Chàng rể trùng sinh - Chương 1767
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1767 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1767 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau khi kết thúc buổi triều sớm, Diệp Chiến trở về tẩm cung.
Liền thấy Văn Tuyết Tâm như lên cơn điên, la hét gọi bệ hạ.
“Mẫu hậu!”
Diệp Chiến chạy tới, hỏi: “Mẫu hậu, mẫu hậu sao vậy?”
Văn Tuyết Tâm khóc lóc: “Phụ hoàng và chị con không biết chạy đi đâu rồi, mẫu hậu tìm mãi cũng không thấy họ đâu, Chiến Nhi, con nói xem, phụ hoàng và chị con có lẽ nào…… đã trở về Địa giới không?”
“Cái gì!”
Trái tim Diệp Chiến khẽ run lên.
“Phụ hoàng còn chưa từ biệt chúng ta, chắc không phải cứ vậy mà đi đâu? Nhất định là cùng chị đi đâu thăm thú rồi, mẫu hậu đừng vội lo lắng, nhi thần sẽ cho người đi tìm phụ hoàng và chị!”
Nói đến đây, cậu ấy hét lớn: “Đi tìm đi! Cho người đi tìm đi! Đi tìm Thái Thượng Hoàng và chị cho trẫm! Mau đi đi!”
Một thái giám đi tới, run rẩy quỳ xuống trước mặt Diệp Chiến.
“Bệ hạ, sau khi tiễn người đăng cơ, Thái Thượng Hoàng đã rời khỏi ba mười sáu cõi trời, dặn nô tài báo tin cho công chúa đến Ngũ Trang Quan, cũng đã đi được một lúc, có lẽ đã……”
“Bệ hạ……”
Văn Tuyết Tâm hét lên.
Nước mắt tuôn rơi.
Cô ấy biết bệ hạ đã rời đi mà không nói lời từ biệt!
“Mau chuẩn bị! Tới Ngũ Trang Quan!”
Diệp Chiến hét lên.
Khi họ đến Ngũ Trang Quan.
Diệp Thiên và Đóa Đóa đã không còn ở đó.
“Bệ hạ, Thái hậu, Thái Thượng Hoàng và trưởng công chúa đã trở về nhân gian, trước khi đi có dặn thảo dân chuyển lời đến bệ hạ và Thái hậu hãy chăm sóc bản thân và không phải quá lo lắng cho họ.”
“Bệ hạ còn nói, nhất định sẽ có ngày họ quay trở lại.”
“Còn dặn thảo dân chuyển lời đến bệ hạ và thái hậu, tha thứ cho bệ hạ rời đi mà không từ biệt, bệ hạ nói cầm lên dễ, đặt xuống khó, Thái Thượng Hoàng cũng không nỡ rời xa bệ hạ và thái hậu, ruột gan day dứt nên đành rời đi không nói lời từ biệt, mong bệ hạ và thái hậu hiểu cho.”
Minh Nguyệt nói.
Văn Tuyết Tâm nghe xong, khóc không thành tiếng.
Diệp Chiến gầm lên: “Phụ Hoàng! Người thật tàn nhẫn! Người quá tàn nhẫn với mẫu hậu! Thật không công bằng! Không công bằng!!!”
……
Trái đất, Tần Lĩnh.
Một tiếng nổ lớn.
Một nơi nào đó ở Tần Lĩnh, mặt đất nổ tung.
Một ông lão râu tóc bạc phơ và một cô gái trẻ trung tràn đầy sức sống bước ra từ mặt đất.
Nhìn xung quanh, có rất nhiều cung điện lầu các, tu sĩ múa kiếm bay khắp bầu trời.
Thấy vậy, cô gái thở dài.
“Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, nhi thần và phụ hoàng đã ở trên Thiên giới gần một trăm năm, trái đất đã trải qua hơn ba mươi sáu nghìn năm. Hồi đó, nơi đây chỉ là một vùng hoàng vắng, vậy mà bây giờ đã mọc đầy cung điện lầu các cao ngút trời, thời đó có rất ít cao thủ ngự kiếm phi tiên, nhưng bây giờ ở cùng đồi núi hoang sơ này, có thể thấy rất nhiều, có thể thấy trái đất đã thay đổi rất nhiều.”
“Từ phương diện Linh khí, trái đất đã có Chân tiên khắp nơi, Tiên vương nhiều như khuyển, cũng có thể có cả Tiên tôn.”
Diệp Thiên gật đầu.
“Quả thật đã thay đổi rất nhiều, chúng ta cùng đi xem, đây không phải quê hương nơi chúng ta từng sống sao.”
Đóa Đóa nói “dạ”.
Hai cha con bay lên trời, đi dạo qua những đám mây, nhìn ngắm sông núi.
Địa hình địa mạo so với trước đây có chút thay đổi, nhưng không phải quá lớn.
Tuy nhiên!
Một vài thành phố từng đi qua đã thay đổi rất nhiều.
Không còn thấy máy bay, ô tô, xe máy nữa.
Ngay cả những tòa nhà bê tông cốt thép cũng không thấy đâu.
Thay vào đó là những kiến trúc bằng gỗ, không thấy những cô gái mặc váy hay quần đùi trên đường, tất cả nam nữ đều mặc trang phục cổ trang, không còn tóc ngắn hay những kiểu tóc quái dị, mà nam để tóc mai dài, cột lại, nữ ăn mặc trang điểm kiểu cổ điển.
Không khác gì hầu hết các thế giới tu chân.
Dọc đường đều gặp những cảnh tượng như này, đến cả vệ tinh trên trời cũng không thấy.
“Sự thay đổi này quá lớn! Thay đổi đến mức con phải nghi ngờ đây không phải trái đất nữa!”
Đóa Đóa vô cùng bàng hoàng.
Diệp Thiên cười: “Hơn ba mươi sáu nghìn năm rồi, khi chúng ta rời đi, mới hơn hai nghìm năm sau công nguyên, hơn nữa, lúc đó cổng vào Tử Vi Tinh đã mở, tu vi từ Tử Vi Tinh xâm nhập trái đất, trái đất bị thống trị và đồng nhất hóa là chuyện bình thường.”
“Cộng thêm dòng chảy văn minh tu tiên, mọi người đều lao đầu vào tu luyện để trường sinh, còn ai làm nghiên cứu khoa học công nghệ, ai làm chuyển phát nhanh, sản xuất ô tô, máy bay, tàu thuyền nữa?”
“Tu tiên phát triển, chắc chắn khoa học công nghệ lạc hậu, vậy thì làm gì còn xi măng, cốt thép, gạch ngói, đương nhiên phải dùng gỗ xây nhà rồi.”
Đóa Đóa gật đầu, cười nói: “Nhưng thế này lại bớt ô nhiễm, phụ hoàng người nhìn này, bầu trời quang đãng, không có ống khí, không khí trong lành hơn trước rất nhiều.”
“Ừm.”
Diệp Thiên cười.
“Đi thôi, về quê hương Giang Châu của chúng ta xem sao, nhân tiện nghe ngóng xem có tin tức gì của Tư Thần, em trai con không?”
Đóa Đóa thưa “vâng”.
Sau đó, hai cha con tăng tốc, đi về hướng đông.
Đến phía đông nhìn xuống dưới là một thành trì vô cùng to lớn, toàn bộ tỉnh Giang Nam, Ma Đô, tỉnh Đông Giang và nhiều tỉnh Tây Giang đều nối liền làm một, những cao ốc dày đặc, những dòng người hối hả, tất cả đều không còn như xưa nữa, không còn đây một thành phố, kia một thành phố nữa, mà thay vào đó là một thành phố khổng lồ được hợp nhất từ nhiều tỉnh.
“Cái này……”
Đóa Đóa ngây người.
“Quê hương Giang Châu của chúng ta ở đâu?”
Cô ấy không thể định vị được vị trí của quê hương mình.”
Giang Thần nói: “Giang Châu cách Ma Đô một chút về phía Bắc, nơi dòng Trường Giang đổ ra biển chính là Ma Đô, rồi chếch lên một chút là quê hương của chúng ta, có thể định vị được.”
Sau đó, hai cha con dựa theo cách này, tìm một chỗ đáp xuống.
“Xin hỏi, nơi đây có phải từng là Giang Châu không?”
Đóa Đóa hỏi một ông lão.
Ông lão gật đầu, nói: “Ba mươi sáu nghìn năm trước, nơi đây chính là Giang Châu, bây giờ đã quy về thành Giang Nam rồi.”
“Hai người là người Giang Châu năm đó?”
“Đúng vậy.” Đóa Đóa gật đầu nói: “Năm đó, con và cha con đi Tử Vi Tinh, còn đi rất nhiều nơi khác, khi trở về mới biết trái đất đã thay đổi nhiều như vậy.”
Ông lão cười ha ha, nói: “Lúc đó, tôi cũng là người Giang Châu, từ khi Diệp Bắc Minh bị giết, tu sĩ ở Tử Vi Tinh chiếm lĩnh trái đất, văn minh tu tiên trỗi dậy. Tôi cũng đã sống được hơn ba mươi nghìn năm rồi, đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi của Giang Châu và của cả trái đất.”
“Ồ!”
Diệp Thiên nói: “Sau khi Diệp Bắc Minh chết, hình như ông ấy còn một cậu con trai đã chạy thoát được, sau này có tin tức gì về cậu con trai đó không?”
“Có.”
Ông lão nói: “Cậu con trai của Diệp Bắc Minh, Hoàng Phủ Tư Thần phải không? Đây là một người tuyệt thế, sau khi tu luyện thành công đã trở về báo thù cho cha mẹ và anh chị em của mình, viết nên một khúc khải hoàn ca đầy sức sống, thật đáng khâm phục!”
Hai mắt Diệp Thiên đỏ hoe.
Cậu con trai bướng bỉnh này lúc đầu không nhận cha, nhưng lại đi báo thù cho ông, điều này khiến ông rất cảm động.
“Hoàng Phủ Tư Thần thì sao? Báo thù thành công rồi chứ? Hiện tại còn sống không?”
Đóa Đóa hỏi một cách gấp gáp.