Chàng rể trùng sinh - Chương 1758
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1758 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1758 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thiên cười cười.
“Trẫm và Hồng Quân, ngươi đánh giá thế nào.”
Thái Thượng Lão Quân mở mắt ra, đắng chát cười một tiếng, nói.
“Lòng bệ hạ mang chí lớn, nắm giữ thần phái, quét ngang ma quân, kết thúc Thần Ma đại chiến dài đến hơn năm trăm vạn năm.”
“Sau đó xây cung điện trên trời, tự xưng làm đế nhất thống thiên giới, kết thúc hoàn toàn hỗn độn cắt xé nhau giữa các tộc trong vài tỷ năm qua, thống nhất tứ hải thiên giới mênh mông, thống nhất vạn dân.”
“Sau này lại quét Minh giới, trấn áp địa giới, từ đó tam giới thuộc trị vì của thiên đình, cũng từ đó vạn vật sinh linh có tín ngưỡng, sát phạt phân tranh cũng vì vậy mà giảm bớt, tam giới từ đó không không có phát triển lớn nào thêm nữa.”
“Có thể nói là công ở đương đại lợi tại tuyên cổ, không người nào có thể vượt qua thành tựu vĩ đại của bệ hạ!”
“Hơn nữa trong lòng bệ hạ mang thiên hạ, chưa hề lạm sát một công thần nào, còn đồng ý Nữ Oa tạo ra con người, ủng hộ Phục Hi thuyết phục nông dân nuôi tằm, triệu tập Tam Thanh thiết lập thiên đạo xây thuỷ lợi, phát triển lại từ đầu, khiến tam giới càng thay đổi càng phồn hoa, được thiên hạ chúng sinh lưu truyền.”
“Có thể nói một đời của bệ hạ đều là vì tam giới mà vất vả, trong tất cả Thiên Đế kế vị đến nay, chưa người nào có thể so sánh công lao với bệ hạ, càng không có người nào có thể so sánh ý chí với bệ hạ, vì thế đánh giá của tội dân với bệ hạ là Hoàng đế tài giỏi nhất!”
“Về phần Hồng Quân, tội dân không muốn đánh giá nhiều, thị phi của hắn cứ để người đời bình luận đi.”
Diệp Thiên biết, Hồng Quân có ân với Thái Thượng.
Cho nên Thái Thượng không muốn đánh giá ông ta.
Nói ông ta tốt, là đang làm trái lương tâm.
Nói không tốt, cũng là đang làm trái lương tâm.
Tóm lại đánh giá Hồng Quân như thế nào ông ta cũng đều sai, không đánh giá chính là sự lựa chọn tốt nhất.
“Tốt.”
Diệp Thiên nói: “Đạo Đức Kinh mà ngươi viết trẫm từng đọc qua, người có thể viết ra loại tác phẩm truyền thế như thế, có thể xấu đến mức nào chứ?”
“Huống chi ngươi là Bàn Cổ Thiên Hồn biến thành, trẫm và Bàn Cổ là sư huynh đệ, giết ngươi cũng đồng nghĩa với việc giết đồng môn sư huynh đệ.”
“Ngay cả Hồng Quân trẫm cũng không ra tay độc ác với hắn được, thì làm sao có thể giết ngươi chứ?”
“Ngươi đi đi, sau này chúng tiên không có người như ngươi, nhưng thiên giới lớn như vậy, ngươi có thể tùy ý đi ngao du, muốn ở đâu xây nhà cũng được.”
Thái Thượng Lão Quân nghe vậy, rất là cảm động, cung kính nói: “Cảm ơn bệ hạ khoan dung!”
Sau đó.
Diệp Thiên dẫn người trở về ba mươi sáu trùng thiên.
Phái A Tu La đi Tây Thiên, triệu hoán Thân Công Báo và đại quân cũng quay trở về.
Sau đó bắt đầu phục sinh đài, hồi sinh cho Đóa Đóa và các tướng lĩnh và những người có công hi sinh trong trận chiến này.
Rất nhanh.
Dưới sự điều khiển Diệp Thiên.
Thần hồn của Đóa Đóa xuất hiện ở trên đài phục sinh.
“Đóa đóa!”
“Chị!”
“Huyền Nữ!”
“Công chúa!”
Dưới đài phục sinh, Văn Tuyết Tâm, Diệp Chiến, Côn Bằng lão tổ và các tướng lĩnh nhìn thấy Đóa Đóa phục sinh đều rất vui mừng.
“Phụ hoàng! Mẫu hậu! Em trai! Chú Côn Bằng! Chú Trấn Nguyên…”
Đóa Đóa vui mừng như một tinh linh, ở trên đài phục sinh nhảy nhảy, sau đó nhào vào trong ngực Diệp Thiên.
“Phụ hoàng, nhi thần rốt cục lại nhìn thấy người rồi.”
Diệp Thiên sủng ái sờ lên cái đầu nhỏ của cô, nói: “Đi hoàn hồn nhận lại thân thể của mình đi, còn ôn lại chuyện xưa với mẫu hậu, đệ đệ, chú Côn Bằng của con nữa.”
“Vâng phụ hoàng!”
Đóa Đóa vui mừng bay xuống phục sinh đài.
Trấn Nguyên Tử lấy ra thân xác của cô, nhập hồn cô về lại thân xác, lại vẫn là đại công chúa Đóa Đóa lúc trước làm cho người ta yêu thích.
Sau đó Diệp Thiên tiếp tục phục sinh.
Đầu tiên là làm thái úy sống lại, sau đó lại làm sống lại mấy vị thiên tướng trong tám bộ thiên tướng đã hi sinh trong trận chiến.
Ngay sau đó, Tử Vi đại đế, Hậu Thổ nương nương, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Vi Đạo nhân, Lý Tiên Hà, Triệu Quân Thành, Vương Khôi, Khâu Phi…, một người lại một người xuất hiện ở trên phục sinh đài.
Dưới đài reo hò nhảy cẫng lên.
“Thái úy! Vân Thiên thiên tướng! Cảnh Thịnh thiên tướng!Chương Đức thiên tướng…”
Thái sư thấy tướng lĩnh cũ của Thái Nhất, reo hò nhảy cẫng hô to.
“Ha ha!”
Thái úy cùng mấy vị thiên tướng, vốn dĩ muốn hỏi thăm bệ hạ một chút, nhưng thấy bệ hạ ở trên đài phục sinh liền không có quấy rầy, từng người hò reo nhảy cẫng bay xuống phục sinh đài.
“Thái sư, chư vị huynh đệ chúng ta lại gặp mặt!”
“Đúng vậy lại gặp mặt, nhớ các ngươi muốn chết!”
“Ha ha chúng ta phục sinh xem ra bệ hạ đã đánh bại Hồng Quân, một lần nữa thống nhất tam giới đúng không?”
“Đúng đúng đúng, Hồng Quân lão tặc đã chết, tam giới lại rơi vào tay của bệ hạ!”
“……”
Lúc này, Đóa Đóa và Diệp Chiến hô.
“Vô Vi Đạo nhân, chú Lý, chú Triệu, chú Vương, chú Khâu…”
Vô Vi Đạo nhân và một số thủ lĩnh Nam Chiêm Bộ Châu ở trên đài phục sinh vẻ mặt mơ màng, nghe được tiếng gọi, liền nhìn sang.
Bọn họ không nhận ra Diệp Chiến, bởi vì thời điểm bọn họ chết Diệp Chiến mới ba bốn tuổi.
Nhưng Đóa Đóa và Văn Tuyết Tâm, bọn họ vẫn nhận ra.
Kết quả là, từng người bay xuống phục sinh đài, đi đến trước mặt Đóa Đóa, Diệp Chiến, Văn Tuyết Tâm.
“Ha ha, Đóa Đóa, minh chủ phu nhân chúng ta lại gặp mặt!”
Đám người Triệu Quân Thành ha ha cười to.
“Đúng vậy lại gặp mặt, nhớ các ngươi quá.”
Đóa Đóa, Văn Tuyết Tâm nói.
“Vô Vi Đạo nhân, mấy chú còn nhận ra ta không?”
Diệp Chiến cười hỏi.
Vô Vi Đạo nhân dò xét cậu một phen, Triệu Quân Thành mắt sáng lên nói: “Ngươi là tiểu minh chủ Chiến Nhi?”
“Ừ!”
Diệp Chiến gật đầu như giã tỏi.
“Ha ha!”
Triệu Quân Thành cười sờ đầu Diệp Chiến.
“Đều lớn như thế rồi sao, ngươi không nói chú Triệu đúng là không nhận ra.”
Đám người vui vẻ cười đùa.
“Chiến Nhi, sao ngươi lại mặc long bào? Còn có Tuyết Tâm sao ngươi lại đội mũ phượng? Chẳng lẽ Diệp Thiên trở thành Thiên Đế, thông nhất tam giới?”
Vô Vi Đạo nhân kinh ngạc hỏi.
“Ừ.”
Đóa Đóa gật đầu nói: “Phụ hoàng ta không chỉ làm Thiên Đế còn là Đông Hoàng Thái Nhất đại đế chuyển thế, hiện tại biến thành Đông Hoàng Thái Nhất đại đế!”
“Cái gì!”
Đám người Vô Vi Đạo nhân sợ ngây người!
Mới biết được, hóa ra Diệp Thiên là Đông Hoàng Thái Nhất đại đế chuyển thế!
“Mấy vị còn nhớ lúc trước bần đạo có nói qua, có thấy trên Phong Thần đài không?”
Trấn Nguyên Tử đi tới cười hỏi.
Đám người Vô Vi Đạo nhân nhận ra Trấn Nguyên Tử, cũng nhớ lại lúc trước Trấn Nguyên Tử lấy quả nhân sâm cho bọn họ ăn, bảo bọn họ liều mình cứu Diệp Thiên, nói sau này trên Phong Thần đài gặp.
Quả nhiên, hôm nay bọn họ thật sự ở trên Phong Thần đài gặp lại nhau!
“Nhớ nhớ, lúc trước nhờ có Trấn Nguyên đại tiên chỉ điểm, chúng ta mới có vinh hạnh có thể xuất hiện ở trên Phong Thần đài, xin nhận chúng ta một lạy!”
Đám người Vô Vi Đạo nhân cung kính quỳ xuống lạy.
“Ha ha!”
Trấn Nguyên Tử cười nói: “Các ngươi cũng coi như là tu thành chính quả, chờ phong thần trên Phong Thần bảng đi!”
Đám người kích động không thôi.
“Mẫu hậu người nhìn! Thái công sống lại!”
Diệp Chiến chỉ về phía phục sinh đài, kích động kêu to.
Văn Tuyết Tâm nhìn lại, lập tức hốc mắt đỏ bừng, hô rách cuống họng: “Ông nội! Ông nội! Ta là Tuyết Tâm! Ta ở chỗ này!”
Văn Trọng tìm theo tiếng gọi nhìn lại.
Nhưng khi thấy Tuyết Tâm mũ phượng khăn quàng vai, con ngươi lập tức co rụt lại.
Tuyết Tâm cháu gái của mình, trở thành đế hậu rồi ư?
Ông vội vàng bay xuống phục sinh đài, đi đến trước mặt Văn Tuyết Tâm, lôi kéo tay Văn Tuyết Tâm kinh ngạc nói: “Tuyết Tâm, ngươi làm sao lại mặc thành cái dạng này?”
Ông là quan lớn thiên giới, biết cách ăn mặc này chỉ có đế hậu mới có tư cách mặc như vậy.
Mà Văn Tuyết Tâm thì đang mặc như vậy, chuyện này không phải có nghĩa là cô là Đế hậu sao?
Văn Tuyết Tâm nói: “Diệp Thiên là Đông Hoàng Thái Nhất đại đế chuyển thế, đã đánh bại Hồng Quân, thống nhất tam giới, phong Tuyết Tâm làm đế hậu.”
“Cái gì!”
Văn Trọng giật mình, lập tức quỳ gối trên mặt đất.
“Thần, tham kiến Đế hậu! “