiết Nghĩa Sơn, khóc lóc thảm thiết nói: “Nghĩa Sơn, kiếp trước là do em làm hại anh chết dưới lôi kiếp, không thành Kim Tiên được. Em đã nợ anh quá nhiều, đời này em sẽ không phụ lòng anh nữa. Dù có chết thì em cũng sẽ là vợ của anh.”
Tiết Nghĩa Sơn ôm chặt lấy Trương Nhược Vân, hai mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, anh ta tin vào lời của Diệp Thiên.
“Thằng nhãi kia, sao anh dám đánh rắm trong nhà họ Trương của tôi?”
Gia chủ nhà họ Trương tức giận nói: “Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là diễn viên mà Tiết Nghĩa Sơn tìm đến để diễn cho tôi coi không?”
“Không phải.” Diệp Thiên nói: “Ta không phải là một diễn viên, ta thực sự biết Tiết Nghĩa Sơn từ kiếp trước và con gái tôi cũng biết anh ta. Tiết Nghĩa Sơn và tôi là bạn tốt, nên sẽ không có chuyện giả mạo.”
“Đúng vậy, ba và chú Tiết kiếp trước đúng thật là bạn tốt.” Đóa Đóa gật đầu nói với vẻ mặt chắc chắn, thể hiện hết khả năng diễn xuất của mình.
“Tôi không tin!”
Gia chủ Trương nói: “Trừ khi ngươi có thể đưa ra bằng chứng rằng ngươi biết Tiết Nghĩa Sơn ở kiếp trước và có bằng chứng cho thấy Tiết Nghĩa Sơn đã chết sau khi vượt qua lôi kiếp tiến vào Kim Tiên, nếu không thì tôi sẽ không tin!”
Diệp Thiên giang hai tay nói: “Dù là tôi có đưa ra chứng cứu thì ông cũng sẽ không tin, bởi vì kiếp trước cậu ta không phải ở lục địa này, mà là ở lục địa khác. Sau này cậu ta mới đầu thai đến lục địa này, ông nói xem làm sao ta chứng minh nó?”
“Vì vậy nên dù ông không tin thì cũng phải tin, bởi vì những gì tôi nói đều là sự thật.”
“Đương nhiên, ông không tin cũng không sao, không gả con gái cho cậu ta, chẳng qua là chán ghét cậu ta không môn đăng hộ đối với ông.”
“Chuyện này đối với ta là chuyện tầm thường, ta có thể dễ dàng giúp nhà họ Tiết của cậu ta vượt qua họ Trương của ông. Sau đó, nếu cậu ta cưới con gái ông thì sẽ biến thành ông trèo cao.”
Mọi người nhìn nhau và sững sờ, không biết người đàn ông này có nói thật hay không.
“Hừ!”
Gia chủ Trương trở nên tò mò: “Vậy ngươi nói cho ta biết, làm sao ngươi giúp nhà họ Tiết vượt qua họ Trương của ta?”
Diệp Thiên lấy ra một núi linh thạch nói: “Những linh thạch này đủ để nhà họ Trương các ngươi kiếm được một trăm vạn năm, đúng không?”
Linh thạch của đại lục Thiên Thành khác với linh thạch mà Diệp Thiên đã luyện hóa trước đó.
Loại linh thạch này có độ tinh khiết rất cao.
Một viên linh thạch có thể đổi lấy một triệu linh phiếu
Và những viên linh thạch mà Diệp Thiên lấy ra nhiều đến hàng chục triệu viên linh thạch, trị giá 100 nghìn tỷ linh phiếu.
Nhà họ Trương kinh doanh tiên dược hàng vạn năm, họ kiếm được hàng nghìn tỷ linh phiếu, việc tu luyện của tộc nhân tiêu tốn rất nhiều nên còn lại không tới 100 tỷ linh phiếu. Có thể nói là linh thạch mà Diệp Thiên lấy ra đã làm mù mắt chó của gia chủ Trương, nhìn về phía đống linh thạch này, trong mắt hiện lên sự tham lam, kinh hỉ và phấn khích.
Những viên linh thạch này đối với ông ta đơn giản là một con số thiên văn và cho dù trăm vạn năm thì hắn cũng không có thể kiếm được một nửa núi đá linh thạch này.
Tất nhiên, đối với Diệp Thiên, đó là một số nhỏ.
Chỉ là một phần nghìn trong kho của Thái Vương được lấy ra ngoài.
Xét cho cùng, Thái Vương cũng là Nhân Vương, địa vị hiển hách đến mức có thể vứt bỏ nhà họ Trương đến trăm nghìn con phố, tài sản của ông ta gấp vạn lần nhà họ Trương!
Diệp Thiên vừa lấy ra mấy viên đá linh thạch đã làm mù đôi mắt chó của gia chủ Trương, nếu lấy ra một ít yêu đan, đan dược và pháp bảo thì gia chủ Trương có thể sợ chết khiếp!
“Trời ơi! Quá hào sảng rồi!”
Ba mẹ của Tiết Nghĩa Sơn cũng như nhà họ Trương đều run rẩy, giống như những nhà khảo cổ tìm thấy bảo vật, sự phấn khích khó diễn tả thành lời.
“Người anh em Nghĩa Sơn, những viên đá linh thạch này thuộc về cậu.” Diệp Thiên vỗ vai Tiết Nghĩa Sơn vui vẻ nói.
“Không không không!”
Tiết Nghĩa Sơn xua tay lần nữa: “Người anh em này, vô công bất thụ lộc, nhiều đá linh thạch như vậy, tôi ngàn vạn lần không dám cười nhận, anh cứ thu hồi lại đi.”
Không khó để nhìn ra nhân phẩm của Tiết Nghĩa Sơn.
Vì vậy, Đóa Đóa cười và nói: “Chú Tiết, chú cứ nhận đi. Đây là tài nguyên tu luyện mà mà ba con nợ chú ở kiếp trước. Chú chết rồi, ba con muốn trả lại cho chú nhưng mà lại không có cách nào, vì trả lại tài nguyên cho chú mà ba con đã tìm kiếm kiếp sau của chú ở khắp mọi nơi, chỉ vì để không nợ người ta tiền. Vì vậy chú phải nhận nó để giải quyết nỗi lo lắng của ba con.”
Nói như vậy, Tiết Nghĩa Sơn đã cảm thấy nhẹ nhõm.
“Nếu kiếp trước anh thực sự nợ tôi, thì tôi… cứ nhận vậy?” Anh ta hỏi một cách yếu ớt.
“Nhận đi, cứ yên tâm mà nhận lấy, nếu như tôi không nợ cậu thì tại sao phải cho cậu nhiều tiền như vậy? Cho nên, những gì tôi nói đều là sự thật và cậu ở kiếp trước quả thật là bạn tốt của tôi.” Diệp Thiên hào phóng nói.
Tiết Nghĩa Sơn đã tin vào điều đó!
Mọi người ở đây đều tin điều đó!
Bằng không, hai ba con hoàn toàn không cần thiết cho Tiết Nghĩa Sơn nhiều linh thạch như vậy!
“Nghĩa Sơn!”
Gia chủ Trương đột nhiên thay đổi thái độ xem thường Tiết Nghi Sơn, kéo tay anh ta tươi cười: “Không ngờ kiếp trước cậu lại lợi hại như vậy, tôi cũng tin tưởng kiếp này cậu nhất định sẽ lợi hại như vậy!”
“Cho nên, tôi đồng ý gả Nhược Vân cho cậu, chỉ cần cậu cho tôi một phần ba núi đá linh thạch này của hồi môn! Cậu có đồng ý không?”
“Tôi không đồng ý!”
Không đợi Tiết Nghĩa Sơn lên tiếng, ba của Tiết Nghĩa Sơn là Tiết Vĩnh Quý bất mãn nói: “Một phần ba núi đá linh thạch này gấp ngàn lần tài sản nhà họ Trương của ông. Sao ông lại không biết xấu hổ mà nói như vậy?”
“Trước đó ông coi thường nhà Tiết của tôi, nhưng bây giờ nhà họ Tiết của chúng tôi không phải là nơi các người có thể với tới rồi!”
“Nếu chịu lấy một phần mười làm quà hồi môn là có thể hứa gả Nhược Vân cho Nghĩa Sơn của tôi thì tôi miễn cưỡng bỏ ra cho ông một phần mười. Nếu không đồng ý thì chúng tôi sẽ không cưới!”
“Được!”
Gia chủ Trương lại gật gật đầu: “Một phần mười thì một phần mười, tôi hứa gả. Từ nay về sau hai nhà chúng ta sẽ là thông gia!”
Một phần trăm cũng đủ để nhà họ Trương của ông ta kiếm hàng nghìn năm!
Ông ta không có lý do gì để không đồng ý.
Tiết Vĩnh Quý để lại một phần mười và đưa phần còn lại vào vòng không gian.
“Hu hu…”
Trương Nhược Vân vui mừng khóc: “Nghĩa Sơn, ba của em cuối cùng cũng bằng lòng gả em cho anh, em thật hạnh phúc!”
Tiết Nghĩa Sơn cũng rất vui mừng, nắm lấy tay Trương Nhược Vân, chân thành nói: “Kiếp trước anh đã không bảo vệ được em khiến em chết thảm. Kiếp này thì anh nhất định phải khổ luyện để có thể bảo vệ em, không bao giờ để cho em chết trước mặt anh như kiếp trước.”
“Ừm!” Trương Nhược Vân gật đầu như gà mổ thóc.
Hai người ôm nhau và khóc.
Những người yêu nhau cuối cùng cũng có thể thành thân thuộc!
Sau khi ôm nhau, Tiết Nghĩa Sơn vội chạy tới chỗ Diệp Thiên nói: “Tôi không biết tên họ của người anh em này, tôi thật sự không nhớ được kiếp trước, mong các người anh em cho biết!”
Diệp Thiên cười nói: “Tôi tên là Diệp Thiên, còn con gái tôi là Diệp Hương Nhu, có biệt danh là Đóa Đóa, kiếp trước cậu thường gọi tôi là anh Diệp và con gái tôi là Đóa Đóa. Cứ xưng hô với hai ba con tôi như vậy đi.”
“Anh Diệp, Đóa Đóa!”
Tiết Nghĩa Sơn chính thức ôm quyền chào hỏi, coi như là quen biết hai ba con.
“Đúng rồi.”
Gia chủ Trương lúc này mới hỏi: “Kiếp trước Nghĩa Sơn là Thái Hư Cảnh đại viên mãn chuẩn bị bước vào Kim Tiên. Vậy thì ngươi bây giờ là tu vi gì?”
Diệp Thiên qua loa nói: “Kiếp trước ta lớn hơn Nghĩa Sơn mấy chục tuổi, tuy rằng hắn gọi ta là anh, nhưng thực lực của cậu ta cao hơn so với ta nhiều, nên hiện tại ta vẫn là Thái Hư Cảnh đỉnh phong.”
Hắn không muốn để lộ sức mạnh của mình, nếu không sẽ thu hút sự chú ý.
Một người vực ngoại và là một Kim Tiên, nếu điều này lan rộng ra thì không phải hắn sẽ trở thành mục tiêu nhìn chằm chằm?
Khi nó đến tai của Thái Huyền và những người khác, nhất định phải nghi ngờ rằng Diệp Bắc Minh đã đến đại lục Thiên Thánh, vì vậy nó sẽ là sinh ra rắc rối không cần thiết.
“Tuổi còn trẻ, e rằng cũng không tới trăm nghìn tuổi, vậy mà đã là Thái Hư Cảnh đỉnh phong, không tồi, không tệ, là một thiên tài!”
Gia chủ Trương và Tiết Vĩnh Quý đều giơ ngón tay cái lên và khen ngợi họ.
Sau khi trò chuyện, hôn lễ đã được định sẵn, Tiết Nghĩa Sơn mời Diệp Thiên đến nhà họ Tiết làm khách, chờ chọn ngày kết hôn với Trương Nhược Vân.
“Anh Diệp, cảm ơn sự có mặt của anh lần này, nếu không cuộc hôn nhân giữa Nhược Vân và tôi đã bị hủy hoại. Anh đã thành toàn hôn sự của tôi, đại ân của anh khiến tôi khó có thể báo đáp lại. Từ nay về sau chỉ cần anh có dặn dò gì thì dù tôi có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ!”
Khi trở lại nhà họ Tiết, Tiết Nghĩa Sơn trịnh trọng nói.
Diệp Thiên cười cười, kéo Tiết Nghĩa Sơn sang một bên, nói: “Lần này tôi tới đây, thật sự có việc nhờ cậu giúp đỡ.”
“Anh Diệp có việc gì gấp thì cứ nói, chỉ cần tôi làm được thì tôi nhất định sẽ giúp anh Diệp!” Tiết Nghĩa Sơn vỗ ngực nói.
Diệp Thiên không khách sáo với anh ta, nói thẳng: “Thiên đạo lôi kiếp đã biến mất, trên núi Hư Nguyên của đại lục Thiên Thánh xuất hiện thiên lộ. Thiên lộ này có thể trực tiếp tới tinh vực mà chúng ta đã từng ở, tôi lo lắng rằng đại quân nhân tộc sẽ tấn công chúng ta. Vì vậy, tôi đến đây lần này để cải thiện việc tu luyện của mình và ngăn ngăn ngừa hành tinh mẹ bị nhân tộc tấn công trong tương lai.”
“Vì vậy, tôi hy vọng cậu có thể cử những người đáng tin cậy theo dõi thiên lộ. Một khi đại quân con người tiến vào thiên lộ này thì hãy báo cho tôi biết kịp thời, để tôi có thể chuẩn bị phòng thủ.”