Chàng rể trùng sinh - Chương 1781
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1781 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1781 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Một tiếng nổ lớn vang lên đến mức đinh tai nhức óc.
Một làn sóng chấn động hình vòng tròn óng ánh, ánh sáng lan toả ra tứ phía xung quanh, phạm vi trong vòng một tỷ ki lô mét, phàm là các tòa nhà và đỉnh núi cao khoảng hai mươi nghìn mét so với mặt đất, thì tất cả đều bị cắt đứt bởi làn sóng ánh sáng này.
Toàn bộ Tử Vi Tinh đều bị chấn động dữ dội.
Sau đó liền nhìn thấy Nhân Vương đang bị đẩy lùi về phía sau, lùi khoảng tầm mười bước thì mới dừng lại.
Còn Diệp Thiên, thì dựa vào thế phòng ngự vô cùng chắc chắn, nên vẫn đang đứng giữa không trung, bất động như núi.
Cảnh tượng này đã làm chấn động thiên địa, kinh động thế nhân.
Toàn thể Nhân Đô đều đang trong tình thế vô cùng nguy cấp.
“Kinh khủng! Diệp Bắc Minh quả thật rất khủng khiếp!”
“Không hổ là Lão ma Diệp, đã biến mất trong hơn ba vạn năm, nhưng sức mạnh lại còn tăng hơn nhiều so với trước đây, ngay cả khi Hoàng Phủ Tư Thần và Nhân Vương giao chiến, cũng không thể đạt tới cảnh giới chỉ cần bất động như núi mà vẫn có thể khiến cho Nhân Vương bị đẩy lùi!”
“Ban đầu còn tưởng rằng Lão ma Diệp là đang lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình, không ngờ rằng lão ta không những không phải là trứng, mà còn là đá kim cang, sức mạnh chẳng thua kém gì so với Nhân Vương cả!”
“Lợi hại! Quá lợi hại! Lão ma Diệp lần này ắt sẽ vùng lên làm long trời lở đất một phen!”
“…”
Nhân Đô đã từng là tổng đàn của Chân Võ Giáo, trên mảnh đất này, phần lớn người sinh sống ở đây đều là những người tôn sùng Chân Võ Giáo, hơn ba vạn năm qua, đối với các tu sĩ mà nói, chỉ giống như một cái chớp mắt, có một số tu sĩ mỗi lần bế quan rồi xuất quan, thì thời gian đã lâu hơn một vạn năm rồi.
Vì vậy, có thể nói, rất nhiều người ở Vương Đô đều biết đến Diệp Thiên, cũng đã từng nhìn thấy Diệp Thiên, thậm chí có một số, còn cùng thời với Diệp Thiên, hơn nữa có người tuổi thọ còn lâu hơn cả Diệp Thiên.
Nhìn thấy Diệp Thiên đẩy lùi được Nhân Vương trong thế bất động như núi thì không bị làm cho ngạc nhiên mới là chuyện kỳ lạ.
Đương nhiên, không chỉ họ bị làm cho ngạc nhiên, mà tất cả Nhân tộc trong Nhân Vương Cung, và tất cả Nhân tộc trong Vương Đô Thành đều bị làm cho kinh ngạc đến mức trợn to mắt, há hốc miệng, không ngừng run sợ.
“Không thể nào! Điều này là không thể!”
Nhưng mà, người kinh ngạc nhất chắc vẫn là Nhân Vương.
Lão ta thật sự không dám tin rằng điều này là sự thật.
“Hắn ta thậm chí ngay cả là Kim Tiên cũng không phải, thì làm thế nào có thể đỡ được một chưởng của bản Vương chứ, đã thế còn không cần động đậy mà vẫn khiến bổn Vương bị đẩy lùi, điều này tuyệt đối không thể nào, ta thật sự không tin một kẻ dưới cấp bậc Kim Tiên mà lại có thể đánh lại Kim Tiên!” Nhân Vương thật sự không thể nào chấp nhận nổi sự thật này, ngay lập tức liền gọi ra một cây thần binh.
Đó là một cây đao, uốn cong như một con rồng, lưỡi đao mạnh mẽ, vô cùng sắc bén, thân đao thì ánh lên ánh sáng bóng loá, vô cùng chói mắt.
Cây Vong Đao này vừa xuất hiện thì không trung liền giống như xuất hiện những làn sóng dữ dội, sức nóng của lưỡi đao toả ra xung quanh, hừng hực như thể có thể đốt cháy cả vùng trời này.
Đây là pháp bảo lợi hại số một trong giới Thiên Thánh.
Tương ứng với Thái Ất Kim Tiên và các cấp bậc ngang hàng khác.
Có cây đao này trong tay, chân khí trên người của Nhân Vương liền lập tức tăng lên dữ dội, khi đứng trên không trung liền khiến cho mọi người sinh ra ảo giác, cảm tưởng như có trùng trùng điệp điệp binh lính đang đứng đấy.
“Diệp Bắc Minh, bổn Vương không tin, ngươi chỉ là một tên Thái Hư Cảnh tép riêu mà lại có thể đánh bại bổn Vương ta đây!”
Lời vừa nói xong thì lão ta liền vung thanh đại đao trong tay từ trên cao xuống.
Dưới sự truyền khí của Nhân Vương Tiên Pháp, thanh đại đao nhanh chóng tăng tốc, ngọn lửa của lưỡi đao lấp lánh, sáng chói, không gì so bì được.
Cảm nhận được uy lực khủng khiếp của pháp bảo lợi hại số một trong giới Thiên Thánh, người của Vương Đô Thành đều tỏ ra vô cùng kinh hãi.
“Pháp bảo này được đồn thổi là không thể bị phá vỡ, vật nào chạm vào pháp bảo đều bị thiêu rụi, Lão ma Diệp liệu có thể đánh thắng thanh đao này không?”
Rất nhiều người đều có cùng câu hỏi này.
Ngay cả cặp vợ chồng nhà Diệp Mộ Hàn cũng tỏ ra rất lo lắng.
“Cô cô, ông nội sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?”
Diệp Mộ Hàn lo lắng hỏi.
Thật không dễ dàng gì để có một Diệp Thiên có sức mạnh dũng mãnh như hiện nay, ông ấy đã giúp Đoá Đoá có một nơi vững chắc để nương tựa vào. Nếu như ông ấy không còn nữa, thì quả thật cô cũng không biết phải nên làm thế nào.
“Yên tâm đi, Mộ Hàn, ông nội của con lợi hại hơn nhiều so với trí tưởng tượng của bất cứ ai, đừng nói chi là Nhân Vương, cho dù có là Nhân Hoàng đang ở đây, nếu muốn giết ông nội con, thì cũng đừng hòng làm được điều đó.”
Đoá Đoá nói như thể trong lòng cô đã có dự tính từ trước rồi.
Vợ chồng nhà Diệp Mộ Hàn sau khi nghe xong thì cũng không tỏ rõ thái độ, chỉ hoài nghi: Ông nội thật sự lợi hại đến thế sao?
“Trảm!”
Ngay vào lúc này, một đao của Nhân Vương liền bổ nhào xuống.
Xoạt xoạt!
Thanh đao như một sợi dây kim tuyến phân cắt vũ trụ, khoảng không trung ngay lập tức bị xé toạc ra.
Thanh đao cuồng bạo này như thể có thể nghiền nát tất cả mọi thứ chỉ bằng một nhát, từ thuở khai thiên lập địa đến nay, uy lực vô song, và bây giờ thanh đao ấy đang chuyển hướng về phía Diệp Thiên.
Đối diện với uy lực khủng khiếp của thanh Vomg Đao đang bay đến, Diệp Thiên tỏ ra không hề sợ hãi. Chỉ đứng yên tại chỗ, bất động như núi.
Không phải là anh không muốn di chuyển, mà là anh biết rõ rằng có di chuyển cũng vô ích.
Khoảng cách giữa Thái Hư Đại Viên Mãn với Thái Ất Kim Tiên thật sự rất lớn!
Mặc dù chỉ có cách nhau nửa bước.
Nhưng mà, có sự khác biệt một trời một vực, như thể sự đối lập giữa một con kiến bé nhỏ và chú voi Ma Mút khổng lồ.
Nếu như anh không có cốt cách của Đại Đạo Cảnh, thì anh thừa biết khi phải đối mặt với một vị Thái Ất Kim Tiên, sẽ có kết cục như nào đang chờ anh ở phía trước.
Chính là không có cách nào để có thể trở tay được.
Thái Ất Kim Tiên, chỉ cần tùy tiện khua tay khua chân là đã có thể khiến cho một vị tu sĩ Thái Hư Đại Viên Mãn bị nghiền nát!
Vì vậy, anh mới không thèm di chuyển, cách tấn công của anh chính là tuyệt đối không được chạm vào thanh Vong Đao óng ánh này.
“Diệp Bắc Minh bị dọa cho sợ rồi, hay là đang sợ hãi thanh Vong Đao này?”
Nhìn thấy cảnh Diệp Thiên đứng đó, trong lòng của mọi người đều đã dấy lên mối nghi ngờ này.
“Ha ha ha!”
Nhân Vương đang cười một cách rất ngạo mạn.
“Diệp Bắc Minh, có phải là sợ rồi không? Ngươi đợi bị một nhát đao của bổn Vương nghiền nát đi là vừa!”
Sau khi lão ta nói xong.
Liền nhìn thấy thanh Vong Đao óng ánh xé toạc hư không, chớp mắt đã ở ngay trên đầu của Diệp Thiên.
Ngay sau đó.
Một cảnh tượng vô cùng sốc đã xảy ra.
Cùng lúc đó lập tức nghe thấy một tiếng rắc cực lớn của kim loại.
Sau đó, liền nhìn thấy thanh Vong Đao khủng khiếp ấy giống như một bong bóng bị chọc thủng, biến thành những bụi vàng, bị gió thổi bay đi.
Và Diệp Thiên, đến một cọng tóc cũng không bị hao tổn, vẫn đứng đó, sừng sững, nguyên vẹn như lúc ban đầu!
“Sao mà có thể chứ?”
Nhân Vương cực kỳ bị sốc, hai mắt mở to hết cỡ.
“Đáng sợ! Thật là quá đáng sợ mà!”
Tất cả Nhân tộc đều bị sốc đến mức gương mặt run rẩy, sợ hãi chết khiếp!
Quả thật không dám tin rằng, một nhát đao khủng khiếp như vậy chém xuống nhưng Diệp Bắc Minh vẫn có thể không bị tổn hại nghiêm trọng gì, chẳng hề mảy may bị thương tí nào.
Điều này thật sự là vượt ra ngoài phạm vi tưởng tượng của mọi người.
Những người có mặt ở đấy lại một lần nữa bàn tán xôn xao.
“Trời ơi, Lão ma Diệp này quả thật quá cao siêu rồi!”
“Không khó để nhìn ra ban nãy lúc cùng với Nhân Vương giao đấu, đòn phản công của Lão ma Diệp là chưa đánh ra hết công lực. Nếu không, thì chỉ với một chưởng là đủ để Nhân Vương thổ huyết, nhưng mà phải công nhận thế phòng ngự của lão ta quả thật quá kinh khủng!”
“Hắn ta sử dụng pháp bảo gì, mà có thể phòng thủ tốt như vậy chứ?”
Không có ai biết nguyên do cả.
Vào lúc này, Diệp Thiên bỗng lên tiếng: “Còn có thủ đoạn gì lợi hại hơn thì xuất chiêu luôn đi.”
“Bổn Vương không tin, không thể phá vỡ được thế phòng thủ của ngươi!”
Nhân Vương không tin vào sự thật này, lão ta không thể tin được một pháp bảo lợi hại vô song trong giới Thiên Thánh như Vong Đao lại có thể bị Diệp Thiên cản phá.
Nhưng dù tin hay không tin thì kết quả vẫn là như thế, không hề thay đổi, cũng chẳng thể khiến cho Diệp Thiên phải chịu bất kỳ thương tích nào.
Nhân Vương liên tục xuất ra những chiêu thức lợi hại nhưng vẫn không thể làm Diệp Thiên di chuyển dù chỉ một bước, ngược lại còn khiến cho bản thân bị tiêu hao sức lực, vì thế lão ta tức giận hét lớn:
“Ngươi rốt cuộc đã làm thế nào để có thể phòng thủ tốt như vậy? Tại sao ngươi ngay cả Kim Tiên cũng không phải, nhưng mà thế phòng thủ lại không hề thua kém gì so với Nhân Hoàng của bọn ta? Là cớ làm sao chứ? Nói cho bổn Vương nghe, ngươi mau nói cho bổn Vương, mau lên!”
Lão ta dường như đã điên tiết cả lên.
Gặp phải một kẻ lì đòn, đánh mãi không chết, thì thử hỏi lão ta làm sao mà có thể không điên tiết được chứ?
Nếu như Diệp Thiên tấn công vào Nhân Vương Cung, sau đó giết sạch hết người của Nhân Vương Cung, không chừa một ai, chỉ có mỗi lão ta còn sống sót, thì thân là một Nhân Vương, lão ta làm sao có thể ăn nói với những người đã khuất đó chứ?
Vì vậy, bây giờ lão ta đang rất nhức óc, cũng rất sợ hãi.
“Ông không cần phải hỏi nhiều như vậy, việc mà ông phải làm ngay bây giờ, đó chính là triệu tập toàn bộ người của Nhân tộc trong thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ ra đây, thì có lẽ mới có thể phá vỡ được thế phòng thủ của ta, nếu như ông không làm như thế này, thì ta tại nơi đây sẽ đại khai sát giới, tung một chưởng giết sạch toàn bộ người của Nhân Vương Cung, để cho ông trở thành một kẻ cô độc suốt đời.”
Diệp Thiên không hề muốn tháo chạy, anh chỉ muốn khiến cho Nhân tộc tập hợp lại với nhau, sau đó gọi Hoàng Phi Hổ xuất hiện, tận diệt tất cả chỉ bằng một nhát, để anh khỏi phải lần lượt đi giết từng kẻ một.