Chàng rể trùng sinh - Chương 1793
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1793 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1793 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Trời ơi, tôi có nhìn lầm không, anh ta đánh chết Trấn Nam Vương chỉ với một quyền thôi sao?”
“Má, anh ta vừa mới nhập Thái Ất Kim Tiên chi cảnh thôi mà, sao lại có thực lực khủng bố như vậy!”
“Quá chấn động, chúng ta vừa nhìn thấy một chuyện hết sức chấn động, một người là nhất trọng cảnh giới một người là nhất trọng thiên, vậy mà một người chỉ vừa nhập Thái Ất Kim Tiên nhất trọng thôi cũng đánh văng được người Thái Ất Kim Tiên nhị trọng, chuyện này thật khiến tôi mãn nhãn!”
“Nếu không phải chính mắt tôi nhìn thấy thì ai nói tôi cũng không tin đâu, sao trên đời này lại có Kim Tiên khủng bố như thế!”
Nhân tộc Toàn thành nổ tung, mỗi người mỗi vẻ lộ ra sự kinh hãi.
Có thể nói, một màn như vậy đã gây chấn động đến bọn họ.
Nhất trọng cảnh đánh bay nhị trọng cảnh chỉ trong một quyền, chục tỷ năm qua ở thiên thánh đại lục chưa từng xảy ra chuyện này, trong sử sách cũng không có ghi chép về điều này nên bọn họ không khỏi bàng hoàng.
Cho nên, nếu có ai nói họ không bị dọa hoảng hồn thì đó là giả.
“Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện này! Nhất định là mơ rồi! Đây nhất định là một giấc mơ!”
Tiểu vương gia như phát điên, dụi mắt, không tin đó là sự thật.
Vì nếu đây là thật sự, cha cậu nhất định đã chết!
Cha cậu chính là chỗ dựa vững chắc cho cậu, cha cậu bị một quyền đánh bay, chỗ dựa không có, chẳng phải là chết chắc rồi sao?
Nhưng!
Cho dù cậu có dụi mắt như thế nào cũng không nhìn thấy bóng dáng của cha nữa, chỉ nhìn thấy Diệp Thiên đang đứng ở trong hư không, giống như một đại thần bất khả xâm phạm, đánh tan dũng khí của cậu.
“Tiểu vương gia mau chạy đi!”
Thống lĩnh đại quân vương phủ hô lên.
Sau đó ông ta phát ra mệnh lệnh: “Mau khai hỏa, bảo vệ tiểu vương gia từ phía sau!”
Ông ta vừa nói xong, mấy trăm triệu đại quân vương phủ lần lượt khai hỏa về phía Diệp Thiên.
Còn tiểu vương gia cũng phục hồi lại tinh thần, cưỡi tọa kỵ bỏ chạy.
“Ở dưới mí mắt của tôi còn dám hèn hạ chạy trốn sao?”
Giọng nói của Diệp Thiên giống như sấm sét nổ vang trời.
Giây tiếp theo!
Ánh lửa trên người hắn sáng rực, dần dần lan tỏa ra xung quanh.
Sau khi ngọn lửa này lan rộng ra, nó tạo thành một cái vạc lửa khổng lồ bao vây tiểu vương gia cùng với đại quân vương phủ ở bên trong.
“A!!!”
Dưới ánh lửa hừng hực, những tiếng la hét tê tâm liệt phế vang lên.
Nhưng nó chỉ kéo dài chưa đầy mười giây.
Những tiếng hét đó đã biến mất.
Lúc Diệp Thiên dập tắt ngọn lửa, hàng trăm triệu đại quân vương phủ cùng tiểu vương gia đã biến mất trong không khí, bị luyện hóa thành hư không, giống như bọn họ chưa từng xuất hiện ở đây.
“Đáng sợ! Quá đáng sợ rồi! Một Kim Tiên dân bản xứ đáng sợ như vậy chăng!”
Toàn thành kinh hãi, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, kinh hoàng tột độ!
“Ông cố thật là lợi hại nha!”
Tú nhi vỗ đôi tay nhỏ bé, tiếng cười phát ra lanh lảnh như tiếng chuông bạc, thật là dễ nghe.
Lúc này, Trấn Nam Vương chật vật bất kham đã trở lại.
Nhìn thấy đại quân vương phủ cùng với con trai ông đã biến mất, sắc mặt ông lại lần nữa khó coi.
“Anh đã giết chết đại quân cùng con trai của bổn vương?”
Ông ta giận dữ chất vấn Diệp Thiên.
“Một lũ kiến, không giết mà để chúng lại có ích gì?”
Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi.
“Aaaaaaaaaa!!!”
Trấn Nam Vương vô cùng tức giận.
“Anh chỉ là Kim Tiên của dân bản xứ mà thôi, bổn vương nhất thời vô ý nên bị anh đánh bay, anh nghĩ anh đánh được bổn vương sao? Chắc anh không biết, tuy bổn vương bị đánh bay, nhưng thật ra không hề bị thương.”
“Còn anh lại nghĩ bổn vương đánh không lại anh, tàn nhẫn giết hại đại quân vương phủ cùng con trai của bổn vương, hôm nay, bổn vương phải bắt mạng chó của dân bản xứ anh đi cống nạp cho đại quân vương phủ cùng con trai tôi!”
Sau khi nói xong, ông ta lấy ra hai kiện pháp bảo.
Một thanh kiếm và một quả đại ấn.
Hai kiện pháp bảo đều là thiên thánh giới pháp bảo.
Đại quân Vương phủ cùng tiểu vương gia bị Thái Ất Kim Tiên giết chết, ông ta biết rằng bọn họ không thể sống lại, cảnh giới ngang nhau, nếu bị cảnh giới Kim Tiên giết chết thì không thể sống lại được nữa, trừ phi ông ta là Đại Thừa cảnh mới giúp cho tiểu vương gia bị giết trong một khoảng thời gian ngắn sống lại.
Nhưng Nhân hoàng không phải là Đại Thừa Kim Tiên, sao ông ta có thể nhập được Đại Thừa Kim Tiên chứ?
Cho nên phục sinh là điều không thể, điều duy nhất ông có thể làm là báo thù rửa hận cho bọn họ.
“Nạp mệnh đi dân bản xứ!”
Trấn Nam Vương giận dữ hét lên và tung ra vương ấn.
Nhìn thấy Nhân vương ấn áp đảo trên đỉnh đầu Diệp Thiên, càng lúc càng trở nên cực kỳ to lớn, còn phía dưới đại ấn bắn ra bốn bức tường hình hộp chữ nhật song song, bao phủ Diệp Thiên ở bên trong.
Sau đó, phía dưới đại ấn lại phóng xuất phù văn dày đặc, nghiền áp về phía Diệp Thiên.
Phù văn này có tác dụng làm chậm.
Người bị phù văn bao phủ sẽ bị nó làm giảm sự chuyển động gấp mười lần.
Võ công trong thiên hạ sẽ nhanh chóng bị phá vỡ, chỉ cần Diệp Thiên hành động chậm trễ một chút thôi thì Trấn Nam Vương có thể dùng binh khí trên tay để giết chết Diệp Thiên.
“Ha ha!”
Lúc này, Trấn Nam Vương cười rộ lên.
“Dân bản xứ, anh chết chắc rồi, đợi bổn vương tới xé nát anh đi!”
Ông ta nói xong thì cầm một thanh trường kiếm sáng choang lao về phía Diệp Thiên.
Nhân tộc thấy thế, xôn xao nghị luận.
“Đại ấn của Trấn Nam Vương kết hợp với long kiếm quang, cho dù là Thái Ất cảnh nhị trọng hay tam trọng Kim Tiên cũng sẽ bị giết chết, chứ đừng nói đến dân bản xứ Kim Tiên không có pháp bảo gì trong tay. Chết trong tay Trấn Nam Vương là cái chắc rồi!”
“Anh ta vừa nhập Thái Ất Kim Tiên chi cảnh, hẳn là không có thiên thánh pháp bảo, như vậy nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ!”
“Vừa rồi khẳng định là Trấn Nam Vương chủ quan nên mới bị anh ta đánh bay, hiện tại Trấn Nam Vương tức giận rồi, dân bản xứ Kim Tiên tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm!”
Tiết Nghĩa Sơn nhìn thấy cảnh này, cũng đổ mồ hôi hột thay cho Diệp Thiên.
Anh biết, Diệp Thiên sắp tàn rồi.
Chỉ có Đóa Đóa và đám người Diệp Mộ Hàn là không hề lo lắng.
Bởi vì bọn họ biết khả năng phòng ngự của Diệp Thiên đáng sợ như thế nào.
Cho dù là Nhân hoàng cũng chưa chắc phá vỡ phòng ngự của Diệp Thiên, cho nên bọn họ không ai lo lắng cho an nguy của hắn.
Hơn nữa, bọn họ tin, Diệp Thiên sẽ đánh bại Trấn Nam Vương!
Lúc này, Trấn Nam Vương tới gần Diệp Thiên, bức tường mở ra, Trấn Nam Vương dùng kiếm đâm vào Diệp Thiên.
Bang!
Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Diệp Thiên phát ra một tiếng vang giòn tan.
Giống như đâm vào tường đồng vách sắt, chưa nói đến đâm chết Diệp Thiên, ngay cả quần áo của Diệp Thiên cũng không thể xuyên qua.
“Sao có thể?”
Trấn Nam Vương sợ ngây người!
Lúc này, Diệp Thiên đã nắm lấy thanh kiếm của Trấn Nam Vương, dùng sức bóp mạnh.
Bang!
Chỗ tay cầm bị nghiền thành bột trong phút chốc, mũi kiếm rơi xuống đất.
Hai tròng mắt của Trấn Nam Vương như muốn rớt ra.
Pháp bảo của mình bị hắn dùng tay bóp nát?
Sao có thể?
Lúc này, Diệp Thiên xé mở phù văn bao phủ, đánh một quyền về phía vương ấn.
Ầm!
Chỉ trong nháy mắt, vương ấn bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ.
Rớt đầy đất.
Trấn Nam Vương giật mình.
“Đây là một con quái vật, thật đáng sợ!”
Trấn Nam Vương không dám chần chờ một giây, lập tức xoay người bỏ chạy.
Diệp Thiên phóng xuất tứ tượng phong thiên quyết ra, trói Trấn Nam Vương lại.
Trấn Nam Vương nỗ lực đánh phá kim quang tường đang vây quanh ông ta nhưng không thể phá vỡ nó.
“Anh không phải là dân bản xứ, nhất định anh là Kim Tiên, thật là đáng sợ, anh thật sự đáng sợ!”
Trấn Nam Vương sợ hãi nói.
Ông tin, chắc chắn ở địa giới sẽ không có một nhất trọng cảnh Kim Tiên Thái Ất nào khủng bố như vậy.
Diệp Thiên lười nói lời vô nghĩa với ông ta, trực tiếp đẩy pháp lực vào tứ tượng phong thiên quyết, xé Trấn Nam Vương tan thành từng mảnh nhỏ, ngay cả thần hồn cũng bị nghiền nát.
Trấn Nam Vương, chết!
Toàn thành tĩnh mịch!
Lặng ngắt như tờ.
Tất cả đều kinh hãi nhìn Diệp Thiên.
“Mang ta đi Nhân hoàng cung.”
Diệp Thiên vỗ vai Tiết Nghĩa Sơn nói.
Tiết Nghĩa Sơn không dám từ chối.
Lập tức gật đầu như gà con mổ thóc, cưỡi trên Chiến hạm tinh không, mang theo hàng người Diệp Thiên đi về phía Nhân hoàng cung.