Chàng rể trùng sinh - Chương 1863
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1863 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1863 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Chuyện này…”
Lâm Bá Thiên và những người khác có chút bất an.
Quân sư và Quốc trượng gia đều là người được Tôn Thượng tin tưởng, họ đều chọn đại đế tử làm thái tử, đối nghịch với các tướng cũ của Bắc Minh Giáo.
“Toàn Cơ, ông nghĩ như thế nào?” Diệp Thiên nhìn Mục Toàn Cơ.
Mục Toàn Cơ mỉm cười: “Thuộc hạ cảm thấy nên để mấy phu nhân sinh thêm mấy đứa con trai. Sau mấy chục năm các đế tử cũng đã trưởng thành thì sẽ chọn người vừa có tài vừa có đức.”
Cứ như vậy thì con trai của Mục Linh Hy sẽ có hy vọng.
Ông ta có thể dạy con trai của Mục Linh Hy thành người có cả tài đức từ khi là một đứa bé, ông ta cảm thấy rằng ông ta có thể dạy tốt.
Diệp Thiên cười nói: “Tôi cũng đã nói rồi, không đợi được nữa, cứ nói đại đế tử hay tứ đế tử ai thích hợp hơn đi.”
Mục Toàn Cơ không còn cách nào khác, đành phải nói: “Nếu phải chọn một trong hai người này, thuộc hạ cho rằng đại đế tử thích hợp hơn. Đúng như lời quân sư nói, tài đức vẹn toàn nhưng mà có đức vẫn hơn, đại đế tử có tấm lòng nhân đức là người thích hợp làm thái tử nhất trong số các con trai của Tôn Thượng.”
Diệp Thiên hài lòng gật đầu, sau đó hắn vỗ bàn nói: “Vậy thì lập Bảo Bảo làm thái tử.”
“Tôn Thượng thánh minh!”
Sau khi rời khỏi chỗ Diệp Thiên, Lâm Bá Thiên và những người khác đã đi đến phủ của Quốc trượng gia.
“Quốc trượng gia, sao ông làm sao lại chọn đại đế tử làm thái tử, chúng ta đều đã đắc tội với đại đế tử rồi, nếu ngài ấy trở thành thái tử rồi cho chúng ta “đi giày chật” thì chúng ta thì phải làm sao?” Triệu Thương Thiên lo lắng nói.
“Đúng vậy, quốc trượng gia.” Các tướng rất lo lắng.
Quốc trượng gia trừng mắt nhìn bọn họ: “Bụng dạ hẹp hòi, đại đế tử nhân từ như vậy có thể làm khó dễ các người sao? Tôi tin tưởng đại đế tử không phải người như vậy!”
“Ngược lại là tứ đế tử thì lại có chút tàn nhẫn, nếu trở thành thái tử thì trong triều nếu có bất đồng bị ngài ấy để ý thì sẽ rất kinh khủng.”
“Vậy đại đế tử chính là lựa chọn tốt nhất, đừng dùng bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử, chưa kể ứng cử viên mà quân sư nhìn ra chắc chắn không phải là ứng cử viên tồi.”
“Năm đó quân sư lựa chọn phụ tá Tôn Thượng không phải là bằng chứng tốt nhất cho khả năng nhìn người của ông ấy sao?”
Các tướng lĩnh đều cảm thấy nhẹ nhõm trước những gì Quốc trượng gia nói.
Khi thời gian Diệp Thiên đăng cơ ngày càng gần, nhiều tinh vực bên ngoài thế giới Tinh Hà trung tâm của vũ trụ đã cử sứ thần tham gia đại lễ đăng cơ.
Có một số tinh vực, ngay cả Tiên Đế cũng chủ động đến.
Tất nhiên, dù là phái sứ thần hay là đích thân Tiên Đế đến thì tất cả đều đi kèm với những món quà phong phú.
Bởi vì theo tin tức thì Bắc Minh Tiên Đế người cai trị thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ là một Kim Tiên.
Kim Tiên!
Trong các tinh vực quanh đây thì có được ai chứ?
Bên cạnh đó, thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ được coi là tinh vực có nhiều cường giả nhất, tinh vực siêu cấp như vậy thì khi Tiên Đế đăng cơ họ phải đến chúc mừng, nhân tiện xem phong thái của Kim Tiên!
Cũng bởi vì thời gian Diệp Thiên đăng cơ càng ngày càng gần, cho dù là thường dân hay văn võ trong triều đều bàn luận sôi nổi rằng liệu Diệp Thiên cũng sẽ chọn thái tử cùng lúc đó luôn hay không, hoặc là ai sẽ là thái tử?
Trước vấn đề này thì nhiều người dân và văn võ bá quan đã tiến hành thảo luận rất nhiều
Ngay cả vợ con của Diệp Thiên cũng bí mật bàn bạc về việc lựa chọn thái tử.
Ngày tháng trôi qua.
Việc xây dựng và trang trí cung điện Tiên Đế cũng đã hoàn thành.
“Không hổ là Tiên Đế của thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ, cung điện Tiên Đế này được xây dựng quá hoành tráng!”
“Ừm, nó tráng lệ hơn nhiều so với cung điện Tiên Đế của chúng ta!”
Nhiều sứ thần và Tiên Đế đến từ các tinh vực xa lạ không nhịn được cảm thán khi nhìn vào cung điện Tiên Đế tráng lệ này.
Năm ngày sau.
Bên trong cung điện Tiên Đế, cờ bay phấp phới, trống rung trời, đám đông tăng vọt, vô cùng sôi động.
Không sai!
Ngày đăng cơ đã đến!
Vào ngày này thì bá quan văn võ và cả vợ con của Diệp Thiên, cũng như các sứ thần và Tiên Đế ở các tinh vực bên ngoài đều tập trung tại cung điện Tiên Đế, số lượng lên tới hàng trăm triệu người!
“Tôi rất mong chờ được chứng kiến phong thái của Tiên Đế!”
Các sứ thần và Tiên Đế của ngoại tinh vực kích động.
Văn võ bá quan, người nhà của Diệp Thiên cũng rất phấn khích.
Đến gần đúng lúc, một thái giám ăn mặc hoa lệ, cầm chiếu chỉ, nhẹ nhàng bước lên bậc thềm, sau đó dừng lại ở giữa bậc thềm của cung điện Tiên Đế, quay mặt về phía các sứ thần, văn võ bá quan và tuyên chỉ.
“Trẫm vừa quét thất giáo, bất cứ nơi nào nhật nguyệt chiếu sáng thì chúng đều là lãnh thổ của trẫm và những người sống dưới nhật nguyệt là con dân của trẫm. Hôm nay, trẫm đăng cơ ở Tử Vi Tinh và đặt quốc hiệu là Đại Trung, có nghĩa là ánh sáng trung tâm, chiếu rọi vũ trụ và mặt đất bao la, tất cả đều dưới ánh sáng của trẫm, kiến nguyên là Bắc Minh. Bởi vì trẫm hoài niệm đế hậu nên tạm thời không phong, sắc phong Tần Thị Tần Liên Tâm là Quý Phi, lập trưởng tử Quan Thiên làm thái tử, do đó chiếu cáo thiên hạ, khâm thử!”
Vừa dứt lời.
Tần Liên Tâm cùng Bảo Bảo thân thể chấn động, bọn họ ở đó nhất thời đầu óc trống rỗng.
Cả Thẩm An Kỳ và Hoàng Phủ Tang đều sững sờ, sắc mặt trắng xanh.
Nhiều người con trai của Diệp Thiên cũng chết lặng.
Việc phong thái tử này cũng quá đột ngột!
Mọi người không ứng phó kịp!
“Tuyệt!”
Nữu Nữu và Doanh Ngọc rất hào hứng.
“Anh cả, chúc mừng anh được phụ hoàng phong làm thái tử!”
Bảo Bảo sợ ngây người, hồi lâu sau mới hoàn hồn.
“Chị Liên Tâm, chúc mừng.” Thần Diệp Hy hạnh phúc.
Tần Liên Tâm cũng sững sờ.
“Quá tốt rồi!” Tần Chí Thành mừng rỡ vô cùng, nước mắt ông giàn giụa.
“Bảo Bảo được lập làm thái tử! Tuyệt vời! Thật tuyệt vời!”
Ông đang run rẩy toàn thân vì phấn khích.
Ông đặt tên cho Bảo Bảo là Quan Thiên là vì hy vọng một ngày nào đó Bảo Bảo có thể làm nên chuyện rạng danh thiên hạ.
Nhưng khi ông đặt tên cho cháu thì tên đó chỉ giới hạn trong Trái Đất.
Tuy nhiên, ông không bao giờ ngờ rằng cái tên này sẽ thực sự làm cho Bảo Bảo rạng danh thiên hạ!
Và thế giới này không phải là thế giới nhỏ bé của Trái Đất, mà là thế giới của toàn bộ thiên hạ!
Dưới con mắt của mọi người trong thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ, thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ là trung tâm của ranh giới Địa Giới và là Tinh Hà lớn nhất trên vũ trụ. Thống trị Tinh Hà này tương đương với thống trị toàn bộ vũ trụ!
“Làm sao có thể? Làm sao có thể?”
Hoàng Phủ Tang sắp khóc, cả người cô ta lập tức mềm nhũn, nếu không có Tư Thần ôm cô ta thì chắc cô ta đã ngồi dưới đất rồi.
Bởi vì cô ta đặt quá nhiều hy vọng cho Tư Thần, cuối cùng người làm thái tử không phải Tư Thần mà là Bảo Bảo, là một kẻ nhu nhược, cô ta chỉ cảm thấy quá bất công với Tư Thần và quá bất công với cô ta!
“Mẹ, mẹ sao vậy?” Tư Thần nhẹ giọng hỏi.
Hoàng Phủ Tang nắm bàn tay Hoàng Phủ Tư Thần thật chặt, ánh mắt căm hận thấu xương.
Nếu không phải tình huống không cho phép nổi giận thì cô ta thật sự muốn tát Tư Thần một cái.
Cô ta muốn mắng Tư Thần, tại sao lại không nghĩ ra cách dập dư nghiệt mà lại để Bảo Bảo nghĩ ra?
Cô ta không phục! Cô ta tràn đầy bất mãn!
Về phần Thẩm An Kỳ, mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng cũng không có hi vọng nhiều vào con trai mình. Mục đích của cô ta là muốn Tư Thần và Bảo Bảo tranh đấu để giành ngôi vị thái tử, sau đó Diệp Thiên sẽ nổi giận đùng đùng mà phế bỏ họ, từ đó sẽ có hy vọng cho con trai của cô ta.
Là một người mẹ, ai mà không muốn con trai mình được thứ tốt?
Chỉ là có Diệp Thiên trấn thì cô ta hoàn toàn không có cơ hội gây xích mích, vì lẽ đó khi Tư Thần và Bảo Bảo không nổi lên trước thì cô ta cũng sẽ không có ôm hy vọng gì với con trai của mình.
Tuy nhiên, thái tử được định quá nhanh và cô ta lại không hề chuẩn bị tâm lý, điều này khiến cô ta cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Và tại thời điểm này.
Diệp Thiên, mặc một chiếc áo bào hình rồng màu đen, đầu đội vương miện, đi từ tẩm cung Tiên Đế và xuất hiện dưới bậc thềm.
“Bệ hạ muôn năm! Muôn năm! Muôn năm!”
Quân dân và đại quân Mãn Châu đều quỳ lạy xuống đất.
“Bệ hạ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”
Hàng vạn sứ thần, Tiên Đế, thái tử và công chúa từ bên ngoài các lãnh địa đều quỳ gối để thể hiện sự tôn kính của họ đối với vị Tiên Đế của thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ.
Diệp Thiên duỗi tay ra.
Thái giám lập tức chạy tới nhóm gia thuộc của Diệp Thiên, thúc giục Tần Liên Tâm và Bảo Bảo: “Quý Phi nương nương, thái tử điện hạ, đi mau đi, Quý Phi nắm tay phải bệ hạ, thái tử nắm tay trái bệ hạ, đi lên!”
Trước sự thúc giục của thái giám, Tần Liên Tâm và Bảo Bảo đã tỉnh táo trở lại.
Mặc dù Tần Liên Tâm không muốn Bảo Bảo làm thái tử và Bảo Bảo cũng không muốn trở thành một thái tử. Tuy nhiên vãn đã đóng thuyền và bây giờ căn bản không phải là họ có muốn làm hay không làm nữa.
Nếu bây giờ nói là không làm thì Diệp Thiên sẽ mất mặt trước hàng trăm nghìn văn võ bá quan và sứ thần.
Không còn cách nào, hai mẹ con chỉ có thể nhắm mắt đi lên.
Rất nhanh sau đó Tần Liên Tâm nắm tay phải của Diệp Thiên, còn Bảo Bảo nắm tay trái của Diệp Thiên, dưới sự quỳ lạy của mọi người cùng với Diệp Thiên bước lên bậc thang dẫn đến cung Tiên Đế dưới,.
Người người ghen tỵ!
Đặc biệt là Hoàng Phủ Tang và Thẩm An Kỳ, ánh mắt ghen tị có thể chảy máu.
Họ hy vọng rằng chính mình và con trai có thể cùng Diệp Thiên lên đến đỉnh cao biết bao!
Nhưng…
Chỉ có vô vàn tiếc nuối cuộn trào trong bụng.
Rất nhanh sau đó, Diệp Thiên lên bậc, đứng ở bên ngoài cung Tiên Đế, xoay người, thả tay của Tần Liên Tâm và Bảo Bảo ra, phất tay áo: “Các khanh cùng các sứ thần bình thân.”
“Tạ ơn bệ hạ!”
Sau khi văn võ bá quan đứng dậy, Diệp Thiên ngạo thị thiên hạ dõng dạc nói: “Tầm nhìn của trẫm không nằm ở trung tâm của vũ trụ, mà là ở toàn bộ Địa Giới.”
“Thống nhất thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ không phải là nguyện vọng của trẫm, dẫn vương giả chi sư, đạp hết những chỗ nhật nguyệt soi sáng và để những người sống dưới nhật nguyệt làm con dân của trẫm mới là nguyện vọng của trẫm.”
“Trẫm tin rằng trẫm có thể làm được và trẫm cũng tin rằng đại quân của trẫm có thể giúp trẫm làm điều đó. Trẫm đã có lòng tin, tất cả các văn võ bá quan, tướng sĩ có lòng tin đó không?”
“Có có có!”
Tất cả các văn võ bá quan, toàn thể tướng sĩ đều giơ tay và hô vang.
Điều này khiến khuôn mặt của vị Tiên Đế và sứ thần của các tinh vực lớn trở nên khó coi.
Những gì Bắc Minh Tiên Đế nói thì cũng có nghĩa là các tinh vực lớn mà họ cai trị đều là đất của Đại Trung hắn, và họ cũng là con dân của Đại Trung?
“Tiên Đế Đại Trung.”
Một người phụ nữ ở tinh vực ngoài đứng lên và hô: “Theo tôi được biết, sau khi Đại Trung Tiên Đế chiếm được Tử Vi Tinh thì ông đã tàn sát tất cả các người cao tầng của thất giáo. Toàn bộ các vị Tiên Tôn của thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ đã bị giết ngài hơn một nửa, Tiên Vương thì bị ngài giết hơn một triệu.”
“Thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ dưới một cuộc thảm sát thảm khốc như vậy có lẽ đã là miệng cọp gan thỉ. Tiên Đế Đại Trung lấy đâu ra khí phách mà muốn nhật nguyệt chiếu sáng đến đâu thì lãnh thổ của Đại Trung đến đó? Cái này hơi quá rồi đúng không?”
Vừa nói xong thì làm cho toàn trường phẫn nộ.
“Lớn mật! Người phụ nữ ngươi quá lớn mật rồi!”
“Sao anh dám làm càn như vậy?”
“Thực lực của bệ hạ chúng tôi không phải thứ cô có thể nghi ngờ!”
Các văn võ bá quan và tướng sĩ của Bắc Minh Giáo dồn dập lên tiếng chỉ trích người người phụ nữ đó.
Ánh mắt của Diệp Thiên cũng rơi vào người phụ nữ, hắn thờ ơ nói: “Cô là sứ thần của tinh vực nào, dám ở ngay tại đại lễ đăng cơ của trẫm nghi ngờ trẫm?”