Chàng rể trùng sinh - Chương 1844
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1844 - Đáng thương cho tấm lòng ba mẹ trong thiên hạ!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1844 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1844 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vì cung điện mới chưa được xây dựng, nên phủ thành chủ của Ninh Thiên Thành đã được sử dụng làm cung điện Tiên Đế tạm thời.
Lúc này, bên trong đại điện.
Diệp Thiên ngồi trên bảo tọa, bên dưới là các tướng quân, cũng như Lạc Lạc và Hoàng Phủ Tư Thần.
“Quân sư, về việc kiến tạo cung điện Tiên Đế, cũng như cách bố trí của cung điện sẽ giao cho ông làm. Cần phải tìm một nơi phong thủy bảo địa bảo hộ Bắc Minh Giáo tôi tồn tại muôn đời.” Diệp Thiên nói với quân sư.
“Thuộc hạ lĩnh chỉ!” Quân sư lập tức rút khỏi đại điện.
“Quốc trượng gia, chuyện huấn luyện tù binh và giao việc cho họ sẽ giao cho ông.” Diệp Thiên nhìn Quốc trượng gia.
“Thuộc hạ lĩnh mệnh!” Quốc trượng gia rút lui khỏi đại điện.
“Mục Toàn Cơ, quân chủ lực tạm thời giao ông thống lĩnh dẫn đi.” Diệp Thiên nhìn Mục Toàn Cơ.
“Thuộc hạ lĩnh mệnh!” Mục Toàn Cơ rút lui khỏi chánh điện.
“Lâm Bá Thiên, Dương Đỉnh Thiên, Triệu Thương Thiên, Chu Kình Thiên, các người hãy dẫn đầu đội của mình đi diệt trừ dư nghiệt của thất giáo.”
“Thuộc hạ lĩnh mệnh!”
“Long Tương, Đại Thống Lĩnh hộ quân Đô Thành tạm thời do ông phụ trách.”
“Thuộc hạ lĩnh mệnh!”
“Mã Trường, Đại Thống Lĩnh cấm quân do ông tạm thời phụ trách.”
“Thuộc hạ lĩnh mệnh!”
Sau khi sắp xếp vị trí cho các tướng, tất cả các tướng lĩnh đều rút lui, chỉ còn lại ba con Diệp Thiên, Lạc Lạc và Hoàng Phủ Tư Thần ở đại điện.
Diệp Thiên nhìn Lạc Lạc.
Lạc Lạc thân thể run lên, quỳ rạp trên mặt đất.
“Mạt tướng có tội!”
Diệp Thiên ôn hòa nói: “Tội ở đâu?”
Lạc Lạc run rẩy: “Mạt tướng vô năng, suýt chút nữa đã đưa một đại quân 10 nghìn tỷ vào tử địa, làm hại 5 nghìn tỷ binh sĩ bị chết trận và khiến em tư đã giết rất nhiều người tù binh để chạy đến cứu mạt tướng.”
“Nếu không phải vì sự chỉ huy kém cỏi của mạt tướng thì ngài lĩnh binh phản công Tử Vi Tinh có thể thắng đẹp mắt hơn, có thể đạt được chiến thắng lớn nhất với thương vong tối thiểu. Kết quả là bởi vì mạt tướng nên cuộc phản công của ngài trở nên không hoàn hảo, làm hại chết bao nhiêu sinh mạng chết thảm. Mạt tướng biết rằng mình nghiệp chướng nặng nề, không thể tha thứ cho chính mình, xin phụ soái trị tội!”
Anh ấy dập đầu, vô cùng xấu hổ.
Diệp Thiên cười cười nói: “Đối với binh gia khi cầm vũ khí giết người trong tay, nếu vung thì có thể giết người, nếu vung không tốt thì sẽ tự sát, con lần đầu tiên cầm vũ khí, suýt nữa quẹt cổ cũng là bình thường thôi. Sau này con cố gắng tôi luyện thì sẽ không giống vậy nữa.”
“Vì lẽ đó nên con không cần tự trách, ngày nào đó còn đánh trận thì vi phụ sẽ lại cho con đi xuất chinh, cho con mang theo nhiều binh mã hơn mài giũa.”
“Không không không!”
Lạc Lạc xua tay lần nữa: “Phụ soái, tuyệt đối không thể, mạt tướng tự biết mình không phải là tướng tài. Khi hai bên gặp giao chiến mà quân ta ở thế yếu thì sẽ rối tung lên, nếu để mạt tướng tiếp tục dẫn quân đi đánh trận thì mạt tướng không sợ bị cắt cổ mà còn còn cắt đứt cổ của đại quân dưới trướng, tất cả đều bị tiêu diệt!”
“Vì vậy mạt tướng cầu xin phụ soái thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cũng xin phụ soái chấp nhận cho mạt tướng cởi giáp về quê. Mạt tướng sẽ chỉ muốn trở thành một người con tốt, một người ba tốt, một người chồng tốt, hiếu thuận với ba mẹ dạy dỗ con cái thật tốt, chăm sóc vợ. Những điều này đã đủ làm cho mạt tướng bận rộn, mạt tướng thật không muốn dẫn quân nữa, xin phụ soái cho phép! “
Diệp Thiên thở dài, từ bảo tọa bước xuống, hắn nâng Lạc Lạc lên và ý vị sâu xa nói: “Phụ soái thực sự không trách con, lần đầu tiên dẫn binh đi đánh trận như thế này là điều bình thường. Con thực sự muốn từ bỏ khoảng trời lớn hơn để thể hiện tham vọng của mình và sẵn sàng làm con cá muối sao?”
Lạc Lạc lau nước mắt nói: “Phụ soái, hay là ngài cho rằng mạt tướng không dẫn binh thì không thể nổi danh. Dù làm một con cá muối nhưng mà mạt tướng cho rằng làm con thì chỉ cần hiếu kính với ba mẹ, không để ba mẹ lo lắng thì đã tốt lắm rồi. Nếu như phụ soái cho rằng như vậy là cá muối vậy thần bằng lòng làm một con cá muối như vậy cả đời.”
Diệp Thiên cười cười, vỗ vỗ Lạc Lạc vai, nói với Tư Thần: “Tư Thần, con cho rằng anh trai của con có phải là không ôm chí hơn hay không?”
Hoàng Phủ Tư Thần nói: “Mỗi người đều có cách sống riêng, có như vậy mới có thể sống hạnh phúc, vì lẽ đó mạt tướng không cảm thấy anh hai không ôm chí lớn mà còn là người nhân từ, hiếu thảo.”
“Không làm hại người khác là nhân.”
“Dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ là hiếu.”
“Anh hai cầm lên được buông xuống được thì quả là làm cho người ta ngưỡng mộ vô cùng!”
Lạc Lạc nhìn Tư Thần biết ơn.
“Như vậy được rồi.” Diệp Thiên cười nói với Lạc Lạc: “Vốn là muốn cho con một khoảng trời lớn để biểu hiện nhưng mà nếu con chọn làm cá muối, vậy người làm ba này cũng sẽ không ép buộc con, con cứ làm theo ý con muốn.”
“Cảm ơn phụ soái!” Lạc Lạc quỳ gối đầu, tâm tình thoải mái.
“Đi xuống.” Diệp Thiên khoát tay.
Thực ra, những gì hắn nói vừa rồi là do hắn không muốn làm gánh nặng cho Lạc Lạc, để thằng bé rầu rĩ không vui, sống trong tự trách và đau đớn.
Dù sao cũng là vì Lạc Lạc nên 5 nghìn tỷ sinh mạng đã bị mất và hơn 20 nghìn tỷ tù bịn đã chết, tổng cộng có hơn 30 nghìn tỷ sinh mạng đã chết vì Lạc Lạc.
Nếu Diệp Thiên trách móc, lấy lại binh quyền của Lạc Lạc rồi mắng nhiếc thì sau này Lạc Lạc sẽ sống như thế nào?
Vì vậy, hắn không những không mắng mỏ mà còn tạo cho Lạc Lạc một khoảng trời lớn hơn cho thằng bé, hắn hiểu rất rõ tính cách của Lạc Lạc, thằng bé sẽ không bao giờ dám nhận.
Có như vậy thì không những Lạc Lạc tự động rút lui khỏi đấu trường quân sự mà còn giảm bớt gánh nặng trong lòng Lạc Lạc, để sau này không phải sống trong đau đớn, dằn vặt nữa.
Đáng thương cho tấm lòng ba mẹ trong thiên hạ, có nhiều con cái nhưng lại sợ chúng chém giết lẫn nhau, hắn cũng đau lòng lắm.
Sau đó, hắn lại vỗ vai Tư Thần và nói: “Để cứu anh em mà con có thể phá hủy chiến công của mình, liều chết xông đến cứu viện khiến ba rất vui.”
“Đã là anh em thì nên giúp thì giúp, tình như thủ túc, con người có hai tay hai chân, cũng giống như anh chị em không thể thiếu một cái được, cái gì cũng có thể từ bỏ nhưng mà em ruột thịt thì không bỏ được.”
“Con đã làm được điều này, thậm chí là đã làm tốt. Bất kể con gặp phải chuyện gì trong tương lai thì con cũng phải duy trì sơ tâm như hiện tại, không thể thiếu bất cứ cái gì, thậm chí một ngón tay.”
“Dù sao thì còn có những trường hợp bất khả kháng, vi phụ còn phải tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Nếu như vi phụ chết trận sa trường, quân giặc xâm lấn, con có năng lực bảo vệ hết tay chân thì con có thể giữ nguyên sơ tâm của mình không?”
Hoàng Phủ Tư Thần gật đầu: “Có thể.”
“Vậy thì tốt.”
Diệp Thiên nở nụ cười hài lòng: “Lời đề nghị hôm đó con nhờ Mục Toàn Cơ đưa cho vi phụ rất tốt, tiền hậu giáp kích quân địch có lẽ không cần đánh thì cũng có thể phá được dũng khí của kẻ thù.”
“Sở dĩ vi phụ không theo ý kiến của con là bởi vì cục diện trận chiến đang thay đổi nhanh chóng. Nếu con ba kéo dài một ngày thì sẽ cho kẻ địch có cơ hội phá hoại.”
“Mọi người ỷ vào việc mình đã đánh quá tuyệt vời, quét sạch 180 nghìn tỷ của sáu đạo quân kẻ thù, còn kẻ thù còn lại 200 nghìn tỷ quân mà thôi. Chín đạo quân của mọi người thì đang đến gần làm sao chúng có thể thành thật đứng đó chờ đợi cho chúng ta sẽ bao vây chứ?”
“Điều đó là không thể, vi phụ hiểu rất rõ những tên chó già đó. Họ biết rằng thất bại đã định nên họ thà phá hủy Tử Vi Tinh còn hơn là để cho vi phụ ăn món hời. Đây cũng là lý do để vi phụ quyết định tấn công trước, nếu không thì Tử Vi Tinh hiện tại đã là một mảnh đất cằn cỗi rồi.”
Khi nghe thấy những lời này, Hoàng Phủ Tư Thần nhận ra rằng mình đã trách oan phụ soái. Không phải là phụ soái vì ham muốn thành công trước mắt mà không áp dụng kế hoạch bao vây của mình, mà là kế hoạch bao vây không có kết quả!
“Mạt tướng suy tính không chu toàn!” Hoàng Phủ Tư Thần xấu hổ nói.
Diệp Thiên cười nói: “Lần đầu tiên đánh trận lớn như vậy, có thể đánh được chiến tích như vậy đã là rất tốt rồi. Về phần một số chi tiết thì con còn phải đọc nhiều binh pháp, trang bị kiến thức đánh trận cho mình.”
“Vi phụ sẽ không sắp xếp nhiệm vụ cho con, con hãy dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu binh pháp. Trong vài năm nữa, vi phụ sẽ đưa con chinh chiến tinh vực bên ngoài cho con đánh trận đầu.” Diệp Thiên vỗ vai Hoàng Phủ Tư Thần và nói.
“Vâng, phụ soái!”