Chàng rể trùng sinh - Chương 1762
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1762 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1762 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khương Tử Nha cười đắng chát.
“Được làm vua thua làm giặc, đừng ai cười nhạo ai cả, mày cũng chẳng phải chưa bao giờ nghèo túng.” Cậu ta cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân mình như thế. Trên thực tế, chỉ cậu ta mới hiểu rõ trong lòng mình có biết bao khổ đau.
“Cậu chỉ toàn cứng miệng. Thật ra thì cậu hôm mộ tôi chết được đúng không?” Thân Công Báo đắc ý cười hỏi.
Khương Tử Nha im lặng không nói gì.
Sao mà không ngưỡng mộ cho được?
Nếu như không hết cách thì đâu ai lại nguyện ý trở thành tù nhân chứ?
“Khương Tử Nha à Khương Tử Nha, cậu tự cho bản thân mình là thông minh, thật ra cậu quá dại dột rồi. Trong cuộc chiến phong thần lần trước, cậu rất được khi thắng tôi, nhưng cuối cùng cậu có được điều gì? Chẳng phải vẫn về lại cái phòng cò tranh, ngày ngày câu cá đó sao? Đừng nói đó là cuộc sống mà cậu mong muốn. Cậu lừa ai chứ không lừa được tôi đâu.” Thân Công Báo tiếp tục đắc ý nói. Những lời ấy đã làm chạm đến nơi yếu đuối nhất của Khương Tử Nha.
“Tôi có được sự tránh lui của thái công chư thần ở đó, có sự vinh quang này là tôi mãn nguyện rồi.”
Phì!
Thân Công Báo bật cười.
“Cứng miệng. Cậu cứ tiếp tục cứng miệng nữa đi. Đó chẳng qua chỉ là một cậu Nguyên Thủy Thiên Tôn an ủi cậu mà thôi. Thực tế là ông ta chẳng hề xem cậu ra gì, cảm thấy cậu không đủ tư cách vào lớp tiên, thuận miệng an ủi một câu mà thôi.”
“Trái lại, lần này tôi theo Thái Nhất đại đế, Thái Nhất đại đế nghĩ đến công lao của tôi, tôi không về cũng không phong phong thần, cố tình chờ tôi về rồi mới phong.”
“Với lại, vốn dĩ muốn xử quyết cậu, sở dĩ không giết cậu cũng là vì để đợi tôi quay về, giao cậu cho tôi xử lý.”
“Lúc đến tôi nhìn qua Phong Thần bảng, cậu đoán xem tôi có địa vị như thế nào trong lớp tiên?”
Khương Tử Nha vừa nghe đã thấy ngưỡng mộ chết mất. Đặc biệt chờ Thân Công Báo trở về mới phong thần.Còn để cậu ta lại cho Thân Công Báo xử trí. Trên Phong Thần bảng cũng có địa vị thấp bé hơn Thân Công Báo. Đối xử như vậy cũng quá tốt rồi đó!
“Cậu được phong thần gì rồi?” Khương Tử Nha xúc động háo hức hỏi.
Thân Công Báo nhếch miệng cười: “Tôi không nói cho cậu biết đâu. Đợi ba hôm sau phong thần tôi sẽ đưa cậu đi xem phong thần của tôi. Tôi sẽ cho cậu ngưỡng mộ tôi không ngớt để cậu biết rằng, Thân Công Báo tôi có năng lực hơn cậu, được chủ tử quý mến hơn cậu. Haha…”
Thoáng một cái đã ba ngày trôi qua.
Lễ phong thần mà mọi người mong đợi cuối cùng cũng tổ chức rồi.
Ngày hôm đó.
Cõi trời thứ nhất đi thông cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc của cõi trời thứ hai. Trước bốn cánh cổng kín người chật chỗ.
Một lúc sau lễ phong thần bắt đầu tiến hành. Đầu tiên sẽ thông qua lại được phong thần gì, thông báo đến bốn cánh cổng lớn. Sau đó thủ vệ ở bốn cánh cổng lớn thông báo xuống, nói cho mọi người bên ngoài biết ai được phong thần gì để mọi người biết ai được phong gì trước tiên.
“Thật mong đợi tổ chức lễ phong thần quá! Đợi cả tháng trời, cuối cùng đợi được đến ngày tổ chức rồi.”
“Đúng thế, tôi cũng rất mong đợi lần phong thần này. Không chỉ phong kín vong hồn mà còn phong cho người còn sống có công. Tóm lại, lớp tiên phải phân lại từ đầu, phải phong thật nhiều chính thần.”
“Tam thanh tứ ngự, chết chết phế phế, như Nguyên Thủy Thái thượng bị bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp đủ rồi, cũng không biết ai sẽ đến thay thế vị trí tam thanh. Còn về phần tứ ngự, Câu Trần chết rồi, Trường Sinh đại đế trở thành thường dân, Tử Vi đại đế và Hậu Thổ nương nương sống lại chắc chắn là muốn được phong thần, có lẽ sẽ bảo lưu vị trí ban đầu, vậy còn hai vị trí còn lại ai sẽ thay thế đây?”
“…”
Vô số người ngoài bốn cửa lớn đang thảo luận xôn xao.
Mà lúc này ở ba mươi sáu cõi trời.
Đài phong thần được đặt bên dưới bậc thang ngoài điện Hoàng Thiên.
Giờ này khắc này, bất kể là vong hồn hay là người có công còn sống tất cả đều đứng ở phía sau đài phong thần.
Ngoài điện Hoàng Thiên.
Diệp Thiên lấy thân phận trượng kim thân thứ mười tám ngồi ở trên long liễn, đỉnh đầu cài hoa, uy chấn tam giới!
Ngồi ở bên trái hắn chính là Đế hậu Văn Tuyết Tâm, phía bên phải chính là thái tử Diệp Chiến cùng công chúa Đóa Đóa.
Cung nữ thái giám đứng đằng sau.
Toàn bộ khung cảnh trang nghiêm, nghiêm túc và trang trọng, bình yên mà vui mừng.
Ở một góc nhỏ nào đó.
Khương Tử Nha mặc quần áo tù nhân, đứng ở nơi ấy hoang mang lo sợ mà nhìn.
“Quy mô buổi phong thần này to hơn rất nhiều so với lần trước tôi phong thần.”
Cậu ta xúc động một tiếng, hâm mộ muốn chết.
Nếu như là bản thân được lên đài phong thần này phong thần thì tốt biết mấy.
Không bao lâu sau.
“Giờ lành đã đến, lễ phong thần bắt đầu.” Một giọng nói vang lên.
Một giây sau!
Tùng tùng tùng!
Tiếng trống lôi vang.
Tu tu tu!
Kèn lệnh thổi lên.
Sau đó liền thấy Thân Công Báo quần áo lộng lẫy tay cầm Phong Thần bảng theo đi trên thảm đỏ, bước lên đài phong thần.
Ừ hừ!
Cậu ta hắng giọng một chút, cảm giác về sự ưu việt tràn ngập trong lòng, cũng lộ ra vẻ rất kích động, rất hồi hộp.
Chủ trì phong thần là một chuyện vinh hạnh biết bao nhiêu, trên thế giới này có mấy người được như vậy chứ.
Thế mà chỉ có Thân Công Báo cậu ta có thể đứng ở trên đài phong thần sắc phong thần.
Đây là sự ưu ái và tán thưởng của bệ hạ đối với cậu ta. Cả nghìn tỷ tướng sĩ đã hy sinh xương máu để đổi lấy cho cậu ta cơ hội này.
Nếu cậu ta không thấy kích động, không hồi hộp, không cảm thấy cảm giác hơn người thì đó là giả.
Cậu ta rất nhanh liền kìm nén mọi cảm xúc phức tạp trong lòng, nhìn về hướng Khương Tử Nha, rồi sau đó mở Phong Thần bảng ra.
“Phụng theo chiếu lệnh của đại đế Thái Nhất, sắp xếp lại lớp tiên, phong sắc vạn thần, những người có tên sau lên đài nghe sắc phong.”
Tất cả mọi người bên dưới đều rất háo hức chờ đợi. Cuối cùng cũng đợi được đến giây phút xúc động lòng người này rồi!
“Trấn Nguyên Tử, Thông Thiên, Côn Bằng.”
Ba người lập tức bay lên đài phong thần.
Thân Công Báo tuyên đọc: “Từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, Thái Nhất đứng trên đỉnh cao như trời, thành lập tam thanh đến nay đã hơn ba nghìn vạn năm.”
“Như vậy, từ nguyên thủy Thái thượng không niệm hoàng ân, giúp đỡ hồng quân ngăn cản Thái Nhất đại đế trọng chưởng tam giới, bị đày xuống làm thường dân, vì thế tam thanh danh nghĩa thì còn, thực tế đã mất.”
“Hôm nay, chính thức xóa bỏ tam thanh, thành lập tam chủ.”
“Phong Trấn Nguyên làm tiên chủ, vào ở của ba mươi lăm cõi trời.”
“Phong Thông Thiên làm nhân chủ, vào ở ba mươi bốn cõi trời.”
“Phong Côn Bằng làm yêu chủ, vào ở ba mươi ba cõi trời.”
“Ba chủ có quyền gặp thượng đế mà không cần quỳ gối, có trách nhiệm trợ giúp thượng đế quản lý tam giới, khâm thử!”
“Tạ ơn bệ hạ!”
Trấn Nguyên Tử, Thông Thiên, Côn Bằng cúi đầu đi lễ.
Sau đó có thái giám dâng thư bổ nhiệm cho ba người, ba người lui ra khỏi đài phong thần.
Tin tức sắc phong tam chủ rất nhanh đi qua bốn cổng lớn, truyền tới tai bách tính của cõi trời thứ nhất, liền khơi ra sự nhốn nháo mạnh mẽ.
“Tam thanh trước đây là hư chức, tam chủ bây giờ nắm chắc thực quyền trong tay rồi.”
“Trấn Nguyên đại tiên được phong làm tiên chủ, coi như là danh về với người, với tư cách và sự từng trải của ông ta, ngoài Thái Nhất đại đế ra thì không ai có tư cách cai quản vạn giới hơn ông ta nữa rồi!”
“Côn Bằng lão tổ nguyện vào triều làm quan, như thế này có chút nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng với công lao của Côn Bằng lão tổ ngược lại cũng có tư cách làm yêu chủ ba mươi ba cõi trời chứ!”
Phong thần còn đang tiếp tục.
“Tử Vi, Hậu Thổ, Văn Trọng, Vô Vị đạo nhân, lên đài nghe sắc phong!”
Bốn người lập tức bay lên đài phong thần.
“Tử Vi, Hậu Thổ, luôn dốc sức vì thiên đình, khai chiến với Hoàng Thiên quân. Tuy đã qua, nhưng sau này biết quay lại thoát khỏi con đường sai lầm, trợ giúp Hoàng Thiên quân, phá được đại quân thiên đình, công lao to lớn, giữ nguyên chức vụ ban đầu, Tử Vi đại đế làm tứ ngự của cực Bắc, Hậu Thổ nương nương làm tứ ngự của cự Tây.”
“Văn Trọng, vì cứu Thái Nhất đại đế, Đế hậu, thái tử, công chúa mà mất mạng trên đài trảm tiên, công lao vô cùng to lớn, đặc biệt phong Trường Sinh đại đế nam cực.”
“Vô Vị đạo nhân, theo Thái Nhất đại đế, thái tử, công chúa, khi bị đuổi theo và bị chặn lại không màng nguy hiểm đến tính mạng mà dẫn đầu nam chiêm bộ châu mấy chục dũng sĩ liều mình cứu giúp, rơi xuống biển rộng mênh mông, công lao vĩ đại, đặc biệt sắc phong Vô Vị đại đế đông cực, khâm thử!”
“Tạ ơn bệ hạ.”