Chàng rể trùng sinh - Chương 1737
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1737 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1737 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này, ở Tây Vực.
Cuộc đọ sức giữa Hồng Quân và Đặng Thiên đã là chuyện của hai ngày trước.
Bên ngoài, toàn dân đang truy tìm Hồng Quân và Đặng Thiên.
Lại còn bắn ra mấy ngàn vệ tinh, đủ thứ định vị rợp trời Tây Vực, mạng internet cũng đã được khôi phục, những nhà khoa học, chuyên gia, ekip này nọ ở Tây Vực đều vận dụng mọi phương thức từ hệ thống vệ tinh, máy thăm dò, ngay cả nhân lực dò tìm, để truy lùng tung tích của Hồng Quân và Đặng Thiên.
Đám người Thông Thiên, cũng không khác gì.
Chui xuống đất tìm.
Nhưng mà đến giờ vẫn chưa thấy tung tích gì của Hồng Quân và Đặng Thiên cả.
Hai người giống như bốc hơi khỏi thế gian, không hai biết rốt cuộc họ trốn ở chỗ nào.
Về phần Diệp Thiên.
Đang ở trong đại quân, trấn thủ đường thông với Thiên Giới.
Đây là mấu chốt, không được qua loa, cũng không được thiếu cảnh giác.
Một khi để cho một trong hai người Hồng Quân hoặc là Đặng Thiên tùy tiện đến Thiên Giới, vậy thì đó là tai họa ngập đầu cho Thiên Giới.
Lúc đó hắn và Hồng Quân cùng Đặng Thiên đại chiến ba ngày ba đêm ở Tây Vực, đánh từ trung tâm Tây Vực đánh lên phía bắc Tây Vực, rồi từ phía bắc Tây Vực đánh xuống phía nam, đi qua nơi nào hoang tàn đổ nát nơi đó.
Đại chiến ba ngày ba đêm đó đã khiến cho ít nhất một nghìn tỷ người chết.
Cho dù người Tây Vực yếu ớt hơn nhiều so với người Thiên Giới, nhưng nếu di chuyển chiến trường đến Thiên Giới, không biết thương vong sẽ ít đi hay là càng lớn hơn.
Bởi vì người Thiên Giới có mật độ rất cao, tổng dân số gấp mấy chục lần so với Tây Vực, nếu Thiên Giới bùng nổ đại chiến Cửu Trùng Thánh Nhân, vậy thì thiệt hại không thể đo lường được, thương vong khó mà tính toán nổi.
Cho nên hắn phải giữ chặt cửa ngõ ra vào Thiên Giới, không để cho Đặng Thiên và Hồng Quân chạy đến Thiên Giới, bây giờ dân chúng trên Thiên Giới đều là con dân của hắn, thân là Thiên Đế chí tôn vô thượng của Thiên Giới, hắn có trách nhiệm bảo vệ thần dân của mình.
Lúc này, một đám phóng viên bước lên phỏng vấn.
“Đông Hoàng Thái Nhất Đại Đế, Hồng Quân và Đặng Thiên, có phải đã rời khỏi Tây Vực, chạy đến nơi khác rồi không.”
Có phóng viên hỏi.
Diệp Thiên hỏi ngược lại: “Khoa học Tây Vực các người phát triển như vậy, tìm thấy ngôi sao khác chung quanh Tây Vực ngoài Thiên Giới nữa cơ mà.”
“Cái này, thực ra không có.”
Phóng viên lắc đầu.
Cà Thiên Giới, ngoại trừ Tây Vực, cũng chỉ có Thiên Giới.
Tuy đêm đến, có thể thấy sao trời nghìn nghịt, nhưng đó là những ngôi sao của địa giới, được đại đạo pháp tắc bao trùm, phân biệt Thiên Giới và địa giới thành hai chỉnh thể riêng biệt.
Giống như một ngôi nhà có tầng trên và tầng dưới khác nhau vậy.
Ngoài cầu thang có thể lên xuống, những nơi khác đều không thể lên xuống được, mà đại đạo pháp tắc chính là tầng kết cấu phân cách tầng trên và tầng dưới.
Con đường nối thông với địa giới là ở Thiên Giới chứ không phải Tây Vực.
Cho dù khoa học kỹ thuật ở Tây Vực có phát triển đến đâu đi nữa.
Những nhà khoa học ở Tây Vực có muốn thăm dò địa giới thế nào.
Cũng đã từng phóng rất nhiều phi thuyền vũ trụ đi thăm dò ngôi sao địa giới.
Nhưng đều bị đại đạo pháp tắc ngăn lại, không thể xuyên qua đại đạo pháp tắc xâm nhập địa giới, cho dù những nhà khoa học dùng Diệt Thiên Đạn thăm dò bắn phá đại đạo pháp tắc, nhưng đều như bỏ đá xuống biển, căn bản không thể xuyên thủng.
Cho nên Thiên Giới mênh mông, cũng chỉ có hai ngôi sao cực lớn Thiên Giới và Tây Vực, còn lại những ngôi sao có thể nhìn thấy, đều đến từ địa giới, mà con đường nối Tây Vực và Thiên Giới, cũng chỉ có một, chính là con đường do Thái Nhất canh giữ, ngoài chỗ ông ta ra không có đường nào có thể đến được Thiên Giới.
“Vậy không phải đúng rồi sao, không đến được bất cứ chỗ nào, vậy chứng tỏ Hồng Quân và Đặng Thiên đang ở Tây Vực rồi.”
Diệp Thiên ung dung xác định.
Lại có phóng viên hỏi: “Thái Nhất Đại Đế không thể không tiêu diệt bọn họ ư.”
“Đương nhiên.”
Diệp Thiên nói: “Không tiêu diệt bọn chúng, trẫm sẽ không để yên đâu.”
“Nhưng mà Thái Nhất Đại Đế, những thánh nhân các vị đánh nhau, nguy hiểm rất lớn, lần này lúc các vị gây chiến, có thể ra ngoài vũ trụ đánh không. Nếu không thì Tây Vực sẽ trở về thời kỳ đồ đá vì trận chiến của các vị mất.”
Có phóng viên lo âu nói.
Diệp Thiên hừ một tiếng: “Chúa tể Tây Vực của các người là kẻ thù của trẫm, dẫn đại quân tấn công trẫm, làm cho đại quân của trẫm thương vong nặng nề, trẫm chưa đồ sát toàn bộ Tây Vực các người đã là nhân từ lắm rồi, cho nên chớ yêu sách với trẫm, các người không xứng, có những chuyện trẫm không thể kiểm soát được, càng không phải đám kiến cỏ các người có thể này kia kia nọ.”
“Cút khuất mắt cho trẫm, phí thời gian cò kè mặc cả với trẫm, chẳng bằng lo đi tìm Hồng Quân và Đặng Thiên đi, càng sớm tìm thấy họ, càng có lợi cho các người, càng chậm tìm ra họ, càng bất lợi cho các người.”
“Mười ngày, cho các người thêm mười ngày, tìm không ra Hồng Quân và Đặng Thiên, trẫm sẽ nghiền nát Tây Vực để tìm cho ra bọn họ.”
Lời vừa nói ra, đám phóng viên bị dọa giật bắn mình.
Trong vòng mười ngày, nếu tìm không ra Đặng Thiên, sẽ nghiền nát Tây Vực.
Nếu như Tây Vực bị san bằng, vậy thì toàn dân Tây Vực há chẳng phải là chết không có chỗ chôn sao.
Kết quả gì vậy.
Bọn họ lập tức rời khỏi đại sảnh, đưa tin tức bài phỏng vấn Đông Hoàng Thái Nhất lên mạng, châm ngòi nổ chấn động Tây Vực.
“Trời ơi, mười ngày mà tìm không ra Hồng Quân và Đặng Thiên thì nghiền nát Tây Vực, vậy chẳng phải chúng ta chết chắc rồi sao.”
“Thiên Giới có một câu châm ngôn chí lý lắm, thánh nhân bất nhân thì vạn vật thành chó hoang hết, Thái Nhất Đại Đế căn bản không để tính mạng của chúng ta vào mắt, để đạt mục không từ thủ đoạn, nếu như trong mười ngày không tìm ra Hồng Quân và Đặng Thiên, Thái Nhất Đại Đế tuyệt đối có thể nghiền nát Tây Vực.”
“Đám khoa học gia kia, các người mau mau phát minh máy dò thám tiên tiến hơn có được không, phải tìm cho ra Hồng Quân và Đặng Thiên, nếu không Tây Vực chúng ta tiêu tùng đó.”
‘…”
Trong nháy mắt, cả Tây Vực bị sợ hãi bao trùm.
Còn đám nhà khoa học của Tây Vực sau khi biết tin, bèn tụ tập lại một chỗ, bàn bạc nghiên cứu về chuyện cải tiến máy dò thám.
Bảy ngày căng thẳng trôi qua.
Những nhà khoa học cố gắng hết sức, cuối cùng cũng nghiên cứu ra được một chiếc máy dò thám quang học có thể xuyên thấu từ Bắc Cực xuống Nam Cực nhờ sóng ánh sáng, lợi dụng ánh sáng để thăm dò, tìm kiếm mọi ngóc ngách trên mặt đất.
Sau khi nghiên cứu xong, lập tức tiến hành đánh giá và chế tạo nhằm mục tìm kiếm với quy mô lớn.
Một ngày trôi qua, đã sản xuất được năm mươi nghìn chiếc máy, tỏa ra khắp nơi để dò thám.
Rốt cuộc, đến ngày thứ chín.
Một máy thăm dò đặt tại nơi nào đó trên xích đạo, lúc thăm dò tới độ sâu mười mấy km dưới lòng đất đã dò ra được một người đang ngồi xếp bằng.
Người phụ trách máy thăm dò này tung bức ảnh lên mạng, châm ngòi cho một cuộc chấn động.
Tuy người trong bức ảnh nhìn lờ mờ không rõ, chỉ có thể thấy đường nét cơ thể.
Nhưng có thể khẳng định, đây là bóng dáng của một người thuộc Thiên Giới.
Bởi vì cách ăn mặc, kiểu tóc dài của người trên Thiên Giới rất khác so với tóc xoăn và y phục giản đơn của người Tây Vực, bóng hình kia hoàn toàn không giống người Tây Vực.
Rất nhanh, Diệp Thiên đã nắm được tin tức.
“Bệ hạ, phóng viên ở Tây Vực đến báo, đã dò ra được tin tức của Hồng Quân rồi ạ, mời bệ hạ xem.”
Thân Công Báo dâng bức ảnh X quang lên cho Diệp Thiên.
Qua đường nét của người trong bức ảnh X quang, Diệp Thiên có thể đoán được, đây chính xác là Hồng Quân.
“Gọi mấy người bên Thông Thiên về đây, trấn giữ đại quân, trẫm đi tiêu diệt Hồng Quân.”
Diệp Thiên căn dặn.
“Vâng.”
Rất nhanh các thánh nhân Thông Thiên đã tề tựu trong quân.
Được đám nhà báo chỉ dẫn, Diệp Thiên đi đến chỗ máy thăm dò nơi dò ra được tin tức của Hồng Quân.
“Sao rồi. Người còn đó chứ.”
Diệp Thiên hỏi.
“Bẩm Đông Hoàng Thái Nhất Đại Đế, người vẫn trong trạng thái im lìm ở sâu trong lòng đất.”
Có người đáp lại, đồng thời vẽ một vòng tròn trên mặt đất, nói: “Đi thẳng xuống lòng đất từ vị trí này khoảng mười mấy kilômét thì sẽ đụng đến người đang ngồi xép bằng này.”
Diệp Thiên bảo bọn họ tránh xa ra một chút, sau đó biến thành một luồng ánh sáng, theo đánh dấu trên mặt đất lao thẳng xuống.
Không bao lâu sau.
Diệp Thiên đã bị bao trùm bởi một không gian toàn là bóng tối.
Trong vùng không gian đó.
Hắn nhìn thấy Hồng Quân.