Chàng rể trùng sinh - Chương 1836
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1836 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1836 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mệnh lệnh được đưa ra, 10 nghìn tỷ quân cùng với Diệp Thiên và các tướng lĩnh đều nhắm vào cánh cổng bất ngờ nổ súng.
Đùng đùng đùng!
Lưới hỏa lực dày đặc tập hợp lại thành một quả cầu lửa khổng lồ, xé toạc khoảng không và bắn vào cổng thông tin.
Phía bên kia của cổng thông tin.
“Ôi trời! Kẻ thù đã khai hỏa!”
Tuy nhiên, khi nhìn thấy một quả cầu lửa khổng lồ bắn phá từ cổng thông tin, mang theo uy thế khủng bố nứt cả tim gan thì lực lượng đồng minh của thất giáo vô cùng chấn động, hét lớn.
“Bắn! Nổ súng nhanh lên!” Các tướng của lực lượng đồng minh thất giáo đều hô lớn lên.
Đặc biệt là các tướng liên quân đang trực tiếp đối diện với quả cầu lửa, không dám ở lại lâu nữa, đành phải lùi về hai phía.
Các vị tướng lĩnh còn lùi lại thì đại quân làm sao có thể đứng vững được? Tất cả đều lui về hai phía. Khi liên quân ở chính diện hoảng loạn thì đội trận địa chính diễn cũng hỗn loạn. Khi đội hình chính diện hỗn loạn thì hỏa lực bị suy giảm.
Dù đại quân hai bên tuy cùng bắn vào hỏa cầu, nhưng mà tốc độ của hỏa cầu quá nhanh, nhưng hỏa lực lại không có ở phía chính diện với hỏa cầu vì lý do này rất nhiều hỏa lực đều không có trúng đích.
Giây tiếp theo!
Ầm!
Quả cầu lửa cực lớn đập vào liên quân làm cho tầng tầng lớp lớp quân liên quân đang hoảng sợ rút lui đánh nát tan, như xe ủi đất, càn quét tiến lên, đại quân bị xé nát. Kéo dài 8 nghìn km, rồi quả cầu lửa rơi xuống đất, nở rộ khắp nơi, mặt đất tan tành, bầu trời rung chuyển dữ dội.
Đội hình hình vuông ban đầu của đại quân giờ đã bị xé toạc bởi một khe hở, và một quả cầu khổng lồ đã bị nổ ở giữa.
Ít nhất 3 nghìn tỷ quân đã chết dưới trận pháo kích này.
Trên thực tế, lý do tại sao cú đánh này lại mang đến thương vong đáng sợ như vậy là do pháp lực của Diệp Thiên đã yểm hộ.
Nếu không có pháp lực của Diệp Thiên gia trì thì quả cầu lửa sẽ không kinh khủng như vậy, kẻ địch sẽ không hỗn loạn, không gây tổn hại cho kẻ địch và với số lượng và quy mô của kẻ địch thì họ hoàn toàn có thể chặn quả cầu lửa.
Xét cho cùng thì đại quân của Bắc Minh Giáp mới chỉ có 10 nghìn tỷ quân, còn lại là những người diễn viên quần chúng không có khả năng chiến đấu.
Còn thất giáo thì có 200 nghìn tỷ người, hỏa lực hơn hẳn quân Bắc Minh Giáo.
Chính vì sức mạnh của Kim Tiên và hỏa lực của đại quân, nó đã xé nát lá gan của kẻ thù và gây ra một đòn thương vong lớn như vậy.
“Con mẹ nó! Hỏa lực của quân Bắc Minh Giáo quá ác liệt rồi!”
“Người ta nói rằng hỏa lực của quân Bắc Minh Giáo gấp năm lần của chúng ta. Họ có 300 nghìn tỷ hỏa lực thì chúng ta cần phải có ít nhất 1500 nghìn tỷ hỏa lực thì mới có thể so sánh với họ. Nhưng mà chúng ta chỉ có 200 nghìn tỷ hỏa lực thôi, làm sao có thể đánh với họ được?”
“Trận này đánh không được, chúng ta thua rồi!”
Lực lượng đồng minh thất giáo lâm vào cảnh hoảng sợ.
Và tại thời điểm này.
Rầm rầm rầm!
Một quả cầu lửa khác bắn vào từ cổng thông tin.
“Trời ạ! Lại tới nữa rồi! Chạy mau!”
Hơn một nửa lực lượng của liên quân đã sợ mất mật, lần này lại gặp thêm một đòn nữa khiến họ không dám ở lại nữa, bỏ chạy tứ tung.
Ầm!
Quả cầu lửa rơi xuống đất, nổ tung làm cho trời đất rúng động.
Bởi cú đánh đầu tiên thì những người có thể chết đều đã đánh chết hết rồi. Còn đòn tấn công thứ hai này, cũng giống như đòn tấn công đầu tiên là đi theo cùng một lộ trình, vì lý do này nên nó không gây thương vong cho lực lượng đồng minh của thất giáo, mà chỉ gây thêm sự sợ hãi cho họ, khiến trận địa của đại quân thất giáo bị đánh tan như núi đổ.
Đùng đùng đùng!
Chỉ một vài cú đánh liên tiếp đã phá tan tất cả đội hình của thất giáo.
Tại thời điểm này, đại quân đang bỏ chạy với tốc độ tối đa.
“Đừng chạy! Đừng chạy!”
Mấy tướng lĩnh của thất giáo hét lên.
Nhưng mà đại quân tan nát giống như một tòa biệt thự đổ xuống, làm sao có thể cầm cự được?
Vì vậy, dù họ có la hét như thế nào cũng không có tác dụng gì, đoàn quân chạy tán loạn như đàn cào cào.
Đương nhiên, đó là do sáu người Tiên Đế không có ở đó. Nếu không nó sẽ không có kết quả đó. Ít nhất đại quân sẽ không đánh bạo chỉ với một đòn.
Kông có sáu Tiên Đế trấn trận mà hỏa lực của đại quân Bắc Minh Giáo lại kinh người như vậy khiến bọn họ không có tự tin cũng như là không có chỗ dựa, tưởng rằng sáu Tiên Đế cũng sợ hãi nấp đi không dám ra chiến. Tất cả các loại yếu tố tâm lý xấu xâm nhập khiến lực lượng liên quân phải bỏ chạy khắp nơi.
“Ngừng bắn!”
Diệp Thiên hét lên.
“Để bổn soái đi vào trước, mọi người ở chỗ này chờ!”
Cuối cùng, Diệp Thiên lao vào cổng thông tin.
Đến Tử Vi Tinh.
Diệp Thiên quét mắt xung quanh.
Nhưng mà nhìn thấy đại quân chạy trốn khắp nơi, Diệp Thiên nhất thời vui mừng khôn xiết, quay trở lại bên kia cánh cổng thông tin, vẫy tay hô to: “Kẻ địch đã bị đánh tan, toàn quân tấn công cổng thông tin!”
Dứt lời thì hắn lại vọt vào cổng thông tin lần nữa.
“Xông lên!”
Các tướng lĩnh của đại quân Bắc Minh Giáo vung tay và hét lên, dẫn đầu đại quân dưới trướng của họ, giống như một đàn kiến đang dọn nhà, lít nha lít nhít đi vào cổng thông tin.
“Lão ma Diệp đã tiến vào! Bắc Minh Tiêu đã quân tiến vào! Đại quân của chúng ta đại bại! Chúng ta kết thúc! Kết thúc rồi! Chạy thôi!”
Vừa nhìn thấy Diệp Thiên dẫn binh tiến vào cổng thông tin thì trái tim của các tướng lĩnh của thất giáo đều trầm xuống, bọn họ không dám ở lại nữa, lần lượt bỏ chạy.
“Các người không thể chạy được nữa rồi!”
Diệp Thiên lấy ra Hồn Huyết Ẩm Kiếm, hóa thành vệt sáng, vung lên trong hư không.
Nó múa lượn như tốc độ ánh sáng, máu rơi như mưa, xác chết bay như lá rụng, tướng địch bị Diệp Thiên chém đầu bằng một kiếm.
“Binh lính của đồng minh thất giáo, kẻ nào đầu hàng thì sẽ không giết!” Quân sư hét lên.
Những người lính tấn công Tử Vi Tinh cũng hét lên.
“Binh lính của đồng minh thất giáo, kẻ nào đầu hàng sẽ không giết!”
Tướng địch vô dụng, bởi vì không biết người đó có trung thành hay không. Sau khi Diệp Thiên cai trị Tử Vi Tinh thì hắn phải chuẩn bị để chống lại sự xâm lược của nhân tộc. Hắn không có thời gian để canh giữ Tử Vi Tinh, giữ tướng giặc lại thì rất nguy hiểm, một khi người đó làm loạn thì sẽ gây ra nhiều tai ương. Vì lý do này, không có tướng địch sống sót, chỉ có quân địch.
Binh lính tu vi thấp nên không thể gây ra sóng gì, dù có gây sóng gió thì chỉ cần tùy tiện tìm một người Thái Hư Cảnh là có thể kìm hãm họ.
Đây cũng là lý do Diệp Thiên chỉ bắt binh lính chứ không bắt tướng địch.
Bởi vì thất giáo này có rất nhiều tướng địch có thù hận sâu sắc với các tướng lĩnh Bắc Minh Giáo, thậm chí nếu hợp nhất lại thì sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết, gây tranh chấp nội bộ.
Nếu hắn có ở đó thì hắn có thể được trấn được, nhưng mà nếu hắn không có ở đó thì bất luận ai là thái tử thì cũng sẽ đều không thể trấn giữ được.
Bởi vì những đứa con trai phàm trần của hắn đều không có công trạng như Diệp Chiến. Diệp Chiến thì lại khác, khi Diệp Thiên ở thế giới A Tu La thì anh ấy đã tập hợp lực lượng đồng minh ở ngay trước mặt minh chủ và cùng quân thiên đình đọ sức, vì điều này nên Diệp Chiến đã đặt nền móng vững chắc và tạo dựng được uy tín nhất định.
Mà không một người con trai phàm trần nào của hắn có uy vọng như Diệp Chiến.
Cho dù Tư Thần có năng lực, nhưng mà năng lực vẫn không bằng Diệp Chiến, hơn nữa Tư Thần bây giờ cũng chỉ có khí thế của trận vừa rồi, nhưng mà chỉ một trận đầu thì không đủ để trấn áp toàn bộ đại quân!
Vì vậy, hắn không thể sắp xếp như ở Thiên Giới được.
Triều đình chia làm hai phe đấu đá cân bằng lẫn nhau, nhưng mà đầu tiên đế vương thì nhất định phải có năng lực, đế vương mà không có năng lực thì nhất định sẽ trấn không được.
“Cái gì? Đầu hàng không giết?” Nghe tiếng hô, nhiều binh lính địch đều động tâm.
“Bắc Minh Giáo mạnh như vậy, Diệp Bắc Minh còn vừa gia nhập vào Kim Tiên, gia nhập Bắc Minh Giáo thì sẽ có hy vọng sống. Hơn nữa Bắc Minh Giáo thống nhất Tử Vi Tinh đã trở thành xu hướng chung, chúng ta đầu hàng họ thì sao?” Một người lính đề xuất.
“Tôi đồng ý!”
“Tôi đồng ý!”
“Nhất định phải đầu hàng Bắc Minh Giáo để có con đường sống!”
Từng người binh lính một giơ tay la hét, chạy về phía quân Bắc Minh Giáo.
“Chúng tôi đầu hàng!”
“Chúng tôi đầu hàng!”
Còn sáu Tiên Đế thì vẫn đang căng thẳng bước vào Kim Tiên.