Chàng rể trùng sinh - Chương 1786
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1786 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1786 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thiên giới.
Ba mươi sáu cõi trời.
Cung Nhân Thiên, tẩm cung của thái hậu.
Văn Tuyết Tâm vẫn khóc vì Diệp Thiên rời đi mà không nói lời từ biệt.
Diệp Chiến đứng bên cạnh an ủi cô ấy.
“Mẫu hậu, thần nhi biết người có tình cảm sâu đậm với phụ hoàng, tình vợ chồng đằm thắm, sự rời đi của phụ hoàng đối với người mà nói giống như nỗi đau bị gãy tay nhưng người cứ như vậy trong lòng thần nhi cảm thấy thật sự rất khó chịu.”
“Hay là đợi lúc thời gian và không gian xoay chuyển thần nhi sẽ nhờ Trấn Nguyên Tử mở cổng sau đó mẫu hậu hãy đi xuống hạ giới tìm phụ hoàng và đoàn tụ với người ở đó?”
Văn Tuyết Tâm lắc đầu nói: “Bây giờ Chiến Nhi đã là Thiên Đế rồi phải lấy đại cục làm trọng, không thể vì mẫu hậu mà phá bỏ luật lệ đại cục được, nếu làm như vậy con sẽ bị mọi người chỉ trích nói rằng mẹ của Thiên Đế tùy tiện xuống hạ giới, người khác thì không thể nhưng sau này lỡ có người vì chuyện riêng mà xuống hạ giới thì Chiến Nhi sẽ phải làm sao đây?”
“Nếu bắt họ lại để trừng phạt thì rất khó để thuyết phục người ở thiên giới nhưng nếu không bắt họ để trừng phạt thì sẽ có nhiều tán tiên thà làm gà chứ không muốn làm long phượng, họ sẽ chạy đến ranh giới của hạ giới mà ở vậy thì lúc đó không phải là làm loạn hạ giới lên sao?”
“Bởi vậy Chiến Nhi phải lấy đại cục làm trọng, không được vì mẫu hậu mà tự tạo khó khăn trong việc quản lý tam giới.”
“Làm Thiên Đế không phải là trẻ nhỏ đến chơi nhà nữa rồi, với tư cách là Thiên Đế thì phải lấy mình ra làm gương, vốn dĩ con còn trẻ như vậy mà lại ngồi lên vị trí cao nhất của tam giới nên sẽ có rất nhiều người sẽ không phục, nếu con làm như vậy thì con sẽ gặp bất lợi.”
Diệp Chiến nói: “Nhưng mẫu thân cứ như thế này khiến thần nhi rất thương xót cho mẫu thân.”
Văn Tuyết Tâm lau nước mắt rồi cố gượng cười: “Mẫu hậu cũng bất đắc dĩ phải chia tay phụ hoàng con một thời gian, con hãy cho mẫu hậu một thời gian có lẽ thời gian là cách tốt nhất để chữa lành vết thương.”
Diệp Chiến gật đầu.
“Bệ hạ!”
Lúc này có một thái giám đi tới nói: “Vừa rồi có người từ Minh Giới đến báo tin rằng Đông Phong đại đế Hoàng Phi Hổ đã thống lĩnh cả vạn âm binh tự ý chiếm đóng địa giới vi phạm vào luật pháp Thiên Đình vậy nên có nhiều đại thần đã liên tục dâng tấu chương muốn xử tội Hoàng Phi Hổ, mời bệ hạ xem qua!”
Tên thái giám này dâng lên một đống bản tấu.
Diệp Chiến xem xong liền tức giận nói: “Hoàng Phi Hổ và thái công là bạn thân của nhau, con người của ông ấy như thế nào trẫm rất rõ, nói ông ấy coi thường luật pháp Thiên Đình và đến địa giới để phát triển lực lượng sao, đây chính là vu oan hãm hại, ăn không nói có!”
“Rõ ràng là Thái Thượng Quân gặp khó khăn ở địa giới, vì không muốn gọi người của thiên giới xuống nên đã nhờ đến sự giúp đỡ của Hoàng Phi Hổ vậy mà bọn họ lại nói như vậy sao?”
“Lại còn muốn tố cáo sao, thật là không có lý lẽ, đem hết những tấu chương này trả về rồi nói với bọn họ Hoàng Phi Hổ đi giúp Thái Thượng Quân chứ không phải như bọn họ nghĩ!”
“Vâng.”
Tên thái giám lại cầm những tấu chương đó đi ra.
“Khoan đã!”
Văn Tuyết Tâm gọi tên thái giám đó lại.
“Mẫu hậu, người còn điều gì muốn nói với những đại thần muốn tố cáo Hoàng Phi Hổ sao?”
Diệp Chiến hỏi.
Văn Tuyết Tâm cầm tập tấu chương lên sau đó nhìn qua rồi nói với Diệp Chiến: “Những đại thần tố cáo Hoàng Phi Hổ này về căn bản là đều cùng một nhóm, sở dĩ họ phải chuyện bé xé ra to như vậy có lẽ là muốn thay đổi vị trí Đông Phong đại đế của Hoàng Phi Hổ sau đó tiến cử người của họ lên vị trí đó và nắm quyền kiểm soát Minh Giới.”
“Bởi vậy bệ hạ không thể phái người nói với bọn họ như vậy được, nếu nói như thế thì bọn họ sẽ biết sức mạnh phụ hoàng của con đã giảm đi đáng kể nên mới cần Hoàng Phi Hổ giúp đỡ, như vậy sẽ gây bất lợi cho phụ hoàng của con, một khi Thông Thiên có dã tâm thì ông ta sẽ cử người bí mật đi bắt phụ hoàng của con về và giam cầm ở thiên giới rồi đợi đến lúc thời gian và không gian bị đảo ngược phụ hoàng của con sẽ không thể quay về thiên giới được nữa, tới lúc đó chỉ cần giết phụ hoàng của con thì phụ hoàng của con sẽ mãi mãi không thể quay lại được.”
“Bởi vậy con hãy nói với bọn họ rằng Hoàng Phi Hổ đi đến địa giới là chủ ý của con và con muốn ông ấy đi thị sát tình hình địa giới, như vậy sẽ không bị lộ bí mật rằng sức mạnh phụ hoàng của con đã suy giảm đi đáng kể và cũng ngăn được bọn họ muốn luận tội Hoàng Phi Hổ.”
Diệp Chiến nghe xong liền cau mày nói: “Có phải mẫu hậu nghĩ nhiều rồi không? Thông Thiên giáo chủ đã giúp đỡ phụ hoàng nhiều như vậy thì làm sao có thể hại phụ hoàng được chứ?”
Văn Tuyết Tâm mỉm cười: “Chiến Nhi còn nhỏ nên không hiểu được dã tâm nham hiểm của người này, Thông Thiên vì lợi ích của bản thân mà có thể phản bội lại Hồng Quân thì sao không thể phản bội phụ hoàng của con được chứ.”
“Đây cũng là lý do lúc đó tại sao phụ hoàng con không giết Thái Thượng Nguyên Thủy rồi căn dặn con để triều đình chia làm hai phe tự tàn sát lẫn nhau, chỉ có cách hướng mũi nhọn của Thông Thiên về phái Thái Thượng Nguyên Thủy thì ông ta mới không có thời gian mà nhòm ngó ngai vàng của con lại càng không dám gây ra điều gì bất lợi đối với phụ hoàng của con nếu không khi thời gian và không gian bị đảo ngược ông ta sẽ gặp bất lợi.”
“Còn Thái Thượng Nguyên Thủy thì khác, ông ta không phải là người ba phải ngay cả khi Hồng Quân đã không thể cứu vãn được nữa ông ta vẫn chọn đứng về phía Hồng Quân, bây giờ Hồng Quân chết rồi và Chiến Nhi cũng đã xá tội cho họ nên đương nhiên họ sẽ cảm kích mà đứng về phía Chiến Nhi.”
“Hơn nữa bọn họ với Thông Thiên như nước với lửa, nếu có hai người này trợ giúp cho Chiến Nhi, Thông Thiên sẽ không gây ra sóng gió mà còn giúp được Chiến Nhi ổn định hoàng vị, có như vậy thì phụ hoàng của con cũng sẽ yên tâm mà ngồi yên ở hạ giới.”
“Đây chính là hai quân cờ mà phụ hoàng con đã đặt ra cho con vì vậy con phải hiểu rõ để có thể sử dụng hai quân cờ này thật tốt.”
Diệp Chiến nghe xong trong lòng có chút hoảng sợ.
Nếu như mẫu hậu đã nói như vậy thì ông ta sẽ hại phụ hoàng sao.
Vì sự an toàn của phụ hoàng anh ấy đã chọn sẽ tin lời của mẫu hậu, cho dù Thông Thiên không có dã tâm thì anh ấy cũng cần phải đề phòng.
Sau đó anh ấy nói: “Hãy đem trả lại những tấu chương này sau đó nói với bọn họ là Hoàng Phi Hổ được phái tới địa giới để khảo sát tình hình và tiêu diệt các lực lượng trung thành với Hồng Quân, bảo bọn họ cứ làm tốt chức vụ của mình đi, không cần phải quan tâm đến việc của Minh Giới.”
“Vâng thưa bệ hạ.”
Tên thái giám cầm tấu chương rồi lui ra ngoài.
“Mẫu hậu, thần nhi có thể gặp Thái Thượng Nguyên Thủy không?”
Văn Tuyết Tâm gật đầu.
Ngay sau đó.
Diệp Chiến gọi Thượng Thái Sư Thái Úy đi cùng tới khu giam lỏng ở Thái Thượng.
“Tội nhân Thái Thượng, khấu kiến đại đế Nhân Thiên!”
Thái Thượng lão quân bái kiến.
Diệp Chiến đỡ anh ta dậy sau đó mỉm cười và nói: “Ngày mai là đại xá thiên hạ vậy nên trẫm muốn đặc xá cho các ngươi bao gồm Nguyên Thủy, Nữ Oa, Phục Hy và những người khác, các ngươi đã nhận được tin này chưa?”
Thái Thượng lão quân đáp: “Tội nhân đã nhận được tin báo và rất cảm kích đại ân của đại đế Nhân Thiên, tấm lòng nhân hậu của đại đế Nhân Thiên chính là phúc của tội nhân, là phúc của tam giới!”
“Haha!”
Diệp Chiến cười nói: “Nếu như Thái Thượng lão quân đã nói như vậy thì trẫm cũng không muốn những người tài như các ngươi bị cấm túc ở đây mãi mãi, đó chính là một tổn thất cho tam giới.”
Thái Thượng lão quân cau mày nói: “Bệ hạ nói như vậy là có ý gì?”
Diệp Chiến nghiêm túc nói: “Trẫm muốn trọng dụng ngươi cùng với Nguyên Thủy, Nữ Oa, Phục Hy, Thiên Hà, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, các ngươi thấy sao?”
Vẻ mặt của Thái Thượng lão quân đầy kinh ngạc.
Nhưng ngay sau đó ông ta lại nói: “Bệ hạ vẫn nên suy nghĩ lại, nếu như người trọng dụng chúng thần thì e rằng Thông Thiên sẽ mất ngủ, nếu cùng bệ hạ làm ầm ĩ lên như vậy thì bệ hạ có thể sẽ không yên ổn.”
Diệp Chiến cười nói: “Ngươi có thể nghĩ đến cái gì thì trẫm cũng biết, đương nhiên không thể có được lòng của Thông Thiên, cho dù trọng dụng các ngươi cũng chỉ có thể sống ở ba mươi mốt cõi trời, ngươi có ý kiến gì không?”
“Tội nhân không dám có ý kiến!”
“Vậy được, ngày mai sau khi đại xá trẫm sẽ thông báo cho các ngươi, hãy chờ tin của trẫm.”
“Cảm tạ ân điển của bệ hạ!”
Thái Thượng lão quân rất biết ơn đại ân đại đức này.
Sau đó Diệp Chiến đi đến nơi cấm túc của Nguyên Thủy.
So với Thái Thượng, Nguyên Thủy thậm chí còn cảm động hơn.
“Tội nhân sẵn sàng lấy cái chết ra để đền đáp lại ân đức của đại đế Nhân Thiên.”
Tiếp theo Diệp Chiến đế gặp Nữ Oa, Phục Hy, Thiên Hà, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, họ đều rất cảm kích vì Diệp Chiến đã trọng dụng họ.
Khi Thông Thiên biết rằng Diệp Chiến đi gặp bọn họ, ông ta đã không nuốt nổi cơm.