Chàng rể trùng sinh - Chương 181
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 181 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 181 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
**********
Lời vừa nói ra như thể một tiếng sấm nổ vang trong đêm tĩnh lặng, khiển tất cả mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt. “Cái gì!”
Hoặc Cảnh Long vốn dĩ không ai bị nổi lập tức rút chân về như bị điện giật, sắc mặt đột nhiên đại biển. “Ha ha!”
Ông lão vốn đã tuyệt vọng đột nhiên bật dậy khỏi ghế rồi cười to hai tiếng, sau đó hốc mắt lại ướt. “Trời không diệt nhà họ Diệp! Trời không diệt nhà họ Diệp!”
Kèm theo giọng nói vui đến phát khóc của ông lão, người nhà họ Diệp vốn đang uể oải lại giống như măng mọc sau cơn mưa, tất cả đều nhảy cầng lên hoan hô. “Người Đại nội đến rồi! Quá tốt rồi! Chúng ta được cứu rồi!” “Đại nội là tổ chức của nhà nước, lại là khắc tinh của võ giả. Ở trước mặt Đại nội ngay cả võ giả điên cuồng thể nào trước mặt đại nội cũng như cháu trai thôi, chúng ta không phải chết nữa rồi”. “Mưa đúng lúc là cái gì? Đây mới thực sự là mưa đúng lúc Cho dù ông cụ Hoặc có tức giận đến đâu cũng chẳng làm được gi”.
Chỉ một lúc mà toàn bộ đại sảnh đều vang vọng đầy âm thanh hào hứng vui vẻ. “Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?”
Hoắc Vân, Sở Hằng và những người khác đều sững sờ, vẻ mặt đều hoang mang ảo não, chuyện này có nghĩa là bọn họ không thể nhìn thấy Diệp Thiên hộc máu tại chỗ.
Trừ phi ông nội anh ta không muốn sống nữa mới đi khiêu chiến với quyền lực nhà nước.
Nhưng rõ ràng đây là chuyện không thể, ông nội hàn sẽ không ngốc đến mức chống lại nhà nước.
Quả nhiên Hoặc Cảnh Long vội vàng thu hồi sự sắc bén, điều chỉnh lại vẻ mặt vì tức giận mà vặn vẹo thấp giọng hỏi: Phan, thật hay giả vậy? Tổng quản Đại nội tự mình đưa vị trưởng lão của Đại nội tới nhà họ Diệp, ông có nhìn nhầm hay không?”. “Là thật đó ông tôi còn chưa đến tuổi mờ mắt Thấy bọn họ đều mặc áo ngũ thân đi tới tôi lập tức chạy tới thông báo cho ông”. Ông ta còn nhìn thấy tất cả bọn họ mặc đồng bộ một sắc kiểu áo Tôn Trung Sơn đi tới thì sao có thể mờ mặt được chứ? “Tôi phải tranh thủ thời gian vọt tới thông báo cho ông Phan Hồng Hải có chút sợ hãi nói. gia chủ, xem ra lời Phan gia chủ nói là thật. Kiểu áo ngũ thân là trang phục tiêu chuẩn thấp nhất của Đại nội, dù không phải Tổng quản Đại nội nhưng nhất định là người Đại nội.” Sở Sơn Hà lập tức nói.
Hoặc Cảnh Long khẽ gật đầu: “Xem ra người Đại nội thật sự đến rồi.” “Vậy làm sao bây giờ, chúng ta có nên rời đi bằng cửa sổ không?” Sở Sơn Hà
Hoắc Cảnh Long lập tức trừng mắt quay sang Tại sao chúng ta phải trốn? Chưa nói đến việc tôi không giết người, nếu giết thì tôi cũng có lý do, Đại nội có thể làm gì tôi?”. “Vậy cũng đúng.” Phan Hồng Hải và Sở Sơn Hà khẽ gật “Hừ, coi như số cậu gặp may, nếu không bây giờ cậu đã là một cái xác Hoặc Cảnh Long nói khẽ với Diệp Thiên. “Người gặp may là ông mới đúng.” Diệp Thiên sửa lại: “Nếu như Đại nội không tới kịp, thì người chết nhất định là ông” “Ha ha ha!”
Hoặc Cảnh Long dường như nghe được câu nói hài hước nhất trên đời, cười to nói: “Thật không biết cậu lấy tự tin ở đâu mà dám nói như vậy, chỉ dựa vào cậu mà muốn giết chết tôi sao.
Kết quả ông ta vừa dứt lời một giọng nói giống như tiếng chuông đồng truyền đến “Đúng vậy, chỉ dựa vào cậu ta thì có thể khiến ông vĩnh viễn không thể ngóc dậy nổi”.
Mọi người khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía giọng nói liên thấy mấy ông lão bảy tám mươi tuổi mặc áo dài ngũ thân chấp tay đi tới, tóc chải gọn, sắc mặt nghiêm nghị, mặc dù tuổi đã cao nhưng toát lên vẻ uy nghiêm khó tả. “Quả nhiên là Giang tổng quản của Đại nội tới!” Đường Tu Nhân cũng không khỏi cảm thán, lập tức hai bước thành một bước đi ra đón, cung kính chấp tay chào ông lão mày kiếm mất sáng đứng đầu: “Giang tổng quản, sao ngài lại tới đây?”. “Là Đường gia chủ à?” Tổng quản Đại nội Giang Sơn ôn hòa cười nói: “Đại thọ ông lão của ngự y Đại nội chúng tôi là đồng nghiệp nên tới mời một ly rượu mới phải”. “Cái gì? Ngự y Đại nội?”
Lời vừa nói ra khiến rất nhiều người đều giật mình.
Một giây sau ảnh mặt mọi người đồng loạt rơi vào trên người Diệp Thiên, có chấn động, có hoài nghi, có kinh ngạc và rất nhiều vẻ mặt phức tạp. “Cậu là… Ngự y Đại nội?” Hoặc Cảnh Long không dám tin hỏi. “Đúng vậy, cậu ấy chính là Ngự y Đại nội, cấp chính thỉnh. Giang Sơn đã đến gần thay Diệp Thiên trả lời, mặc dù ông ta chưa từng gặp Diệp Thiên nhưng nhìn ảnh chụp nhiều lần cho nên rất nhanh đã nhận ra.
Đặc biệt là sau chuyện của Diệp Bắc Minh truyền ra, cơ hồ có một đoạn thời gian mỗi ngày ông ta đều nhìn chăm chăm ảnh của Diệp Thiên để nghiên cứu, cho nên bề ngoài của Diệp Thiên đã khắc sau trong đầu ông ta. “Trách không được cậu nói chuyện với tôi lại tự tin như vậy, thì ra cậu là người của Đại nội, chức vụ còn không thấp. ý cười trên mặt Hoặc Cảnh Long đột nhiên biến mất.
Vốn dĩ ông ta còn lo Diệp Thiên là đệ tử của tông môn ẩn dặt nào đó, nếu để cậu ta chạy thoát thì sợ sẽ dẫn tới sự trả thù của tông mòn ẩn dật, bây giờ xem ra không cần lo lắng nữa. Liệu Đại nội có giúp cậu ta diệt nhà họ Hoặc của ông ta không? “Nếu như tôi không phải người Đại nội thì nói chuyện sẽ càng tự tin hơn.” Diệp Thiên liếc Hoặc Cảnh Long một cái rồi bước tới cho Tổng quản Đại nội Giang Sơn.
Hoặc Cảnh Long từ chối cho ý kiến. “Đồng chí Diệp Thiên. Chúng ta rốt cuộc cũng gặp mặt” Thấy Diệp Thiên đi tới, Giang Sơn cười ha ha sau đó hữu nghị vươn tay ra. “Nghe tên Giang tổng quản đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên càng già càng dẻo dai, quả thực mạnh mẽ.” Diệp Thiên mỉm cười bắt tay với Giang Sơn, hắn có thể không nề mặt ai nhưng mặt mũi của nhà nước không thể không nể.
Dù sao cũng sống ở đất nước này. “Ha ha, đồng chí Diệp Thiên quá khen rồi” Giang Sơn lại cười hạ hạ nói.
Sau đó Diệp Thiên lại bắt tay với tám vị trưởng lão của Đại nội, bọn họ đều đặc biệt tới xem Diệp Thiên bởi bọn họ đang nghi ngờ Diệp Thiên là Diệp Bắc Minh, tất nhiên sẽ muốn nhìn Diệp Thiên một cách trực tiếp. “Thì ra đây là lý do cậu không coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm.” Thấy cảnh này trong lòng Diệp Linh vô cùng phức tạp. “Có lẽ cho chúng ta cả đời cũng không thể vươn tới tầm cao như Diệp Thiên phải không?” Đám con cháu nhà họ Diệp đặc biệt là Diệp Bình lập tức vô cùng tự ti, chỉ cảm thấy so với Diệp Thiên, mười mấy hai mươi năm qua bọn họ đều sống một cách vô ích.
Về phần cô cậu, chủ thím của Diệp Thiên đều hổ thẹn củi đầu, tất cả đều cảm thấy rất xấu hổ.
Bây giờ mới hiểu được hành vi xem thường chế giễu Diệp Thiên trước kia có bao nhiêu buồn cười. Chỉ có ông ông Xương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này mà cả người kích động, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt. “Nhà họ Diệp chúng ta nuôi được rồng, rốt cuộc không cần phải bị đám thế gia võ đạo ức hiếp nữa.
Trong nhà có người là thành viên của Đại nội thì còn thế gia võ đạo nào dám cả gan ức hiếp nữa.
Sau một hồi chào hỏi, Giang Sơn biết rõ mọi chuyện, lập tức mắng Hoặc Cảnh Long: “Hoặc Cảnh Long, ông thật đúng là cả gan làm loạn, dưới chân nhà nước mà ông lại dám có dã tâm diệt dòng họ, ông đây là muốn thách thức uy quyền của nhà nước sao?”. “không không không!” Hoặc Cảnh Long bị dọa cả người đều toát mồ hôi lạnh, liền vội vàng khoát tay nói: “Tôi bị lửa giận làm hoa mắt, nhất thời xúc động, mong rằng Giang tổng quản rộng lòng tha thứ.” “Hừ” Giang Sơn khẽ nói: “Loại tâm lý này của ông vô cùng nguy hiểm, trẻ về đóng cửa hối lỗi đi, đừng có chạy ra ngoài, nếu còn xảy ra chuyện tương tự, Đại nội nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt ông”. “Vâng vâng vâng, tôi hứa sẽ không có lần sau!” Hoặc Cảnh Long gật đầu như giã tỏi, mặc dù thực lực Giang Sơn không phải rất mạnh nhưng quyền lợi lại vô cùng rất lớn. Chỉ cần ông ta nói một câu thì nhà họ Hoắc nhất định sẽ gặp tai hoạ ngập đâu. “Còn hai ông Sở Sơn Hà, Phan Hồng Hải, đều trở về đóng cửa hối lỗi đi.” Giang Sơn quát khẽ, đây đều là nhân vật cấp quốc bảo của giới võ đạo Nam Việt, ông ta thật sự không muốn bọn họ chết trên tay Diệp Thiên cho nên cảnh cáo bọn họ cũng là muốn bảo vệ bọn họ.
Nếu không những người này mà chết thì nhất định sẽ gây náo loạn giới võ đạo Nam Việt, rất dễ bị thế lực nước ngoài xâm lược. “Vâng vâng vâng, Giang tổng quản” Sở Sơn Hà và Phan Hồng Hải cũng liên tục gật đầu. “Đúng rồi” Ngay lúc ba người chuẩn bị quay đi, Diệp Thiên đột nhiên nói: “Muốn đi cũng được, nhưng phải quỳ xuống xin lỗi ông nội tôi. Nếu không đừng ai nghĩ sẽ ra được cửa nhà họ Diệp”. “Cái gì?” Hoặc Cảnh Long lập tức quay đầu, vẻ mặt khiếp sợ nói: “Muốn chúng ta quỳ xuống xin lỗi?” Ông Xương cũng bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng run rẩy chạy tới cho Diệp Thiên rụt rè nói: “Diệp Thiên, vậy là được rồi. Ông nội đã rất hài lòng với kết quả này, không cần phải gây ra chuyện khác nữa”. “Đúng vậy Diệp Thiên, đừng dọa ông nội con nữa.” Diệp Diệu Hà cũng vội vàng khuyên nhủ
Diệp Thiên cười khổ: “Con vốn muốn bọn họ chết, bây giờ nề mặt Giang tổng quản chỉ bắt bọn họ quỳ xuống xin lỗi đã là rất hời cho bọn họ rồi”.
Ông lão nhất thời không nói nên lời. “Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, muốn bọn tôi quỳ xuống xin lỗi thì mơ đi” Hoặc Cảnh Long cứng rắn nói. “Đúng vậy! Có bản lĩnh thì cậu giết bọn tôi đi! Quỳ xuống xin lỗi là chắc chắn không thể!” Sở Sơn Hà và Phan Hồng Hải cũng có thái độ kiên quyết. “Vậy được, như các ông mong muốn. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lẽo, trong lòng dâng lên ý muốn giết người.
Giang Sơn thấy tình huống không ổn, lập tức quát: “Các ông làm loạn đại thọ của Ông Xương còn tuyên bố muốn giết cả nhà người ta, muốn các ông quỳ xuống xin lỗi thì sao không thể?”. “Thế nhưng… “Không nhưng nhị gì hết, nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi! Giang Sơn cắt ngang lời Hoặc Cảnh Long đang nói với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chăm chăm Hoặc Cảnh Long.
Phải biết rằng Hoặc Cảnh Long chính là một trong năm cao thủ đứng đầu trong giới võ đại Nam Việt. Ba trăm triệu người mới xuất hiện một người như Hoặc Cảnh Long mà ông ta lại rất nghe lời, hỗ trợ chống lại thế lực võ đạo các nước Nhật Hàn Âu Mỹ, chết vì chống lại các thế lực nước ngoài là cái chết có ý nghĩa, còn nếu chết trên tay Diệp Thiên thì thật đáng tiếc.
Hoặc Cảnh Long dường như nhìn ra được tín hiệu nguy hiểm từ trong ánh mắt của Giang Sơn. Nhìn xung quanh tất cả đều đầy người, bất đắc dĩ nói ra mấy chữ “Để tôi nghĩ lại.” “Vậy cho ông chút thời gian suy nghĩ, vừa vặn tôi có chuyện quan trọng muốn nói với đồng chí Diệp Thiên, sau khi nói xong nếu ông còn chưa suy nghĩ kỹ càng thì sống hay chết tôi nhất định sẽ không xen vào nữa.” Giang Sơn nghiêm khắc nói. Sau đó ông ta nhìn về phía Diệp Thiên nói: ” Có thuận tiện bớt chút thời gian bàn chuyện không?” “Được, đi theo tôi.” Diệp Thiên khẽ gật đầu, đi vào thư phòng của ông lão.
Mà lúc này, nhà họ Sở – một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô. “Không biết cha có đưa nhóc Sở Hằng về không” Một phụ nữ trung niên đang đi qua đi lại trong phòng khách. “Yên tâm đi, cha đi cùng với ông cụ Hoặc, nhất định có thể đưa Sở Hằng an toàn trở về.” Một người đàn ông trung niên nói. “Thế nhưng tôi lo lắng..
Người phụ nữ đang muốn nói gì đó, đột nhiên một giọng nói vang lên. “Cha mẹ Con đã trở về ”
Hai vợ chồng đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn theo nơi phát ra tiếng, lập tức nhìn thấy một thanh niên và một ông chủ mặc trang phục cổ đại xuất hiện ở đại sảnh, “Con là Sở Cảnh của mẹ?” Người phụ nữ không dám tin hỏi. “Dạ mẹ, con đã trở về!” Thanh niên lập tức chạy về phía người phụ nữ.
Ngay sau đó chính là cảnh tượng cảm động tới rơi nước mắt. “Sở Cảnh, hai mươi năm nay con chạy đi đâu vậy?” Người phụ nữ khóc hỏi. “Mẹ, năm con tám tuổi được một ông lão đưa về một tông môn ẩn dật tu luyện, trở thành đệ tử tông môn ẩn dật. Lần này con xuống núi với sự thúc là vì có chuyện lớn muốn tìm ông nội xem ông có thể giúp một tay không.” Sở Cảnh nói. “Tông môn ẩn dật?” Người đàn ông khiếp sợ không thôi. “Đúng vậy ba, tổng môn ẩn dật, bên trong đều là lão quái vật sống trên trăm năm, nói đến là biết bao có bao nhiêu lợi hại. ” Sở Cảnh tỏ vẻ đắc ý, sau đó nói: “Đúng rồi ba, ông nội đâu? Con có việc gấp muốn tìm ông bàn bạc
Người đàn ông trung niên nói: “Có người muốn giết em trai con, nên ông nội con đi cứu em trai con rồi”. “Cái gì?” Sở Cảnh lập tức tức giận nói: “Ai ăn gan hùm mật bảo mà dám giết em trai con?”
Sau đó cậu ta lại nói: “Cha mẹ, hai người trước tiên đừng gấp, con với sự thúc sẽ đi cứu em trai”. Nói xong cậu ta dùng móng tay cái rạch lên ngón giữa, nói với người đàn ông mặc đồ cổ đại kia: “Sư thúc, giúp con dùng thuật truy tìm huyết thống để đưa con đi cứu em trai con “Được” Người đàn ông trung niên gật đầu, lập tức dùng máu của Sở Cảnh thi triển bí thuật rất nhanh đã lần ra tung tích của Sở Hằng.
Ngay sau đó hai người lập tức xông ra đại sảnh, nhảy cao trăm mét phóng nhanh về hướng nhà họ Diệp.