Chàng rể trùng sinh - Chương 1740
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1740 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1740 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Một kích này, Hồng Quân chém từ trên cao xuống, lực búa khủng khiếp hình cung chém xuống, sánh ngang thiên địa, khủng khiếp như vậy, giống như có thể nghiền nát hết thảy.
“Không xong rồi.”
Thấy một kích cuồng bạo mà lại khủng khiếp này, thần sắc Diệp Thiên khẽ biến.
Hồi Bàn Cổ khai thiên lập địa, từng tuyên bố trước Hỗn Độn, thông báo cho toàn bộ người Hỗn Độn phải cẩn thận, ông phải bổ đôi Hỗn Độn, mọi người hãy trốn vào hai mạn nam bắc, để khỏi bị chém chết dưới búa Bàn Cổ.
Hơn nữa xác định ngày được chỉ định, địa điểm chỉ định, Hỗn Độn sẽ bị bổ đôi.
Tin tức truyền ra, kéo theo kinh động khắp cõi Hỗn Độn.
Đương nhiên, không ai tin Bàn Cổ có thể bổ đôi Hỗn Độn, cho dù là Thái Nhất, Hồng Quân, Trấn Nguyên Tử, cũng đều không tin Bàn Cổ có thực lực đó, càng đừng nói những sinh linh Hỗn Độn khác.
Vì thế đều cười nhạo Bàn Cổ, bảo ông ta người si giảng mộng, không biết tự lượng sức mình.
Nhưng có rất nhiều sinh linh, chạy tới Bàn Cổ địa điểm chỉ định, nhìn ông ta khai thiên lập địa.
Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử, Hồng Quân, cũng đi, muốn xem thử Bàn Cổ dám to mồm khoác lác như thế rốt cuộc bản lĩnh đến đâu.
Ngay từ đầu, Bàn Cổ bổ vài lần, đều không bổ nổi Hỗn Độn.
Bị rất nhiều sinh linh cười nhạo.
Sau đó Bàn Cổ bất chấp mọi giá, nuốt vào một viên đan dược, thi triển độc môn công pháp “Thủy Mạn Càn Khôn Quyết”.
Bàn Cổ là thủy chi tinh quý phương bắc biến thành.
Là cao thủ điều khiển nước.
Sau khi thi triển Thủy Mạn lên Hỗn Độn, lợi dụng đặc tính của đất.
Mà công pháp này, có năng lực mượn lực.
Bởi vì nước có lợi cho vạn vật, vì thế Bàn Cổ mượn sức vạn vật, cộng với thực lực của chính mình đạt tới cực hạn mà thân thể có khả năng chịu đựng, sau đó một kích đánh xuống, mượn lực vạn vật, chém Hỗn Độn thành hai nửa.
Sau đòn đánh, Bàn Cổ cạn kiệt sức lực, sau khi bổ ra Hỗn Độn, chính mình không còn chút sức nào, thân thể cao lớn vì vậy ngã xuống, chấn động làm vỡ một nửa khác của Hỗn Độn, khiến một nửa nọ hóa thành vũ trụ.
Còn mặt đất bị chấn động nát bấy, sau khi bay tán loạn, biến thành những ngôi sao, cả dải ngân hà, khắp vũ trụ nơi nơi đều có, không biết bao nhiêu vạn triệu ngôi sao.
Trên thực tế, Hỗn Nguyên Lão Tổ căn cứ thuộc tính bốn vị đệ tử, truyền thụ cho bốn vị đệ tử mỗi người một môn độc môn công pháp, độc môn công pháp của Bàn Cổ kia là lợi hại nhất.
Viễn siêu Thái Nhất là Tứ Tượng Phong Thiên Quyết, Hồng Quân là Phần Thiên Liệt Diễm Quyết, Trấn Nguyên Tử là Tụ Lí Càn Khôn Quyết.
Chỉ tiếc Bàn Cổ lý tưởng khát vọng quá lớn, khiến mình lao lực mà chết.
Trở lại chuyện chính.
Giờ này khắc này, Hồng Quân chém ra một búa kia, bất kể là quy mô hay là uy lực, đều vượt qua một rìu Bàn Cổ khai thiên lập địa lúc ấy.
Nguyên nhân chính là như thế, thần sắc Diệp Thiên mới vì vậy mà kinh biến.
Bởi vì hắn biết, một búa này nếu chém xuống, Tây Vực tuyệt đối sẽ bị chém thành hai nửa, thậm chí nghiền nát.
Như vậy Tây Vực sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Tây Vực bị hủy, sẽ không thể nào đưa khoa học kỹ thuật tiên tiến của nơi này lên Thiên Giới được.
Hơn nữa.
Một kích này, còn có có thể nghiền nát năm trăm vạn triệu đại quân của hắn.
“Hồng Quân, ngươi quả thực điên rồi.”
Diệp Thiên kinh hãi hô to.
“Ha ha ha.”
Hồng Quân cười to.
“Sợ không Thái Nhất. Có bản lĩnh thì đứng đó, hứng chịu một kích của ta, nếu dám trốn, một kích này đánh xuống, vừa lúc đối mặt với đại quân của ngươi, như vậy đại quân của ngươi sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ha ha ha…”
Diệp Thiên nghe vậy, sắc mặt trầm trọng tới cực điểm.
Đại quân đó, là hắn ngự giá thân chinh mang đến, hắn phải đưa đại quân trở về nguyên vẹn, không để cho năm trăm vạn triệu đại quân chết trận tha hương.
Kết quả là, Diệp Thiên cũng phải bảo toàn họ dù bằng bất cứ giá nào.
Đối mặt với lực búa đột kích cuồng bạo này, hắn vừa chật vật thoái lui, vừa phóng ra Thanh Mộc Ất Canh, làm cho sức mạnh của chính mình đạt tới trạng thái cực hạn.
Sau khi sức mạnh tăng vọt, hắn cầm Hoàng Thiên Kiếm trong tay, một kiếm chém ngang tiến tới.
Kiếm khí hoành đột, đánh sâu vào lực búa, kiếm khí nháy mắt bị nghiền nát, mà lực búa vẫn cuồng bạo như trước, tiếp tục quét ngang đẩy mạnh, nhưng dưới kiếm khí công kích, uy lực của búa yếu đi một chút.
Tiếp theo, Diệp Thiên phóng thiên thư ra, đánh lên.
Một kích này vẫn đang không đủ để đánh Hồng Quân, nhưng lại suy yếu một chút uy lực của cái búa.
Rồi sau đó, hắn phóng Chuông Đông Hoàng, phóng thích sóng xung kích, lại làm suy yếu một chút uy lực cuồng nộ của búa, lực búa vẫn như tàu chiến, cắt ngang Chuông Đông Hoàng, bổ đôi Chuông Đông Hoàng, uy lực lại bị suy yếu, tiếp tục chém về phía Diệp Thiên.
Hơn nữa sắp tiếp cận Diệp Thiên.
Nếu Diệp Thiên né tránh, mặc cho lực búa quét ngang tàn sát bừa bãi, với uy lực cuồng bạo của nó, đủ để nghiền nát Tây Vực, cũng đồng thời nghiền nát năm trăm vạn triệu đại quân của hắn.
Vì thế, hắn phóng ra khí dương cương, hòa hợp nhất thể cùng phòng ngự địa thư, đẩy phòng ngự lên mức cực đại.
Giây tiếp theo.
Lực búa chém vào luồng phòng ngự mạnh nhất bao bọc quanh Diệp Thiên.
“Uỳnh.”
Phòng ngự bị nghiền nát chỉ bằng một kích, tiếp tục chém sâu vào Diệp Thiên.
“Quá khủng khiếp.”
Diệp Thiên kinh hãi.
Đánh thiên thư ra, oanh kích lực búa.
“Uỳnh.”
Lúc này, uy lực cuồng nộ của búa giảm xuống rất nhiều, sau khi bị thiên thư đánh trúng, cái búa bị lại bị cắt ngang, một nửa mặt trên, tiếp tục chém về phía Diệp Thiên, một nửa phía dưới, chém xuống mặt đất Tây Vực.
Diệp Thiên phóng ra một quyền cuồng bạo, đánh về hướng một nửa mặt trên đang chém về phía hắn, nghiền nát một nửa, một nửa phía dưới chém xuống mặt đất.
“Rầm… Uỳnh.”
Một tiếng nổ, xuất hiện một cái khe sâu sâu không lường được, ở Tây Vực, đất bằng phẳng nhảy dựng lên, một đường kéo dài, cắt Tây Vực thành hai nửa, khiến cho cả Tây Vực đều kịch liệt nảy tung lên, không biết bao nhiêu người, bao nhiêu thành trì, bị nghiền nát dưới một lưỡi búa.
Cả Tây Vực, ai nấy đều kinh hãi, chấn động tột độ, sợ hãi tột độ, hoang mang tột độ.
Còn một nửa cái búa kia, sau khi bổ đôi Tây Vực, một đường cắt ngang dọc theo không gian, tiến vào không gian biển, xé mở một đường hầm sâu thẳm mà lại tối đen, dài không biết bao nhiêu triệu km, cuối cùng đánh vào Đại Đạo Pháp Tắc.
Giống như đá tảng rơi vào nước, lập tức khởi động muôn ngàn tầng sóng, Đại Đạo Pháp Tắc cũng bắt đầu khởi động.
Nhưng một kích này, chung quy chỉ bao phủ quang Đại Đạo Pháp Tắc, không thể tiếp tục hoành hành tàn sát bừa bãi.
Nếu không có Đại Đạo Pháp Tắc chặn lại, một kích này sẽ rơi vào địa giới, sẽ không biết có bao nhiêu ngôi sao bị nghiền nát dưới sự công kích của nó.
“Như thế nào, hả Thái Nhất.”
Hồng Quân đắc ý nói: “Một kích này của ta, uy lực như thế nào. Nếu ngươi cũng giống như ta, không có địa thư cùng thiên thư, hiện tại có phải ngươi đã bị chém thành hai nửa hay không.”
Diệp Thiên không trả lời.
Sắc mặt vô cùng âm trầm.
Không thể không thừa nhận, một kích này thật khủng khiếp đến cực hạn.
“Ha ha ha.”
Hồng Quân cười rất đắc ý.
“Ngươi sợ, ngươi khiếp đảm, ngươi sợ hãi đúng chứ.”
“Không sao hết, ta lại thêm một kích, nghiền nát ngươi, sau khi chết, ngươi sẽ không sợ hãi, sẽ không khiếp đảm, sẽ không sợ hãi nữa đâu.”
Nói xong, ông ta lại giơ rìu Bàn Cổ lên.
Ánh mắt Diệp Thiên ngưng đọng lại.
Chuông Đông Hoàng bị chém thành hai nửa, đã không còn tác dụng, trong thời gian ngắn không thể sửa lại kịp, thiếu pháp bảo Chuông Đông Hoàng giúp đỡ, nếu Hồng Quân lại bồi một kích như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu đựng nổi.
“Ầm ầm ầm.”
Đột ngột ngay lúc đó, tiếng sấm rền trời, cuồng phong bắt đầu khởi động, mây đen như sóng biển quay cuồng rít gào trên không trung, cảnh tượng như thể sắp tận thế đến nơi, trời đất đều rơi vào cảnh tối tăm hỗn loạn.
“Sao lại thế này.”
Hồng Quân mày nhăn lại.