Chàng rể trùng sinh - Chương 1752
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1752 - Đồ nhi, đã đến lúc phải dừng lại rồi!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1752 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1752 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hồng Quân nghe Trấn Nguyên Tử nói, lập tức nhìn xuống phía dưới.
Quả nhiên, chỉ thấy quy luật đại đạo dưới lòng bàn chân ông ấy đang dần dần hình thành.
Ông ấy hoảng rồi!
Thực sự hoảng rồi.
Đây là dấu hiệu của việc đánh mà không chừa lối thoát!
Một khi quy luật phía dưới hình thành, sư tôn sẽ xuất hiện, trong không gian cách biệt này, có thể thoải mái động tay động chân với ông ấy, như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến bách tính thiên giới.
Còn ông ấy cũng sẽ phải chịu đựng những cú đánh dữ dội nhất!
Ông ấy hối hận rồi.
Có thể nói là vô cùng hối hận.
Lúc đó là nhất thời xúc động, quên dùng búa Bàn Cổ để hủy đi pho tượng Hỗn Nguyên lão tổ.
Nếu mà dùng búa Bàn Cổ hủy đi pho tượng Hỗn Nguyên lão tổ, có lẽ sẽ không phải là kết quả như bây giờ.
Nhưng mà lúc đó ông ấy không nghĩ nhiều như vậy, nhất thời hồ đồ, dùng ma pháp để phá hủy pho tượng Hỗn Nguyên lão tổ, đây không phải là đang sỉ nhục Hỗn Nguyên lão tổ sao?
Hỗn Nguyên lão tổ, đại đạo khí thế, là ông ấy đã sáng tạo ra đại đạo, viết đạo pháp thì mới bắt đầu có việc tu luyện. Ông ấy là tổ tiên của đạo pháp, sử dụng ma pháp để tiêu diệt bức tượng của ông ấy, đó là một sự xúc phạm lớn đối với ông ấy. Ông ấy làm sao có thể tha thứ cho hành động đại nghịch bất đạo này của mình chứ?
Nếu như dùng búa Bàn Cổ phá hủy, vậy thì hoàn toàn bất đồng.
Bàn Cổ tu đạo, là đệ tử của Hỗn Nguyên lão tổ, búa Bàn Cổ xuất do Bàn Cổ tạo ra, được coi như là một một món đồ của đạo, dùng đồ vật của đạo phá hủy hóa thân của đại đạo, trong sự hợp tình hợp lý, không thể chỉ ra khuyết điểm của Hỗn Nguyên lão tổ.
Bởi vì toàn bộ thiên giới có rất nhiều bức tượng của Hỗn Nguyên lão tổ.
Ngoài ra còn có rất nhiều bức tượng bị phá hủy vì cuộc chiến giữa các vị thần.
Mà Hỗn Nguyên lão tổ chưa bao giờ xuất hiện vì việc pho tượng bị phá hủy.
Bởi vì là bị hủy hoại dưới đạo pháp do Hỗn Nguyên lão tổ viết, pho tượng của mình bị phá hủy bởi đạo pháp mà chính tay mình viết, ông ấy có thể trách ai đây?
Hay là trách chính bản thân mình đã viết ra đạo pháp?
Vì vậy, ông ấy không có lý do gì để ra mặt trách cứ bất kỳ người nào.
Nhưng ma pháp thì lại khác.
Ma pháp không phải do Hỗn Nguyên lão tổ viết, là thời kỳ Hỗn Độn, một tên yêu quái thấy Hỗn Nguyên lão tổ viết đạo pháp, nó cũng bắt đầu nghiên cứu phương pháp tu luyện phép thuật thuộc về nó, cuối cùng viết một môn công pháp, tên là ma pháp.
Từ đó về sau, yêu quái tu luyện môn ma pháp này đã thành ma.
Mà cảnh giới cùng bậc của yêu quái tu luyện ma pháp lợi hại hơn so rất nhiều với yêu quái tu luyện đạo pháp. Vì thế ma tổ viết ma pháp, không biết xấu hổ mà lớn tiếng tuyên bố toàn bộ Hỗn Độn, đạo cao một thước ma cao một trượng, bởi vậy rất nhiều yêu vật đều lựa chọn tu luyện ma pháp, vì thế trong thời kỳ Hỗn Độn, số lượng ma quái vượt xa thần tiên.
Đây cũng là nguyên nhân sau khi cuộc đại chiến thần ma nổ ra, tiên phái bị ma phái vượt mặt.
Bởi vì số lượng ma quái quá nhiều!
Chiếm 60% toàn Hỗn Độn, thần tiên chỉ chiếm 40%.
Đương nhiên, chuyện này vẫn là do ma tổ khiêu khích Hỗn Nguyên lão tổ trước, mới bị Hỗn Nguyên lão tổ tiêu diệt, cho nên yêu quái tu luyện ma pháp mới ít đi.
Nếu ma tổ không bị Hỗn Nguyên lão tổ tiêu diệt, đánh mà không phân thắng bại hoặc Hỗn Nguyên lão tổ bị Ma Tổ tiêu diệt, như vậy yêu quái tu luyện ma pháp sẽ chiếm hơn tám mươi phần trăm Hỗn Độn.
Chính là bởi vì Hỗn Nguyên lão tổ đã tiêu diệt ma tổ, làm cho những người tu đạo phấn chấn hơn nhiều, có câu tà không thể thắng chính, mới củng cố lòng tin của tất cả những người tu đạo, cũng làm cho rất nhiều yêu quái tinh linh có chí hướng, đều ra nhập cửa đạo.
Thái Nhất, Bàn Cổ, Hồng Quân, Trấn Nguyên Tử. Bốn người này đều là tinh linh.
Cái gọi là tinh linh, không giống với yêu quái, bọn họ không phải là được sinh ra từ trong bụng mẹ, mà là hóa thành từ một loại tinh khí nào đó. Không có cha mẹ, vừa ra đời đã có năng lực, đặc biệt thích hợp để tu luyện.
Mà bốn người bọn họ đều là tinh linh có chí hướng. Về phía sau bắt đầu ra nhập vào cửa đạo Sang Thủy Nguyên Linh.
Khi đó, Sang Thủy Nguyên Linh còn chưa thành lập sư môn, đi khắp nơi, đi tới nơi nào, liền truyền bá đạo pháp ở nơi đó.
Từ khi Thái Nhất tìm được ông ấy, muốn cùng ông ấy tu đạo, cả ngày đi theo sau lưng, dần dần, ông ấy liền thu nhận Thái Nhất làm đại đồ đệ, cũng thành lập một cái đạo trường cố định, sau đó Hồng Quân, Bàn Cổ, Trấn Nguyên Tử cũng nhao nhao ra nhập môn hạ của họ.
Vì vậy mới nói, thời kỳ Hỗn Độn, người tu đạo tuy không nhiều bằng người tu ma, nhưng người tu đạo phần lớn đều là yêu quái tinh linh có chí hướng, người tu ma tuy nhiều, nhưng phần lớn đều không có chí hướng, chỉ là nhìn thấy cảnh giới ma cùng cấp lợi hại hơn so với đạo, liền tu luyện ma pháp.
Đây cũng là nguyên nhân mà cuối cùng tà ma đã thua chính đạo.
Cũng chính là sau khi ma tổ bị Sang Thủy Nguyên Linh tiêu diệt, ma đạo liền lập lên ngọn cờ bất mãn.
Sang Thủy Nguyên Linh tuy không có khẩu hiệu ma đạo bất đồng giống như ma quái, nhưng đạo thần thánh là bất khả xâm phạm, chỉ cần đến khiêu khích ma quái của ông ấy, ông ấy nhất định sẽ không nương tay.
Hồng Quân dùng ma pháp để phá hủy bức tượng của ông ấy. Ông ấy có thể không xuất hiện sao?
Cho nên Hồng Quân đã biết rất rõ số phận của bản thân.
Nhưng ông ấy không cam lòng bị sư tôn tiêu diệt trước mặt nhiều người như vậy.
Cho nên, ông ấy sẽ tiêu diệt tất cả mọi người và không để cho tất cả mọi người nhìn thấy mặt bi thảm của mình.
“Cùng chết hết đi!”
Ông ấy gọi búa Bàn Cổ ra. Đột nhiên bổ một búa về phía dưới quy luật Đại Đạo còn chưa hoàn toàn hình thành.
“Hồng Quân, đừng làm càn!”
Diệp Thiên cúi đầu xuống, chân giẫm lên quy luật Đại Đạo phía dưới, mượn phòng ngự của Địa Thư, chống đỡ một đường phòng ngự mạnh mẽ ở trên đỉnh đầu, ngăn chặn uy lực của một búa này của Hồng Quân.
Quy luật Đại Đạo vẫn chưa hình thành.
Mà bây giờ, Hồng Quân đã đã bước nửa chân vào Đại Đạo, nếu để cho ông ấy bổ một búa xuống. Phá vỡ quy luật Đại Đạo chưa hình thành, sau đó lao xuống càn quét, đế hậu của hắn, thái tử của hắn, công thần của hắn, các tướng sĩ của hắn đều phải chịu tai họa ngập đầu.
Cho nên, hắn phải liều mình ngăn chặn.
“Nếu ông không thể chờ đợi được muốn chết như vậy. Vậy tôi sẽ đưa ông xuống địa ngục trước!”
Hồng Quân giận dữ nói, thúc giục ma pháp, gia tăng lực hủy diệt.
Một giây sau.
Đùng!
Một búa bổ vào trên lưới phòng ngự mà Diệp Thiên chống đỡ.
Giống như càng mạnh hơn, trong nháy mắt liền đánh ra một búa phòng ngự mạnh mẽ.
Đồng tử Diệp Thiên co rụt lại.
Không thể không thừa nhận, giờ phút này Hồng Quân đã quá điên cuồng!
Thực lực của ông ta hoàn toàn nghiền ép thực lực của hắn!
Nhưng mà!
Hắn không lùi bước.
Lúc này ông ấy hối thúc Thiên Thư, đánh nhanh như bay, ép thẳng vào đầu hắn.
Loong coong!
Một tiếng giòn vang, trên dưới hai tầng quy luật Đại Đạo đang lắc lư.
Sau đó liền nhìn thấy, Thiên Thư bị bổ về phía dưới rồi nhanh chóng rơi xuống, rơi xuống quy luật Đại Đạo trước mặt Diệp Thiên.
Còn búa Bàn Cổ thì vẫn nhanh chóng rơi xuống.
“Thật đáng sợ!”
Dưới quy luật Đại Đạo, hàng nghìn tỷ người đang kinh hãi.
Quả thực không dám tưởng tượng, Hồng Quân sau khi ma biến, lại trở nên ghê gớm như vậy!
“Ha ha!”
Hồng Quân cười lớn.
“Thái Nhất, tiếp tục tấn công tới đây đi. Nếu không bản tôn sẽ bổ thân thể của ông ra, rồi nghiền nát ông!”
Ông ấy vừa nói, còn tăng thêm nguồn lực trong tay, có vẻ như muốn một chiêu mà bổ Thái Nhất ra.
Nhưng Diệp Thiên vẫn như cũ không né tránh. Mà lại giơ Hoàng Thiên kiếm lên, ngang trên đỉnh đầu.
Ngay sau đó!
Leng keng!
Hoàng Thiên kiếm bị đè nén, không ngăn cản được một chiêu nặng nề này, trong nháy mắt chấn động xuống đất. Búa Bàn Cổ tiếp tục lao xuống, chém về phía đầu Diệp Thiên.
Diệp Thiên lúc này nghiêng đầu, búa Bàn Cổ chém vào vai hắn, trong nhất thời không thể nhập vào, máu tươi nhất thời chảy ra. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thiên đã bị cắt làm đôi.
Uỳnh một tiếng, búa Bàn Cổ gõ vào quy luật Đại Đạo ở dưới chân Diệp Thiên.
Mà lúc này, quy luật Đại Đạo đã hình thành.
Cái búa này, cũng bị Diệp Thiên ngăn cản mấy lần, làm suy yếu bảy phần lực đạo, vì thế không thể gây ra chút thương tổn nào cho quy luật Đại Đạo.
“Bệ hạ!”
“Phụ Hoàng!”
Đám người Văn Tuyết Tâm và Diệp Chiến, thấy Diệp Thiên bị chém thành hai nửa, kinh hãi hô to.
“Ha ha ha!”
Hồng Quân cười một cách điên cuồng.
“Thái nhất, ông quá yếu đuối, căn bản không thể chịu nổi một kích của bản tôn, vậy để bản tôn tiễn ông lên đường đi!”
Vừa dứt lời, ông ấy giơ búa lên, lia ngang về hướng cơ thể Diệp Thiên bị chém thành hai nửa.
Chính vào thời điểm búa của ông ấy sắp chém đến Diệp Thiên.
Chỉ thấy kim quang trên người Diệp Thiên chợt lóe lên.
Một cái vòng quanh chín cái áo choàng kim quang, bao bọc Diệp Thiên ở bên trong.
Choang!
Búa Bàn Cổ chém ở trên áo choàng kim quang này, như búa chém tấm thép, chấn động đến mức khiến Hồng Quân phải lùi vài bước.
Ngay sau đó.
Một giọng nói xa xôi mà thần bí, mạnh mẽ và lạnh lẽo vang lên từ chín tầng mây trời.
“Đồ nhi, đã đến lúc phải dừng lại rồi.”