Chàng rể trùng sinh - Chương 1815
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1815 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1815 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khi nước Bắc Lương bị tiêu diệt, mặc dù chỉ mới năm sáu tuổi, nhưng anh ấy biết rằng đó là bởi vì những người cậu khác của anh ấy không hài lòng với việc cậu lớn của mình thái tử, nên họ đã khởi binh tạo phản, ba con cốt nhục tương tàn, cuối cùng là làm cho Bắc Lương đang hưng thịnh hủy diệt.
Bản thân anh ấy lớn lên ở nước Bắc Lương.
Ông ngoại tốt với mình bao nhiêu thì trong lòng anh ấy hiểu rõ nhất. Có thể nói là không một người con trai nào của ông ngoại lại được ông ngoại đối xử tốt như với cậu bé. Ông ngoại thực sự cưng chiều anh ấy như một đứa cháu trai ruột.
Nhưng mà một người ông ngoại tốt như vậy đã chết vì sự chém giết tranh giành của các cậu của anh ấy, điều đó đã trở thành một nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng của anh ấy. Vì vậy, sau khi trải qua những nỗi đau đó, trong lòng anh ấy cũng đã lưu lại một nỗi ám ảnh.
Mà ba có rất nhiều con gái dưới gối và cũng có bảy, tám người con trai. Ông ngoại chỉ có mấy người con thôi, mà họ lại vì một chức vụ thái tử của nước Bắc Lương nho nhỏ mà đã tranh đến vỡ đầu chảy máu. Sau khi đến thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ thì anh ấy cũng đã được mở mang tầm mắt rồi. Tinh cầu nào cũng lớn hơn Thiên Hoang Tinh gấp vạn lần, nghe nói thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ, có hàng trăm tinh cầu, tổng dân số lên tới hàng trăm nghìn tỷ.
Hàng trăm nghìn tỷ!
Khái niệm gì?
Đó là gấp trăm triệu lần dân số của Thiên Hoang Tinh!
Sau khi ba đã chiếm được thế giới Tinh Hà ở trung tâm của vũ trụ, thống trị vùng tinh vực này và tự lập mình làm tiên đế. Đến thời điểm đó thì tất yếu sẽ phải lập thái, như vậy thì không phải là con của ba sẽ tranh giành chức thái tử đến vỡ đầu chảy máu sao?
Từ khi Lạc Lạc đột nhiên tới nghe chuyện quân sự thì anh ấy đã biết Lạc Lạc tới đây tranh đoạt vị trí thiếu soái. Một chức thiếu soái còn phải tranh đấu chứ đừng nói đến chức thái tử.
Vì anh ấy nghĩ về điều đó nên vô cùng sợ hãi. Anh ấy sợ việc phải ở bên cạnh ba, sau đó bị quyền lực làm cho mờ mắt, một khi đã bước trên con đường quyền lực thì sẽ không còn lối về. Anh ấy thực sự không muốn, hơn nữa cũng sợ nhất là chuyện anh em tương tàn xảy ra trên người của mình. Chính vì vậy anh ấy phải rút lui trở về Thiên Hoang Tinh, tránh xa ân oán chi tranh này và dành cho mình một mảnh đất cực lạc.
Mà Lam Linh Nhi lại vì chuyện này mà làm ầm ĩ lên với anh ấy, bây giờ mẹ anh ấy vẫn còn đang ở đây. Cô ta cứ lại cùng anh ấy cãi nhau, anh ấy có thể không khó chịu, không trừng trị cô ta được sao?
“Cút thì cút, tôi sẽ dẫn hết con của tôi đi, không để một đứa con nào cho anh cả!”
Lam Linh Nhi che mặt, rơi lệ, giậm chân, sau đó bế con trai nhỏ đi ra ngoài.
“Linh Nhi, đừng tức giận.”
Hoàng Phủ Tang nhanh chóng kéo cô ta lại, sau đó phàn nàn với Hoàng Phủ Tư Thần: “Có điều gì từ từ nói không nói được à? Sao cứ động tay động chân vậy, Linh Nhi đã sinh bốn đứa con cho con rồi, vậy mà con còn đánh con bé nữa. Đây là việc một người chồng nên làm sao?”
Hoàng Phủ Tư Thần bất đắc dĩ nói: “Mẹ, trước khi mẹ đến thì cô ta đã vì chuyện này mà tranh cãi với con. Con đã nhẫn nhịn cô ta lắm rồi, nhưng mà bây giờ cô ta vẫn còn dám gây sự. Con thực sự không thể chịu đựng được, nên… “
“Vì lẽ đó cho nên anh đánh rôi sao, anh không yêu tôi chút nào, anh chỉ coi tôi là công cụ sinh con thôi. Người chồng như vậy không có cũng chẳng sao cả!”
Lam Linh Nhi làm loạn muốn rời đi.
Hoàng Phủ Tang khuyên bảo một trận.
“Dù sao thì con cũng không thể chịu đựng được sự oan ức này. Tại sao các anh chị em của anh ấy có thể sống với ba anh ấy ở Tử Vi Tinh còn gia đình chúng ta lại phải trở về Thiên Hoang Tinh?”
“Ban đầu, con từ Thanh Long Tinh gả đến Thiên Hoang Tinh thì đã rất tủi thân rồi vì Thanh Long Tinh còn lớn hơn Thiên Hoang Tinh gấp một trăm nghìn lần. Nhưng mà anh ấy thì sao chứ? Có nơi tốt để đi thì không đi, lại muốn trở lại nơi hoang vu đó, muốn đi thì tự anh ấy đi được rồi, con sẽ dẫn theo con của con trở về Thanh Long Tinh! Có chết con cũng không trở về Thiên Hoang Tinh tồi tàn kia!”
Lam Linh Nhi lau nước mắt nói.
Hoàng Phủ Tư Thần đang định mắng thì Hoàng Phủ Tang trừng mắt: “Mẹ biết con có ý nghĩ của riêng mình, nhưng con không thể ích kỷ quá. Con còn phải nghĩ đến Linh Nhi và các con của mình nữa!”
“Mà mẹ thấy Linh Nhi nói đúng đó. Ngay cả khi con rời đi thì con của ba con cũng sẽ tranh giành quyền lợi mà chém giết nhau thôi. Vì lẽ đó cho dù con có rời đi hay không thì con cũng không thể thay đổi thực tế này.”
“Thế thì tại sao con không ở lại sử dụng khả năng của mình để ngăn cản bọn họ chém giết và tranh giành quyền lợi với nhau?”
“Ba con con cũng không phải là không biết, anh ấy là người thường xuyên đến tinh cầu này rồi chạy đến tinh cầu kia, là người không thể ở yên một chỗ. Mẹ đã suy nghĩ rồi, sau khi ba con chinh phạt và thống trị thế giới Tinh Hà ở trung tâm vũ trụ thì ba của con chắc chắn sẽ đưa chị Đóa Đóa của con đi khắp nơi. Đến lúc đó con của ba con lại bắt đầu chém giết thì phải làm sao bây giờ?”
“Cho nên con phải biểu hiện thật tốt, lập được uy tín trong quân. Một khi ba con không có ở đây, chém giết bắt đầu thì con có thể dùng sức ảnh hưởng của con kiềm chế lại mấy người kia. Đây mới chính là đứa con tốt của ba con, nếu con cứ một mực tránh né vậy thì đó không phải là con ngoan của ba con. Đến lúc đó thì ba con sẽ theo bước ông ngoại con, con có hiểu không?”
Hoàng Phủ Tư Thần im lặng.
Thật lâu sau, anh ấy gật đầu: “Con nghe lời mẹ.”
“Vậy là đúng rồi.”
Hoàng Phủ Tang vui vẻ nói: “Biểu hiện cho tốt vào, mẹ rất tin tưởng vào con, con cũng không cần nhường bất cứ người anh em nào cả. Chỉ cần con có thể lập uy thì con có thể ngăn cản bọn họ chém giết nhau, con biết chưa?”
“Con biết rồi.”
Hoàng Phủ Tang vui vẻ rời đi.
Mà tất cả những cuộc trò chuyện này đều được Thẩm An Kỳ nghe thấy.
“Xem ra Hoàng Phủ Tang này còn muốn dựa vào Tư Thần để thượng vị, vậy là sau này con trai mình có cơ hội rồi, đây là chuyện tốt!”
Cô tamừng thầm trong lòng, rồi trở về phòng.
Ngay khi mở cửa ra thì cô ta đã thấy Diệp Thiên đang ngồi uống một ly rượu nhỏ trong phòng của cô ta.
“Chồng à, anh… đến lúc nào vậy?”
Thẩm An Kỳ bị dọa cho sợ hãi.
“Anh đã ở đây một thời gian rồi.”
Diệp Thiên nhìn cô ta: “Muộn như vậy mà còn đi đâu vậy?”
“Không… đi đâu cả.”
Thẩm An Kỳ nói: “Em tưởng tối nay chồng sẽ không đến với em nên em ra ngoài hóng gió, nhưng mà không ngờ chồng lại đến.”
Thấy cô ta giống như đang chột dạ, Diệp Thiên biết cô ta đang nói dối, vì vậy hắn nói: “Nằm xuống giường đi để anh kiểm tra.”
Thẩm An Kỳ là người phụ nữ như thế nào hắn biết rất rõ.
Trong số những người vợ và vợ lẽ thì cô ta là người có nhu cầu lớn nhất.
Vì vậy, hắn đang nghĩ liệu Thẩm An Kỳ có chạy ra ngoài và cắm sừng cho hắn hay không.
Nhưng mà sau khi kiểm tra thì không có.
“Chồng, anh coi em là loại phụ nữ như vậy sao?”
Thẩm An Kỳ khóc thút thít nói.
Diệp Thiên cười nói: “Nửa đêm em chạy ra ngoài, hơn nữa khi trở về lại nói chuyện ấp úng, chẳng lẽ anh không thể nghi ngờ sao?”
“Người ta đã bị anh làm cho sợ hãi nên nói chuyện không lưu loát, sao anh lại có thể nghi ngờ rằng em đang làm mấy chuyện trộm gà bắt chó chứ?”
Cô ta cảm thấy rất oan ức, cô ta tự nhận rằng mình rất trung thành với chồng.
“Không có là tốt rồi, còn khóc nữa, ngày mai anh sẽ ở lại với em thêm một đêm có được không?”
Diệp Thiên trừng mắt nhìn cô ta.
“Vậy thì còn được!”
Thẩm An Kỳ cười cười, chủ động nhào lên người của Diệp Thiên.
Một tháng sau.
Tần Chí Thành đến phong của Lạc Lạc.
“Lạc Lạc này, cháu nói cho ông cố biết, cháu cùng ba cháu học quân sự như thế nào? Ba cháu có kiên nhẫn dạy cho cháu không?”
Lạc Lạc rót cho Tần Chí Thành một chén trà, cười nói: “Ông cố, cháu đã từng tới rồi, nhưng sau đó thì không đến nữa.”
“Cái gì!”
Tần Chí Thành sững sờ.
“Cháu đã đến đó một lần và sau đó cháu không đến đó nữa?”
“Chính xác.”
Tần Chí Thành vẻ mặt khó chịu, muốn đánh Lạc Lạc, hận không thể rèn sắt thành thép nói: “Tại sao không đi?”
Lạc Lạc bĩu môi: “Mẹ không cho con đi, vì sợ ảnh hưởng đến ba.”
Tần Chí Thành tức đến dậm chân.
“Làm thế nào mà Liên Tâm này lại có thể hồ đồ như vậy? Ông cố phải đi nói chuyện với mẹ con!”