Chàng rể trùng sinh - Chương 1813
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1813 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1813 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tần Liên Tâm phải thừa nhận rằng trong số rất nhiều đứa con của Diệp Thiên, Bảo Bảo, Lạc Lạc và Đóa Đóa là những người con được Diệp Thiên yêu thích nhất. Trong số rất nhiều vợ và vợ lẽ thì cô cũng là người mà Diệp Thiên mà yêu nhất. Có thể nói, mẹ con nhà họ Tần đã nhận được hết sự ưu ái và yêu thương của Diệp Thiên.
Nhìn lại những chị em khác, những đứa trẻ khác thì quả thật là Diệp Thiên rất tốt với mẹ con cô. Họ đều là vợ và đều là con của Diệp Thiên nhưng mà Diệp Thiên lại đối với mẹ con cô tốt như vậy, tuy rằng người khác không nói gì nhưng mà trong lòng nhất định sẽ mất thăng bằng.
Nếu như cô không rộng lượng một chút, tiếp tục để Bảo Bảo lo việc chính sự, để Lạc Lạc lo việc quân sự, đoạt lấy hết tất cả mọi thứ thì nhất định sẽ làm mâu thuẫn tăng lên. Nếu Diệp Thiên còn ở đây thì đúng là có thể trấn áp, mâu thuẫn sẽ không bùng phát quá dữ dội. Nhưng mà một khi Diệp Thiên đi viễn chinh thì mâu thuẫn chắc chắn sẽ bùng phát hoàn toàn, lúc đó một gia đình hoàn hảo sẽ bị chia cắt do mâu thuẫn bùng phát, thậm chí là tan cửa nát nhà.
Cô suy nghĩ mà đã sợ hãi!
Nếu các con của Diệp Thiên vì cô mà chém giết tranh đoạt thì cô thật có lỗi với Diệp Thiên, và còn làm cho Diệp Thiên buồn!
“Không được. Mình không thể làm điều này, mình không thể để ông nội đầu độc, mình phải để Bảo Bảo và Lạc Lạc dừng lại và để chỗ cho những đứa trẻ khác thể hiện nhiều hơn, để không làm trái tim của bọn trẻ nguội lạnh!”
Nghĩ đến điều này, cô nói: “Diệp Thiên, yên tâm đi, Bảo Bảo và Lạc Lạc đã nhận được rất nhiều sự cưng chiều từ anh nên sẽ không vì anh đối tốt với những đứa trẻ khác mà chúng sẽ thất vọng. Điều này chắc chắn không thể xảy ra, con của em nên em hiểu mà.”
“Vậy thì thật tốt.” Diệp Thiên vui vẻ cười nói.
Anh biết rằng Tần Liên Tâm đã được khai thông.
Đương nhiên, anh cũng hiểu Tần Liên Tâm.
Vì anh rất tốt với Bảo Bảo và Lạc Lạc nên cô càng chịu nhiều áp lực hơn và hy vọng rằng Bảo Bảo và Lạc Lạc sẽ có tiền đồ. Và cũng là vì lý do này nên mới để Bảo Bảo lo chính vụ, giúp hắn cai quản thiên hạ và để Lạc Lạc lo các công việc quân sự, giúp hắn dẹp yên thiên hạ.
Xuất phát điểm của là tốt! Nếu hắn chỉ có ba đứa con là Bảo Bảo, Lạc Lạc và Đóa Đóa, thậm chí lúc đó hắn sẽ hoàn toàn ủng hộ cách làm của Tần Liên Tâm. Nhưng mà hắn không chỉ có ba người con, hắn đã có hơn mười người con.
Nếu giao tất cả cho ba người con này thì liệu trong lòng những đứa con còn lại có thể cân bằng?
Khi mất cân bằng thì nội tâm sẽ xuất hiện hiện tượng kết bè kết phái, đến lúc thì từng người một minh tranh ám đấu, cốt nhục tương tàn, vậy thì hắn nên giúp ai đây?
Ai chết mà không phải là con của hắn? Không phải chính hắn mới là người đau lòng nhất sao?
Vì vậy khi hắn đã phát hiện ra cái xấu này thì trước tiên phải cắt nó ra. Nhưng mà rất khó nói rõ ràng, vì vậy hắn liền quanh co lòng vòng mà nói với Tần Liên Tâm.
May mắn thay, Tần Liên Tâm đôi khi rất ngốc nghếch nhưng mà đôi khi lại rất thông minh, nghe nói liền nhận ra chỗ khó của hắn, điều này khiến hắn rất vui mừng.
“Diệp Thiên, anh mau đi tắm rửa đi.”
Tần Liên Tâm nói.
Diệp Thiên biết cô định làm gì nên gật đầu đi tắm.
Vừa đi tắm thì Tần Liên Tâm liền chuồn ra khỏi phòng.
“Hừ!”
Khi Thẩm An Kỳ nhìn thấy Tần Liên Tâm đi ra từ xa thì Thẩm An Kỳ tức giận đến cái mũi nhếch lên.
“Vốn dĩ tối nay đến lượt mình được sủng ái vậy mà lại chạy tới sủng ái chị ta, vậy mà chị ta lại không thèm quan tâm đến chồng, lại lén lút chạy ra ngoài, chị ta đúng là một kẻ ăn no không biết là kẻ khác đói khát. Nếu chị ta không biết quý trọng, vậy thì cứ để cho Diệp Thiên đến chỗ mình không được sao, còn giữ anh ấy lại làm gì?”
Gương mặt Thẩm An Kỳ hiện lên vẻ u oán.
Sau đó bí mật đi theo Tần Liên Tâm.
Cho đến khi Tần Liên Tâm đi đến phòng của Lạc Lạc thì mới ngừng theo dõi và cau mày.
“Đã muộn như vậy rồi tại sao chị ta lại đi đến phòng của Lạc Lạc? Chẳng lẽ…”
Cốc Cốc…
Tần Liên Tâm gõ cửa phòng Lạc Lạc.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?” Lạc Lạc ra mở cửa, nhìn thấy là mẹ mình thì không khỏi hỏi.
Tần Liên Tâm vào phòng, đóng cửa lại, nói nhỏ: “Từ nay về sau con không được nghe ông cố, phải nghe lời mẹ, không được đi học quân sự của ba nữa. Còn có không được nói chuyện về việc dẫn binh đi đánh trận nữa, cũng không được đụng đến việc chính vụ. Con và vợ con cứ chăm chỉ sinh thêm mấy đứa con gái, nếu có thể thì đừng sinh con trai, cố gắng hết sức không sinh con trai có biết không? Quá nhiều con trai lại thêm nhiều việc nữa sẽ làm mẹ đau đầu.”
Lạc Lạc bĩu môi: “Ông cố kêu con học quân sự, mẹ lại kêu con học chính vụ, sau đó mẹ lại đổi cho con học quân sự, bây giờ mẹ lại yêu cầu con không được đụng đến cả việc quân sự và việc chính vụ. Rốt cuộc là con nên làm thế nào đây mẹ?”
Tần Liên Tâm sờ sờ đầu Lạc Lạc, nói thẳng vào trọng tâm: “Là bởi vì suy nghĩ của mẹ thay đổi quá nhiều nên mới làm khó Lạc Lạc. Từ nay về sau, mẹ sẽ không có ý kiến gì khác nữa đâu, con cứ cùng con dâu sinh thêm mấy đứa con gái là được rồi. Nhà chúng ta không sợ có quá nhiều con gái đâu, còn về phần đại quân, chính vụ thì đừng động vào biết không?”
“Con biết rồi mẹ.” Lạc Lạc gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi.”
Tần Liên Tâm ôm đứa con trai bảo bối của mình, sau đó rời khỏi phòng với nụ cười trên môi và một lần nữa đi đến phòng của Bảo Bảo. Cô nói với Bảo Bảo: “Từ giờ đừng tìm hiểu chuyện của chính vụ nữa. Nếu ba anh không cho con làm thì đừng làm gì cả, con nên cố gắng cùng Huân Nhi sinh thêm mấy đứa con gái, con có biết chưa?”
“Con hiểu rồi.” Bảo Bảo gật đầu.
Bảo Bảo cảm thấy chuyện là do hôm nay ba mình nghe thấy mình lẩm bẩm, tuy rằng không giận tại chỗ, nhưng mà lại tìm đến mẹ để phàn nàn, cho nên không cho học nữa.
“Bảo Bảo thật ngoan.”
Tần Liên Tâm ôm Bảo Bảo một lần nữa, sau đó trở về phòng.
Thẩm An Kỳ khó hiểu.
“Vào nửa đêm, lại đi đến phòng Lạc Lạc, rồi lại đến phòng của Bảo Bảo. Chẳng lẽ là chị ta muốn vẽ cả hai bút, muốn để Bảo Bảo và Lạc Lạc nắm giữ việc quân sự và chính vụ luôn sao?”
Lạc Lạc đi nghe chuyện quân sự thì cô đã biết rồi. Nhưng mà Bảo Bảo lại không có đi theo. Như vậy thì không khó để tưởng tượng rằng chính Tần Liên Tâm là người đã hướng dẫn Bảo Bảo và Lạc Lạc nghiên cứu về quân sự và chính vụ. Đây có lẽ là muốn sau khi Diệp Thiên xưng đế thì sẽ để cả Bảo Bảo và Lạc Lạc cắm rễ tại triều đình.
“Không ngờ, tâm cơ của Tần Liên Tâm này lại thâm sâu như vậy. Con trai của chị ta họ Tần khi Diệp Thiên xưng đế thì nhất định phải chọn đứa nhỏ mang họ Diệp để nối nghiệp mới đúng, làm sao có thể chọn con của chị ta, để con chị ta làm thái tử được?”
“Không được, mình không thể để âm mưu của chị ta thành công!”
Nghĩ đến đây thì Thẩm An Kỳ đi đến chỗ Hoàng Phủ Tang.
“Chị hai, tối nay không phải là đến lượt chị hầu hạ chồng sao? Sao lại chạy tới đây?”
Hoàng Phủ Tang hỏi.
Thẩm An Kỳ đi tới bên giường thở dài: “Chị Liên Tâm thật lợi hại cho nên chồng thích ngủ với chị ta, anh ấy không đến chỗ chị.”
Hoàng Phủ Tang cười nói: “Chị ấy là vợ cả, lại còn sinh cho chồng một đứa con gái ngoan như Đóa Đó nên chồng cưng chiều chị ấy là chuyện bình thường. Chúng ta ngoài ước ao ra thì có thể làm gì?”
“Nhịn một chút rồi sẽ đến lượt chị thôi.”
Thẩm An Kỳ gật đầu.
Sau đó cô ta nói: “Em tư, Lạc Lạc đi nghe chuyện quân sự rồi, em biết không?”
“Em biết rồi.”
Hoàng Phủ Tang gật đầu, sau đó tò mò hỏi: “Làm sao chị lại nhắc đến chuyện này?”
Thẩm An Kỳ nhẹ giọng nói: “Lạc Lạc luôn luôn không quan tâm đến việc quân sự nhưng mà từ khi chồng phong cho Tư Thần làm thiếu soái, giao cho Tư Thần một đại quân 10 nghìn tỷ thì Lạc Lạc liền đi nghe chuyện quân sự. Em không nghĩ chuyện này có gì dị thường sao?”
“Có lẽ Lạc Lạc hâm mộ Tư Thần của em nên muốn dẫn quân đi đánh giặc?”
Hoàng Phủ Tang nói.
“Em thực sự nghĩ như vậy?”
Thẩm An Kỳ nghiêm túc nhìn cô ta.
Hoàng Phủ Tang dừng lại vài giây và hỏi: “Vậy thì chị nghĩ như thế nào?”
Thẩm An Kỳ ghé vào tai cô ta: “Bảo Bảo và Lạc Lạc là sinh ra từ cùng một bào thai, hai anh em luôn làm việc giống nhau. Nếu Bảo Bảo và Lạc Lạc đều đi học quân sự thì cũng là chuyện bình thường, nhưng mà Bảo Bảo lại không đi chỉ mình Lạc Lạc đi thôi thì điều này đúng là không bình thường. Chị nghĩ rằng ai đó đang chơi cờ và sẽ giết sạch toàn bộ người trong ván tiếp theo.”