Chàng rể trùng sinh - Chương 1858
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1858 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1858 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thẩm An Kỳ cười khổ: “Ha, chỉ là vết sưng cây du, làm sao có thể so với Tư Thần của em. Chị đối với Tư Thần của em rất lạc quan, sau một thời gian nữa thì chị nghĩ em có thể nói chuyện với chồng về việc lập thái tử để xử lý chuyện dư nghiệt làm loạn lại, có thể chồng sẽ phong Tư Thần con em là thái tử đó.”
Hoàng Phủ Tang cười: “Có lập Tư Thần nhà em hay không cũng không sao cả, nhưng mà thái tử nhất định phải lập một cái, nếu có cơ hội thì nên cùng chồng đề cập tới, nếu không sẽ thì áp lực của chồng quá lớn.”
Cô ta đang suy nghĩ, Thẩm An Kỳ nói đúng, Bảo Bảo bị giết, Lạc Lạc dẫn quân chịu thất bại, nếu Diệp Thiên lập thái tử thì khả năng Tư Thần được làm sẽ lớn nhất.
Cô ta sợ không lập thái tử sớm hơn, nếu lỡ như trong số con của Diệp Thiên đột nhiên lộ ra một người có tài thì sẽ rất bất lợi cho Tư Thần.
Vì vậy việc lập thái tử sớm rất có lợi cho Tư Thần.
“Đúng vậy, sớm lập thái tử là có thể giảm bớt rất nhiều áp lực cho chồng, và anh ấy cũng có thể sủng ái chúng ta một cách thoải mái. Anh ấy đã không sủng ái chúng ta từ rất lâu rồi.” Thẩm An Kỳ nói.
Trong lòng co ta thầm đắc ý.
Cô ta đã xem rất nhiều phim cung đấu khi còn ở Trái Đất và cô ta có thể tưởng tượng rằng ngay sau khi Diệp Thiên mất con trai mà có người tìm đến bảo lập thái tử, điều này chắc chắn sẽ khiến Diệp Thiên khó chịu.
Vì vậy nếu Hoàng Phủ Tang ngu ngốc mà đề cập đến nó thì chắc chắn Tư Thần này sẽ bị phế bỏ và khi Tư Thần bị phế bỏ thì hy vọng của con trai cô ta sẽ đến.
Vì vậy, cô ta muốn xúi giục Hoàng Phủ Tang nói chuyện lập thái tử trước.
“Giám quan trảm, đã đến giờ hành hình rồi.”
Có người nhắc nhở Mục Toàn Cơ.
Mục Toàn Cơ liếc nhìn mặt trời rồi hướng về phía cung Tiên Đế, thấy không có thái giám nào tới ban chiếu chỉ thì cảm thấy Tôn Thượng không phải là nói đùa, mà là nghiêm túc vì vậy ông ta liền nắm lấy thẻ bài, dứt khoát quyết định.
Ngay sau khi lệnh bài này được nắm lấy, trái tim của mọi người cũng được nâng lên.
Mục Toàn Cơ dừng lại vài giây, thả lệnh bài xuống và thốt ra một từ:
“Chém!”
“Vâng!”
Một tên đao phủ cao to cường tráng, trước ngực mộc đầu lông rút tấm biển trên lưng Bảo Bảo, giơ cao con dao rộng và dưới ánh mặt trời, ánh sáng lạnh lẽo của con dao rộng lóe lên làm chói mắt tất cả những người đang xem xung quanh khu hành quyết. “Đừng chém Bảo Bảo của tôi! Đừng…”
Tần Liên Tâm vô lực duỗi tay ra, định lao tới chỗ hành quyết, nhưng lại bị thị vệ ngăn lại.
“Mẹ, có thêm một đứa con với phụ hoàng đi, con muốn đầu thai làm con trai của mẹ!” Bảo Bảo hét lên rồi nhắm mắt lại.
Đúng lúc này, con dao do tên đao phủ giơ cao bất ngờ chém xuống.
“Không!”
Tần Liên Tâm, Huân Nhi, Lạc Lạc và nhiều người khác hét lên đau lòng.
Nói thì chậm nhưng mà diễn ra rất nhanh, đúng lúc con dao của tên đao phủ đang kề sát cổ Bảo Bảo.
Đột ngột!
Xoẹt xoẹt xoẹt !
Rất nhiều tinh quang rực rỡ tỏa ra từ mọi hướng.
“Không được! Có người cướp đất pháp trường!” Mục Toàn Cơ hét lên.
Ngay khi ông ta vừa nói xong thì con dao của tên đao phủ đã bị đập tan thành từng mảnh.
Ngay sau đó là những tiếng la hét dồn dập.
“Giám quan trảm, chúng tôi không ở đây cướp pháp trường, chúng tôi đến đây là muốn chết cho đại đế tử!”
“Đúng! Chúng ta đây là muốn chết vì đại đế tử!”
“Các người không phải đi giết dư nghiệt sao? Chúng tôi ở đây, các người muốn chém muốn giết thì tùy.” Chỉ thấy mọi người xuất hiện từ mọi hướng.
“Trước tiên đừng động thủ!”
Mục Toàn Cơ hét lên.
Chẳng mấy chốc, một nhóm người đã đáp xuống đài hành quyết, trong khoảnh khắc, sân hành quyết chật ních người, đứng không được, rất nhiều người ở trên khoảng không, từng lớp từng lớp, xếp chồng lên cao, ít nhất là vài cái hàng trăm nghìn người.
“Chú, con là Ngô Ngạn Quân, chú có nhớ con không?”
Một cô bé xinh xắn, dễ thương đeo chiếc giỏ trên tay đến bên Bảo Bảo và hỏi.
Bảo Bảo lo lắng gật đầu: “Chú nhận ra rồi, chú nhận ra con, tại sao Ngạn Quân lại tới đây?”
Cô bé Ngô Ngạn Quân nói: “Ba nói đại đế tử là người tốt. Vì để cứu chúng ta, đại đế tử đã bị phụ hoàng của mình chém đầu, ba của con đã mang con đến đây và cho đại đế tử một ít thức ăn. Nếu chúng ta chết mà có thể đổi đượcg mạng của đại đế tử, thì chúng ta sẽ đi lên đường cùng đại đế tử và làm bạn trên đường Hoàng Tuyền với đại đế tử.”
Nói xong, cô bé đặt cái rổ xuống đất, lấy rượu và đồ ăn trong đó ra, đưa cho Bảo Bảo ăn.
Bảo Bảo vừa ăn vừa khóc.
Anh ấy không muốn phụ lòng tốt của những dư nghiệt có tình có nghĩa này.
“Quan giám trảm .”
Người đàn ông râu ria nắm chặt tay nói: “Chúng tôi không tới đây để cùng ông cãi nhau, càng không phải là để cướp pháp trường, bởi vì chúng ta biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nếu cướp pháp trường, chẳng những không cứu được đại đế tử mà còn làm cho đại đế tử bị gán cho là tòng phạm của dư nghiệt.”
“Đại đế tử đã vì thả dư nghiệt chúng tôi mà bị đẩy lên đoạn đầu đài, vì vậy chúng tôi đến đây để lấy mạng của mình để đổi lấy mạng sống cho đại đế tử. Chúng tôi đến bao nhiêu người vậy thì xin Diệp Bắc Minh hãy chém bao nhiêu đó, nhưng mà xin các người nhất định đừng giết đại đế tử, cầu xin quan giám trảm!”
Cuối cùng, người đàn ông râu ria quỳ xuống.
“Cầu xin quan giám trảm!”
“Cầu xin quan giám trảm!”
Tất cả những người còn lại đều quỳ xuống.
Lâm Bá Thiên và những người khác vừa đến bầu trời phía trên khu hành quyết, họ đã sợ ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng này.
“Được.”
Mục Toàn Cơ gật đầu: “Nếu các người định dùng tính mạng của mình để đánh đổi tính mạng của đại đế tử, vậy thì tôi sẽ tác thành cho các người, sẽ chém các người. Nhưng mà phải chờ tôi xin chỉ thị của Tôn Thượng. Nếu ngài ấy đồng ý thì sẽ tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương một sợi tóc của đại đế tử.”
“Cảm ơn, quan giám trảm!”
Những dư nghiệt dồn dập cảm ơn.
Vốn dĩ bọn họ đã đến từ lâu và quan sát, muốn xem đây có phải là một âm mưu hay không.
Nhưng mà sau khi quan sát một lúc lâu, cho đến khi bị đao phủ chém không chút do dự, bọn họ không biết đây không phải là một âm mưu, mà là Diệp Bắc Minh đang chơi thật, liền chạy ra cứu Bảo Bảo.
“Chém hết bọn họ đi.” Mục Toàn Cơ nói.
“Vâng!”
Vương Huyền Khôi và đám tướng lĩnh muốn ra tay.
“Không được!”
Bảo Bảo đột nhiên hét lên: “Đừng giết bọn họ, bọn họ đã hoàn lương rồi. Trăm vạn người, đổi lấy mạng của tôi, tôi dù có sống cũng không yên lòng.”
“Hơn nữa, trong số hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn là trẻ em chỉ vài tuổi!”
“Họ đã làm gì sai? Họ không làm gì sai trước khi đến thế giới này, họ là những người thuần khiết nhất. Đừng giết họ, hãy để cho họ một con đường sống sót!”
“Hơn nữa, mệnh lệnh của Tôn Thượng không được vi phạm, ông bắt đầu chém tôi đi đừng chém bọn họ. Tôi cầu xin Đại Thống Lĩnh Mục đừng chém bọn họ!”
Mục Toàn Cơ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Đúng lúc này, có người hét lên: “Đại đế tử tốt bụng, không nỡ để liên lụy đến những đứa trẻ vô tội. Tôi là dư nghiệt, tôi đã làm loạn, tôi sẽ thay mạng sống của một đứa trẻ bằng mạng sống của tôi!”
Ai đó đã bay lên đài hành quyết và ném một đứa trẻ ra khỏi bãi hành quyết.
“Tôi cũng là dư nghiệt, dùng tính mạng của mình để đánh đổi tính mạng của những đứa trẻ vô tội!”
“Tôi cũng đổi!”
“Tôi cũng đổi!”
Hết dư nghiệt này đến dư nghiệt khác, bay đến bãi hành quyết và thay thế tất cả những đứa trẻ.
Không còn trẻ con nào để thay đổi, nhưng mà vẫn còn rất nhiều dư nghiệt bay đến nơi hành quyết, từ hàng trăm ngàn dư nghiệt cho đến hàng triệu.
Làm mọi người bàng hoàng.
Mục Toàn Cơ không biết phải làm gì.
Giết những người còn lại, Bảo Bảo từ chối để ông ta giết và bảo hãy giết anh ấy, mà những người còn lại thì lại không muốn Bảo Bảo chết, điều này đặt ông ta vào tình thế khó xử.
Lúc này, Mộ Linh Tây nói với Tần Liên Tâm: “Chị, trước tiên đừng khóc, em sẽ đi nói chuyện với thái hoàng thúc của em.”
Sau đó, cô ta bay đến nơi hành quyết, đến bên cạnh Mục Toàn Cơ và nói: “Thái hoàng thúc, trước hết đừng chém ai, cùng cháu đến gặp chồng cháu đi.”
Mục Toàn Cơ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Huyền Khôi: “Huyền Khôi, trước tiên ông hãy giám sát kỹ đài hành quyết, đừng để đại đế tử bị cướp mất. Tôi sẽ đến gặp Tôn Thượng, hỏi ý kiến của Tôn Thượng rồi mới đưa ra quyết định.”
“Được!”
Giây tiếp theo!
Mục Toàn Cơ và Mục Linh Hy đến cung điện Tiên Đế.