Chàng rể trùng sinh - Chương 1825
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1825 - Bổn tọa không thể thua đứa con trai ngốc nghếch của lão ma Diệp!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1825 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1825 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thái Huyền Tiên Đế nghiêm túc nghi ngờ quân địch có hơn 10 nghìn tỷ, nhất định là hơn 30 nghìn tỷ, cũng không cách 10.000 km, nhất định là trong vòng 2.000 km.
Nếu không thì hỏa lực của đối phương sẽ không thể chạm vào họ được, chứ đừng nói là áp đảo bọn họ!
Vì vậy, ông ta cảm thấy rằng hoặc trinh sát mặt trận nói dối về tình hình quân sự, hoặc trinh sát trưởng nói dối về tình hình quân sự.
Nói tóm lại là phải có quỷ trong đó!
Đùng đùng đùng!
Hỏa lực của địch hết đợt này đến đợt khác oanh kích vào bọn họ. Đại quân của Thái Huyền Tiên Đế bị quân địch oanh kích mọc lên như nấm. Hơn nữa, hỏa lực của địch ngày càng mở rộng về phía sau, cho thấy địch đang tiến về phía mình trong khi đang oanh kích.
“Thái Huyền Tiên Đế, hỏa lực của đối phương quá ác liệt, đại quân của chúng ta hoàn toàn không đối phó được, đại quân thương vong nặng nề!”
“Thái Huyền Tiên Đế, mau lui ra ngoài, nếu không rút lui thì sẽ bị đối phương nuốt trọn!”
“Thái Huyền Tiên Đế, thương vong quá lớn, đã có hơn một nghìn tỷ đại quân thương vong!”
Nghe thấy những tiếng báo cáo này làm Thái Huyền Tiên Đế sắp phát điên.
“Con trai lão ma Diệp đánh trận quá giỏi, chắc là cậu ta đã bắt các trinh sát đại quân của chúng ta và bảo họ nói dối về tình hình đại quân, sau đó đánh úp bất ngờ đại quân của chúng ta. Thật là đáng sợ! Con trai lão ma Diệp thật là khủng khiếp!”
Thái Huyền Tiên Đế sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.
Phải biết rằng ông ta đã đưa hơn 100 nghìn người đi trinh sát và kết quả là tất cả 100 nghìn người trinh sát đã bị kiểm soát và gửi thông tin sai lệch. Nhưng mà họ lại hồn nhiên không biết điều đó, như đi trong bóng tối. Điều này chưa đủ cho thấy con trai lão ma Diệp đánh trận quá giỏi sao?
Từ một đại quân hơn 10 nghìn tỷ phát lại phát triển vượt qua 30 nghìn tỷ mà họ vẫn hồn nhiên không biết điều đó như cũ. Điều này cho thấy, con trai của lão ma Diệp không chỉ giỏi đánh trận mà còn giỏi phản trinh sát, thậm chí còn đáng sợ hơn cả lão ma Diệp, há có thể không dọa ông ta toát mồ hôi lạnh sao?
“Rút lui! Giải tán đội hình rút lui 50 nghìn km!” Thái Huyền Tiên Đế lo lắng hét lên.
Ông ta e rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thfi thương vong của đại quân sẽ còn kinh khủng hơn. Theo lệnh của ông ta thì tất cả đại quân đều hoảng sợ rút lui về phía sau, bản thân Thái Huyền Tiên Đế cũng sợ hãi rút lui.
Lạc Lạc ở bên kia.
“Báo cáo!”
Trinh sát trưởng đến báo: “Thưa Đại Thống Lĩnh, quân địch đã bị quân ta đánh tán loạn đội hình và đang rút lui, theo trinh sát nói thì địch có thương vong hơn 1 nghìn tỷ người!”
“Rầm rầm rầm!” Các tướng quân hoan hô.
“Quá tốt rồi!” Lạc Lạc rất hào hứng.
Lần đầu tiên đánh trận mà đã chiến thắng lớn như vậy, hơn nữa còn có thể tiêu diệt 1 nghìn tỷ quân địch, theo quan điểm của ba anh ấy thì đây có thể coi là một chiến thắng nhỏ. Nhưng theo anh ấy thì đây là một đột phá lịch sử và có thể được gọi là một chiến thắng lớn!
“Với chiến tích này thì tôi đã có thể quay lại và báo cáo nó với ba mẹ tôi.” Lạc Lạc rất hào hứng.
Anh ấy cũng đã có thể khẳng định rằng bản thân anh ấy không phải tôi không thể tham gia đánh trận. Chỉ là anh ấy chưa từng đánh trận nên luôn cảm thấy tự ti và nghĩ rằng mình không thể đánh trận nhưng mà thực tế thì chỉ cần học hành chăm chỉ, đánh trận thực ra cũng không khó lắm.
Sau khi cao hứng xong thì anh ấy ra lệnh: “Toàn quân nổ súng tiến công, lệnh cho trinh sát dò xét tình hình địch từ trước ra sau, trái phải. Khi có quân địch đến gần, lập tức báo cáo cho bổn tướng!”
“Vâng! Đại Thống Lĩnh!”
Lúc này, Thái Huyền Tiên Đế và quân của ông ta đã lùi xa hơn 50 nghìn km.
“Thật đáng sợ! Thật quá đáng sợ rồi!”
Trong lòng Thái Huyền Tiên Đế và tất cả binh lính đều vẫn còn sợ hãi.
“Trinh sát trưởng, đến đây cho bổn tọa!” Thái Huyền Tiên Đế hét lên.
Trinh sát trưởng đến ngay lập tức.
Thái Huyền Tiên Đế nắm lấy cổ áo của ông ta tức giận nói: “Ngươi đã bị địch mua hay là trinh sát bị địch khống chế? Tại sao số lượng và khoảng cách của địch lại có sai lạc!”
Người trinh sát trưởng kêu lên: “Tiên Đế, mạt tướng không bị địch mua chuộc, các trinh sát ở phía trước thật sự đã báo cáo như vậy. Nếu không tin mạt tướng thì Tiên Đế hãy gửi một truyền âm cho bất kỳ người trinh sát nào và hỏi họ số quân và khoảng cách của kẻ thù và ngài sẽ biết thuộc hạ có bị mua chuộc hay không!”
Thái Huyền Tiên Đế buông trinh sát trưởng ra và đích thân phái một người truyền âm cho một số người trinh sát.
Con số thu được là đối phương chỉ có 10 nghìn tỷ quân và hỏa lực của đối phương có thể lên tới 10 nghìn km.
“Làm sao mà có thể có chuyện đó được?” Thái Huyền Tiên Đế buông trinh sát trưởng ra, còn tất cả các tướng sĩ đều không thể tin đó là sự thật.
“Ngọc Hà, Thiên Côn, và Lưu Tề, ba người các ngươi đích thân đi điều tra tình hình của đối phương, sau khi điều tra xong thì nhanh chóng trở về báo cáo cho bổn tọa!”
Thái Huyền Tiên Đế đã bổ nhiệm ba vị tướng lĩnh đi điều tra.
“Vâng, Tiên Đế!”
Ba vị tướng lập tức đi dò xét.
Không lâu sau, Lưu Tề quay lại.
“Tôn Thượng, căn cứ theo điều tra của thuộc hạ thì quân số của đối phương quả thực chỉ có 10 nghìn tỷ, hỏa lực của chúng quả thực có thể đạt tới 10 nghìn km. Lúc này, bọn chúng vừa bắn vừa tiến về phía chúng ta!”
Rất nhanh sau đó thì hai tướng quân Ngọc Hà và Thiên Côn cũng trở về và kết quả điều tra của họ cũng vậy.
Sau khi nghe lời này thì sắc mặt của Thái Huyền Tiên Đế và các tướng sĩ đều vô cùng ảm đạm!
“Tiên Đế, thuộc hạ cho rằng sau khi lão ma Diệp bước vào Kim Tiên thì hẳn đã hiểu được binh pháp đáng sợ hơn nên đã dạy cho đại quân của Bắc Minh Giáo. Do đó, hỏa lực của đại quân của Bắc Minh Giáo tốt hơn gấp năm lần so với đại quân Bắc Minh Giáo ban đầu. Và đây cũng là lý do tại sao đại quân 10 nghìn tỷ lại có thể đánh trúng đại quân 30 nghìn tỷ của chúng ta!” Có một lão tướng nói.
Các tướng lĩnh đều đồng ý với nhận định này.
Thái Huyền Tiên Đế gật đầu: “Xem ra là bổn tọa sai rồi, không phải là con trai của lão ma Diệp quá giỏi đánh trận mà là binh pháp của lão ma Diệp quá kinh khủng nên đã khiến cho bổn tọa đã bị đứa con trai ngu ngốc của lão ma Diệp làm mất giáp.”
Nói đến đây, Thái Huyền Tiên Đế nói: “Trinh sát trưởng, lập tức truyền âm cho Thái Hòa, Minh Thiên, Ngạo Thiên và các đại quân khác, hỏi bọn họ tình huống ở đó như thế nào!”
“Vâng! Tiên Đế!”
Rất nhanh sau đó, trinh sát trưởng báo cáo: “Thái Hòa Tiên Đế, Ngạo Thiên Tiên Đế, Họa Thiên Tiên Đế cũng đã bị mất liên hệ rồi, chỉ sợ là họ đã bại trận. Về phần Minh Thiên Tiên Đế thì nói rằng hỏa lực của kẻ thù quá ác liệt, họ đang tìm cách đánh hạ kẻ thù!”
“Còn hai vị Tiên Đế mạt tướng không thể liên hệ, đã báo cho Tiên Đế rồi!”
Hít!
Thái Huyền Tiên Đế và đám người hít một ngụm khí lạnh.
“Có vẻ như chó già Thái Hòa đã bị đánh bại bởi con trai khác của lão ma Diệp rồi.” Thái Huyền Tiên Đế đăm chiêu nói.
Sau đó, ông ta hừ nói: “Ông ta quá vô liêm sỉ, có thể thua con của lão ma Diệp. Bổn tọa không thể thua con trai của lão ma Diệp như ông ta được, trong trận chiến này bổn tọa nhất định phải thắng. Bổn tọa nhất định sẽ đánh tan đạo quân của con trai này của lão ma Diệp, sau đó bắt sống!”
Nói đến đây, ông ta ra lệnh: “Tất cả các tướng lĩnh của Thái Hư Cảnh viên mãn và Thiên Huyền Cảnh đứng lên!”
Hơn năm mươi Thái Hư Cảnh và hàng ngàn tướng lĩnh Thiên Huyền Cảnh đều đồng loạt đứng lên.
“Các người lập tức đi đường vòng bên cánh trái, cánh phải và phía sau của quân địch, cách xa quân địch 12 nghìn km và mở cuộc tấn công tầm xa vào quân địch để thu hút hỏa lực của chúng.”
“Vâng!”
Hơn năm mươi Thái Hư Cảnh viên mãn và hàng nghìn Thiên Huyền Cảnh khởi hành ngay lập tức.
Bấy giờ, Thái Huyền Tiên Đế lại ban lệnh khác: “Toàn quân cũng như địch, xếp thành đội hình rắn dài, chồng chất ngàn lớp trên bổn tọa, rồi tiến về phía địch!”
“Vâng!”
Lạc Lạc ở bên kia.
“Báo cáo!”
Người trinh sát trưởng đến báo cáo: “Đại Thống Lĩnh, một số lượng lớn các cao thủ từ Thái Hư Cảnh viên mãn và Thiên Huyền Cảnh đang tiến về phía chúng ta!”
“Không tốt!”
Sắc mặt của Lạc Lạc đột nhiên thay đổi, anh ấy ra lệnh: “Đại quân mau dừng chân, chú ý phía trước, phía sau, bên trái, bên phải đề phòng bị tấn công!”
“Vâng!”