Chàng rể trùng sinh - Chương 1872
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1872 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1872 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cái gì!”
Nghe vậy thì sắc mặt của Nhân Vương, nhân tướng và Minh Thiên Tiên Đế đều biến sắc.
Phải biết rằng, một chiến hạm tinh không chứa một đại quân 500 triệu người.
Cái này nếu bị va phải hàng trăm lần thì thương vong quá lớn!
“Nhanh lên!”
Thái Vương lo lắng hét lên: “Thông báo cho tất cả các chiến hạm ngừng tiến! Hãy nhanh chóng thông báo cho tất cả các chiến hạm ngừng tiến!”
Dứt lời thì Thái Vương lao ra khỏi khoang chiến hạm như một cơn gió.
Minh Thiên Tiên Đế và các tướng sĩ cũng xông ra.
Đứng trên boong và nhìn xung quanh.
Nhưng mà nhìn thấy một kim quang, dọc theo một dòng chiến hạm tinh không, đánh vào mọi nẻo đường.
Dưới tác động của kim quang, từng chiếc chiến hạm tinh không nở rộ trên bầu trời. Sau khi chiến hạm tinh không bị đâm cháy thì những người lính trên chiến hạm bị mất vật chắn và rơi xuống thiên lộ. Bởi vì gió trên thiên lộ này rất khắc nghiệt, những người dưới Thái Hư Cảnh thì không thể chịu đựng được. Ngay cả trong Thái Hư Cảnh cũng sẽ không nhịn được bị gió thổi về phía trước một cách không tự chủ được, không thể dừng lại một giây. Về phần những người lính dưới Thái Hư Cảnh, giống như những người làm bằng cát, chúng bị thổi bay đến tan rã và sương mù máu bay đầy trời.
Mà kim quang tục va chạm.
“A!”
Thái Vương vừa phát ra tiếng rống giận, mắt có thể chảy máu.
Phải biết rằng, ông ta đã lãnh đạo tổng cộng 1200 nghìn tỷ đại quân nhân tộc và mỗi chiến hạm tinh không mang theo 500 triệu quân và có tổng cộng 240 nghìn chiến hạm tinh không.
Bởi vì thiên lộ không rộng rãi lắm nên 240 nghìn chiến hạm tinh không chia thành 24 hàng, gần bằng chiều rộng của thiên lộ, và có 10 nghìn chiến hạm trong mỗi hàng.
Vào lúc này, kim quang đang đâm dọc theo một hàng chiến hạm tinh không với tốc độ đặc biệt nhanh.
Cho đến giờ thì ít nhất một nghìn chiến hạm tinh không đã bị rơi và chúng vẫn tiếp tục đang bị rơi, nếu mười nghìn chiếc bị rơi thì đại quân 1200 nghìn tỷ sẽ bị chôn vùi trong thiên lộ mênh mông rồi.
“Chết tiệt! Chết tiệt!” Phổi của Nhân Vương sắp nổ tung.
“Cái thứ gì mà dám va chạm vào chiến hạm tinh không của đại quân ta, bổn vương này muốn hắn chết! Muốn hắn chết!” Thái Vương rất tức giận.
Đúng lúc này, chiến hạm chủ lực dừng lại.
Thái Vương liền sai người tạo một lỗ hổng trên chiến hạm tinh không, rồi bay ra khỏi chiến hạm tinh không để đuổi theo kim quang kia.
Bởi vì Diệp Thiên sử dụng bùa gia tốc nên tốc độ rất nhanh, trên chiến hạm tinh không liền dừng lại, Nhân Vương bị bỏ lại phía sau rất xa, ông ta đuổi theo đuổi theo nhưng cũng không đuổi kịp kim quang đó.
Mà kim quang đó vẫn va chạm khắp mọi nẻo đường, thế như chẻ tre, khó mà chống lại được.
“Ha ha!”
Diệp Thiên cầm một kim thương đâm tứ tung, mũi thương đâm trúng chiến hạm tinh không, chiến hạm tinh không bị xuyên thủng, dưới sự điều khiển của tiên pháp của hắn, bất kỳ chiến hạm tinh không nào bị xuyên thủng đều sẽ nổ tung, chuyện này vô cùng kích thích và Diệp Thiên cười vui vẻ.
“Phụ hoàng, cái này cũng thật là vui, con rất thích nghe âm thanh bùng nổ này, bởi vì mỗi vụ nổ có nghĩa là hàng trăm triệu binh lính nhân tộc đã chết, thật thú vị!”
Đóa Đóa vui vẻ nói, cô nắm lấy quần áo của Diệp Thiên và kích hoạt Thất Khiếu Lung Linh Tâm một lần nữa. Vì lý do này, cô cảm thấy khung cảnh bùng nổ đặc biệt đẹp, vì vậy làm cho cô rất cao hứng. Cô hy vọng nói: “Chúng ta tiếp tục đập tan tất cả đi!”
“Được!”
Diệp Thiên nói: “Nếu phụ hoàng không đoán sai, trong đại quân nhân tộc này có một Nhân Vương tồn tại. Vào lúc này, Nhân Vương hẳn là đã được phải phái đi tiêu diệt phụ hoàng.”
“Chúng ta nhìn một chút xem, nếu như đánh chết Nhân Vương và sau đó tiếp tục va chạm vậy thì những chiến hạm tinh không còn lại nhất định sẽ tiếp tục chạy về phía trước. Chúng ta không đuổi kịp, nhưng chúng ta có thể ở tại chỗ mà chờ.”
“Bọn họ đã chạy một quãng đường dài, bởi vì Nhân Vương đã chết nên bọn họ nhất định sẽ không dám tiếp tục đến thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ nữa. Bọn họ nhất định sẽ quay đầu trở về đại lục Thiên Thánh, sau đó phụ hoàng sẽ dùng kim thương theo chiều ngang và ngăn chặn tất cả các tàu chiến tinh không và diệt hết tàu chiến tinh không.”
Sau khi hoành hành đoạn đường này, Diệp Thiên có thể nhìn ra đại quân nhân tộc không có liệt trận trên chiến hạm tinh không, trên thiên lộ cũng không thích hợp liệt trận. Bởi vì gió quá mạnh, một khi liệt trận thì sẽ mở pháp trận phòng ngự và khi gió thổi qua một lần thì đại quân sẽ biến mất.
Vì vậy, không cần phải lo lắng rằng đại quân nhân tộc sẽ nổ súng vào mình, dùng đầu gối nghĩ cũng biết không khai hỏa được. Do đó, chỉ cần có thể đánh bại Nhân Vương là có thể tiêu diệt đại quân nhân tộc!
Đùng đùng đùng!
Sau khi hàng loạt vụ nổ qua đi.
Diệp Thiên đã đập phá và phá hủy tất cả 10 nghìn chiến hạm tinh không liên tiếp.
Sau đó, hắn dừng lại quay đầu và tiếp tục va chạm một hàng chiến hạm tinh không khác.
Bởi vì chiến hạm tinh không đã dừng lại.
Thật không ngờ rằng kim quang này còn muốn quay đầu lại va chạm.
Vì lý do này chiếc chiến hạm tinh không này đã bị đánh bất ngờ.
Tuy nhiên, ngay sau khi một ngàn con tàu bị rơi Nhân Vương đã xuất hiện trước mặt Diệp Thiên.
“Hóa ra là một cái Thái Ất Kim Tiên!”
Thái Vương tức giận chửi mắng: “Cái Kim Tiên kia, ngươi đúng là chán sống rồi. Ngay cả đại quân của Nhân Vương mà cũng dám đánh, hãy xem Nhân Vương này làm sao đánh chết ngươi!”
Khi vừa dứt lời, Nhân Vương giơ tay lên.
Một chiếc búa tạ xuất hiện trong tay ông ta.
“Ngôi sao ngập đầu!” Thái Vương hét lên.
Cây búa khổng lồ to lớn như vậy trong khoảnh khắc giống như một tinh thần chói lọi, đập xuống Diệp Thiên.
Diệp Thiên không chơi với ông ta, lập tức thúc giục Tứ Thượng Phong Thiên Quyết. Sau đó giơ kim thương thúc giục tiên pháp, kim thương lập tức bay lên trời.
Giây tiếp theo!
Ầm!
Búa tạ đánh trúng kim thương, cánh tay Diệp Thiên bị chấn động đến đau nhức, đặc biệt là lòng bàn tay tê dại vì chấn động, điều này cho thấy thực lực của vị Nhân Vương này đáng sợ đến mức nào. Ít nhất là khi đấu đơn lẻ Diệp Thiên không thể đánh bại ông ta.
Nhưng mà kim thương này là thần binh của Hoàng Phi Hổ, Thiên Thánh cấp bốn, cực kỳ sắc bén. Còn chiếc búa khổng lồ của Thái Vương chỉ là Thiên Thánh cấp 1 mà thôi.
Chiếc búa khổng lồ đâm trúng kim thương, mà do Thái Vương dùng lực quá mạnh và kim thương thì quá sắc bén nên chiếc búa khổng lồ giống như quả dưa hấu đâm vào lưỡi lê, lập tức bị thủng một lỗ. Chiếc búa đi xuống, ném vào tay Diệp Thiên.
Nhưng mà vì chiếc búa khổng lồ bị xuyên thủng nên nó mất đi vai trò thần binh của mình, giống như sắt vụn hoặc một quả bóng bay, ngay lập tức trở nên nhỏ hơn. Trước khi chạm vào tay Diệp Thiên, chiếc búa khổng lồ đã bị kim thương đụng nát.
“Điều này…”
Nhìn thấy trên tay chỉ còn lại cán búa, Thái Vương như chết lặng, ánh mắt đầy kinh ngạc, sửng sốt, khó tin và nhiều biểu cảm phức tạp khác.
Nhưng tại thời điểm này, một tiếng kêu kinh hoàng vang lên.
“Thái Vương tránh ra! Mau tránh ra! Tránh ra!”
Đó là tiếng Minh Thiên Tiên Đế hét lên.
Minh Thiên Tiên Đế lúc này như gặp ma, kinh ngạc vô cùng.
Bởi vì, thông qua Tứ Tượng Phong Thiên Quyết thì từ xa ông ta cũng đã nhìn thấy kim quang không phải ai khác mà chính là lão ma Diệp!
Vào thời điểm còn ở Tử Vi Tinh, Thái Huyền Tiên Đế quyền đối quyền với lão ma Diệp, tuy rằng không phải đối thủ của lão ma Diệp, nhưng mà cũng không quá yếu, kẻ tám lạng người nửa cân, chênh lệch cũng không quá nhiều.
Tuy nhiên, sau khi lão ma Diệp thi triển chiêu thức này, Thái Huyền Tiên Đế đã bị mắc kẹt trong đó, dưới ảnh hưởng của nó thì Thái Huyền Tiên Đế giống như trở thành rác rưởi, giống như một đứa trẻ ba tuổi bị lão ma Diệp tùy ý làm bạo ngược.
May mắn thay, người mặc áo choàng đen đã xuất hiện kịp thời và cứu họ, nếu không họ đã chết trong công pháp của lão ma Diệp.
Trên đường đến đại lục Thiên Thánh, Thái Huyền Tiên Đế cũng đã nói với bọn họ, chiêu đó của lão ma Diệp có chức năng hạ thấp sức mạnh, sau khi bị mắc kẹt trong đó sẽ không thể phô diễn sức mạnh của cảnh giới Thái Ất nữa
Vì điều này, ông ta đã rất kinh hoàng.
Nếu Thái Vương bị mắc kẹt trong đó, sức mạnh bị suy giảm và bị lão ma Diệp giết thì kế hoạch tấn công Tử Vi Tinh của họ chẳng phải sẽ bị phá hỏng sao?
“Tránh cái rắm! Bổn vương muốn giết hắn! Bởi vì khí trận của hắn không mạnh bằng bổn vương, có nghĩa là hắn không cơ lợi hại bằng bổn vương, chỉ là do thần binh của hắn lợi hại. Chờ đến khi bổn vương đoạt thần binh của hắn thì hắn sẽ chết thảm rồi.”
Thái Vương làm sao biết Tứ Tượng Phong Thiên Quyết chứ?
Có thể nói, con bê mới sinh không sợ hổ, lập tức nắm chặt tay đập về phía Diệp Thiên.
Minh Thiên Tiên Đế kinh ngạc quát lớn: “Hắn là Diệp Bắc Minh, tuyệt kỹ này rất lợi hại, xin mau rút lui đi, Thái Vương!”
“Ha ha!”
Thái Vương cười: “Thì ra là Diệp Bắc Minh. Cũng vừa vặn bổn vương không cần trực tiếp đến Tử Vi Tinh và giết hắn và lấy đan dược của hắn!”
Khi vừa dứt lời.
Quyền ảnh của ông ta đã tiến đến chỗ Diệp Thiên.
“Phá!”
Diệp Thiên bắn ra.
Xoạt!
Một vòng cung vàng xé toạc cả gió đánh vào quyền ảnh.
Ầm!
Một tiếng động lớn vang lên, hào quang màu vàng nổ tung, quyền ảnh vẫn mạnh mẽ lao vào Diệp Thiên như một tinh thần.
“Có chút lợi hại!”
Diệp Thiên chấn động một chút, lúc này thân thể loáng một cái, quyền ảnh xoẹt qua bên canh không đánh trúng hắn.
“Ha ha!”
Thái Vương cười to: “Bổn vương nói không sai chứ, Diệp Bắc Minh này hoàn toàn không phải là đối thủ của bổn vương. Hắn thậm chí còn không thể đánh nát quyền ảnh của bổn vương thì lấy cái gì để đánh với bổn vương? Các người cứ chờ xem bổn vương làm sao giết hắn, cho các người trút giận!:
Ông ta cực kỳ hưng phấn, cả người lao về phía Diệp Thiên, giống như sắp bóp chết Diệp Thiên.
Lúc này, Tứ Tượng Phong Thiên Quyết thành. Thái Vương, còn có 10 nghìn chiếc chiến hạm tinh không đều bị Tứ Tượng Phong Thiên Quyết bao vây.
“Ông xong!”
Diệp Thiên cười cười, lập tức thúc giục công năng.
Trong phút chốc, sức mạnh và thực lực của Diệp Thiên đã tăng vọt.
Sức mạnh và thực lực của Nhân Vương đang tụt dốc thảm hại.
Nhưng mà Nhân Vương vì quá cao hứng nên không để ý, cười nói: “Là ngươi xong mới đúng, không phải bổn vương!”
Khi vừa dứt lời, nắm đấm của ông ta tiến đến chỗ Diệp Thiên.
“Hừ!”
Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, đánh ra một đấm.
Ầm!
Ầm ầm một tiếng, Nhân Vương lui bảy tám bước, Diệp Thiên chỉ lùi một bước, không có gì nữa.
“Làm sao có thể như vậy?” Thái Vương sửng sốt.
Ông ta là ở Thái Ất Cảnh cấp ba, Diệp Thiên chỉ là Thái Ất Cảnh cấp một, sau khi lên xuống đều là cấp hai, nhưng mà bởi vì phương pháp tu luyện của Diệp Thiên cao cấp hơn, vì lý do này nên thực lực của Diệp Thiên đã vượt quá Nhân Vương.
“Bởi vì ông đã rơi vào bẫy của ta!”
Diệp Thiên nói, thúc giục chức năng quay vòng và hơn 10 nghìn chiến hạm tinh không đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Tóc Thái Vương rối tung, tuy rằng không làm tổn thương ông ta, nhưng hoàn toàn khiến ông ta tức giận.
“Đồ ăn trộm, bổn vương muốn ngươi chết! Muốn ngươi chết!”
Ông ta gầm lên, lấy ra một thần binh Thiên Thánh cấp một và đánh vào Diệp Thiên.
“Đừng không sợ hãi mà kháng cự nữa, kết cục của ông đã đến rồi!”
Diệp Thiên nói xong thì nhân thương kết hợp với nhau, bẳn nhanh ra ngoài tránh khỏi thần binh kia một nhát sắc bén đâm vào ngực Thái Vương, xuyên qua lưng, máu tươi tóe ra.
“A!”
Thái Vương đau đớn hét lên.
“Mẹ nó!”
Lá gan của Minh Thiên Tiên Đế sắp bị nổ luôn rồi.
“Thái Vương sắp chết rồi, chúng ta hãy nhanh chóng lái về phía trước, nếu không thì không ai trong số họ sẽ sống sót! Nhanh lên! Nhanh lên!”