Chàng rể trùng sinh - Chương 1801
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1801 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1801 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khi vừa dứt lời, Diệp Thiên bắt đầu nhắm mắt ngưng thần.
Những người xung quanh đều sợ ngây người.
Diệp Bắc Minh Tôn Thượng muốn bước vào Kim Tiên?
“Hừ!”
Huyền Cực Tiên Tôn hừ nói: “Nếu như có thể vào Kim Tiên dễ như vậy thì cậu sẽ không bị thất đế liên thủ để giết chết, cũng không làm cho Bắc Minh Đế Tôn Cung chịu khổ bị diệt, còn có rất nhiều nhân mã bị giết.”
“Cho nên, tôi không tin cậu có thể tiến vào Kim Tiên.”
“Trước hết, cậu rất khó vượt qua Lôi Kiếp!”
Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Tần Liên Tâm: “Thuyết phục chồng cô đi, cậu ta nghe lời cô nhất, bảo cậu ta là đừng làm loạn. Lỡ như xảy ra chuyện Lôi Kiếp Thiên Đạo, không hề có bất kỳ đề phòng liền bị sấm sét giết chết, vậy thì vừa vặn là không cần đánh trận này.”
Tần Liên Tâm nghe vậy thì trái tim nhỏ bé của cô liền cổ họng lên.
Vội vàng khuyên nhủ: “Diệp Thiên, đừng giận Huyền Cực Tiên Tôn, chúng ta không liều mạng độ kiếp được không?”
Từ lâu cô đã biết kiếp trước của Diệp Thiên chính là Diệp Bắc Minh. Nắm đó cũng bởi vì độ kiếp mà bị thất đế liên thủ công kích và mất mạng. Hơn nữa, lúc độ kiếp đó thì Diệp Thiên đã thực hiện rất nhiều biện pháp phòng ngừa an toàn. Nhưng lần này, không có sự chuẩn bị hay đề phòng gì cả. Nên bảo cô không lo lắng thì đó là giả.
“Mẹ cứ yên tâm đi, ba nhất định sẽ có thể đột phá Thái Hư và vào Kim Tiên!”
Đóa Đóa mỉm cười nắm tay Tần Liên Tâm.
Tần Liên Tâm tức giận vỗ mông cô một cái.
“Con bé xấu xa, trước đây thì con là người lo lắng cho ba nhất. Sao mà từ khi ba con đi xuất chinh thì con đã không thèm lo cho ba nữa rồi?”
“Vừa rồi mẹ nói con đừng khóc, miễn cho xui xẻo, con không nghĩ cho ba mà liều mạng khóc.”
“Bây giờ ba con muốn độ Lôi Kiếp Kim Tiên nguy hiểm biết bao. Huyền Cực Tiên Tôn còn đang lo lắng sợ rằng ba của con sẽ không thể sống sót qua lôi kiếp và bị chết bởi Lôi Kiếp. Tại sao con không lo lắng gì cả? Con không sợ không có ba sao?”
Đóa Đóa cười nói: “Con không lo lắng cho ba là bởi vì con tin tưởng ba, ba có thể dễ dàng tiến vào Kim Tiên!”
Tần Liên Tâm không nói nên lời.
Lúc này, tin tức Diệp Thiên sắp tiến vào Kim Tiên cũng đã bị người chung quanh truyền ra.
“Cái gì! Tôn Thượng muốn tiến vào Kim Tiên?”
Nghe nói thì tràn đến, tất cả đều là âm thanh Diệp Bắc Minh muốn tiến vào Kim Tiên, Lâm Bá Thiên, Dương Đỉnh Thiên, Triệu Thương Thiên, Chu Kình Thiên, Quốc trượng gia, Vương Huyền Khôi… đều sững sờ.
“Chẳng lẽ là do Tôn Thượng lo lắng phản công sẽ bị thất bại, cho nên mới mạo hiểm độ kiếp vào Kim Tiên?”
Triệu Thương Thiên hỏi.
Mọi người đều gật đầu.
Lâm Bá Thiên nói: “Lời nói của lão Triệu rất có lý, hẳn là như thế rồi, chúng ta phải cùng nhau thuyết phục Tôn Thượng đi, đừng để ngài ấy tùy tiện độ kiếp. Nếu lỡ như không vượt qua được độ kiếp thì sao?”
“Đi nhanh!”
Quốc trượng gia lo lắng muốn chết, trước tiên bay về phía của Diệp Thiên, còn những người khác cũng theo sát phía sau.
Rất nhanh sau đó, họ đáp xuống bên cạnh Diệp Thiên.
Tần Liên Tâm lo lắng nói: “Quốc trượng gia đến đây đúng lúc lắm mau đi khuyên nhủ Diệp Thiên đi, đừng để anh ấy tùy tiện độ kiếp vào Kim Tiên, lỡ như thất bại thì sao?”
Quốc trượng gia và những người khác gật đầu, vừa định đi đến thuyết phục Diệp Thiên.
Nhưng tại thời điểm này.
Diệp Thiên khẽ quát một tiếng:
“Phá!”
Đồng thời thì mắt hắn cũng đột ngột mở ra.
Giây tiếp theo!
Hào quang cửu sắc từ từ tỏa ra từ khắp người hắn, tỏa sáng rực rỡ ở khắp mọi nơi và dường như có âm thanh của tiếng Phạn vang lên đâu đó trong không gian, có vẻ đặc biệt tốt lành và vui mừng.
“Điều này, điều này…”
Mọi người đều sững sờ!
Trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thiên.
Vốn là Diệp Thiên đang mặc một bộ áo giáp và trông oai vệ như một vị thần.
Lúc này, Diệp Thiên toàn thân phát sáng, xung quanh có hào quang vạn trượng, cũng có phù văn qua lại khắp người của hắn, uy thế kinh khủng hơn nữa phóng ra khỏi người hắn. Dưới uy thế kinh người này thì tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy áp lực.
“Ba đã thành công trong việc phá Thái Hư và tiến vào Kim Tiên!”
Đóa Đóa vui vẻ hét lên.
“Cái gì!”
Mọi người lại bàng hoàng một lần nữa.
“Vậy là đã đột phá Thái Hư và tiến vào Kim Tiên rồi hả?”
Mọi người đều không thể tin đây là sự thật.
“Không thể nào!”
Huyền Cực Tiên Tôn lắc đầu không dám tin nói: “Tiến vào Kim Tiên là phải vượt qua Lôi Kiếp Kim Tiên. Cậu ta còn chưa độ kiếp vậy mà hào quang mang trên người lóe lên, còn có phù văn hiện lên nữa cho nên đó tuyệt đối không phải là vào Kim Tiên thành công. Nhất định là do cậu ta đã triển khai tiên pháp nên mới gây ra nó!”
Cũng không trách ông ta không tin.
Trước đây, mỗi một tu sĩ khi bước vào Kim Tiên đều sẽ thu hút sấm sét cuồn cuộn.
Hoặc là người đó sẽ bị đánh chết bởi sấm sét trên trời, hoặc là người đó sẽ thành công độ kiếp hóa Kim Tiên và phi thăng lên Thiên Giới.
Mà bây giờ?
Không nói đến lôi kiếp, cho dù là tiếng sấm thì ông ta cũng không có nghe thấy.
Cho nên ông ta không tin Diệp Thiên vừa mới đột phá Thái Hư và tiến vào cảnh giới Kim Tiên.
Không chỉ có ông ta thôi, mà ngay cả Quốc trượng gia, Lâm Bá Thiên và những người khác, đều không tin rằng Diệp Thiên đã bước vào Kim Tiên.
Không có bất kỳ một dấu hiệu nào, căn bản không giống như đã vào Kim Tiên chút nào!
Lúc này, Diệp Thiên thu lại ánh sáng và phù văn trên người, bày ra một trượng kim thân.
Chỉ nhìn thấy trên người hắn kim quang vạn trượng, vô cùng lóa mắt.
“Ông già, nếu ông không tin tôi đã là Kim Tiên, vậy ông có thể thử xem Pháp Thân của ông có thể hiện ra trước mặt một trượng kim thân Kim Tiên của tôi hay không.”
Huyền Cực Tiên Tôn hừ nói: “Làm sao mà không thể hiện Pháp Thân ra được?”
Sau đó, ông ta liền đi cúng tế Pháp Thân.
Kết quả là, ông ta ngơ ngác phát hiện ra dù cố gắng thế nào cũng không thể lấy ra Pháp Thân, đến nỗi ông ta tự hỏi có phải mình đã quên phương pháp tế Pháp Thân rồi?
“Làm sao mà có thể có chuyện đó được?”
Huyền Cực Tiên Tôn chết lặng.
“Các người thử xem một chút coi có thể tế Pháp Thân không, tôi cũng không biết là tôi quên tế Pháp Thân hay vì lý do gì mà không thể tế Pháp Thân.”
Nghe thấy điều này, Quốc trượng gia, Lâm Bá Thiên, Dương Đỉnh Thiên và những người khác đều đi thử.
Nhưng mà rất nhanh sau đó, Lâm Bá Thiên hét lên: “Quái lạ, tôi không thể tế Pháp Thân.”
“Trời ạ! Tôi cũng không thể tế!”
“Tôi cũng không thể tế!”
“Tôi cũng không thể!”
Mọi người kinh ngạc hét lên, không ai trong số họ có thể tế Pháp Thân trước mặt Diệp Thiên.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy Tông Thượng?”
Lâm Bá Thiên và những người khác hỏi.
Diệp Thiên cười nói: “Ở trước mặt Kim Tiên, tất cả những người không phải là Kim Tiên đều không thể tế Pháp Thân. Trừ phi rời đi khỏi tầm mắt Kim Tiên thì mới có thể tế Pháp Thân, bằng không thì không thể tế Pháp Thân được.”
Vừa dứt lời.
Huyền Cực Tiên Tôn, Quốc trượng gia, Lâm Bá Thiên và những người khác đều bay rất xa, tránh khỏi tầm mắt của Diệp Thiên.
Cuối cùng, bọn họ thực sự có thể tế Pháp Thân.
“Trời ạ! Tôn Thượng thật sự đã thành công tiến vào Tiên kim?”
Bọn họ vô cùng kinh sợ.
Chẳng bao lâu, họ quay trở lại bên cạnh Diệp Thiên và tất cả đều vui mừng và phấn khích vì việc Diệp Thiên vào được Kim Tiên.
“Tại sao lần này khi tiến Kim Tiên cũng không cần vượt qua lôi kiếp?”
Huyền Cực Tiên Tôn hỏi.
Diệp Thiên nói: “Bởi vì tôi đã phát hiện Thiên Đạo Pháp Tắt đã biến mất rồi, không chỉ có Kim Tiên là có thể không cần vượt qua độ kiếp, mà có cả Kim Đan, Hợp Đạo đều không cần phải độ kiếp. Chỉ cần người đó có thể hiểu rõ và đột phá cảnh giới, thì có thể thành công 100%. Khi thăng cấp cũng không còn phải sợ thất bại ngã xuống nữa.”
“Có thật không?”
Mọi người đều rất phấn khích.
Rất nhanh sau đó, có người hét lên: “Có ai muốn vào Kim Đan không, hoặc là muốn vào Hợp Đạo, mọi người thử xem có thể thu hút lôi kiếp không!”
Rất nhiều người đang kêu gọi và muốn kiểm chứng nó.
Diệp Thiên mỉm cười, nắm lấy tay nhỏ bé của Doanh Ngọc, nói: “Doanh Ngọc có nhớ mẹ không?”
Doanh Ngọc gật đầu, thất vọng nói: “Trước đây Doanh Ngọc còn nhỏ không biết mẹ đã chết, sau này lớn lên mới biết mẹ đã chết. Doanh Ngọc nhớ mẹ nhưng sẽ không bao giờ gặp lại mẹ.”
Vừa nói cô ấy vừa lau nước mắt.
Diệp Thiên lau nước mắt cho cô gái nhỏ, nói: “Ba sẽ dẫn Doanh Ngọc và làm cho mẹ của Doanh Ngọc sống lại, để Doanh Ngọc cũng sẽ có mẹ.”
“Có thật không?”
Doanh Ngọc đã vô cùng ngạc nhiên.
“Tất nhiên là thế rồi.”
Diệp Thiên nhéo mũi của Doanh Ngọc và biến thành luồng sáng rời đi với Doanh Ngọc.