Chàng rể trùng sinh - Chương 1725
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1725 - Chúng ta cùng nhau tiêu diệt Thái Nhất nào
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1725 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1725 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bên trong đĩa bay.
Diệp Thiên nghe nhạc DJ và uống một ngụm rượu, đột nhiên hét lên: “Dừng lại, mau dừng lại.”
Người đẹp phóng viên không biết hắn có ý gì, liền lập tức cho đĩa bay dừng lại.
“Đông Hoàng Thái Nhất Đại Đế, chuyện gì xảy ra vậy?”
Người đẹp phóng viên hỏi.
Diệp Thiên không trả lời cô ta, mà nói với Đóa Đóa: “Ma tôn đã được Hồng Quân thả ra, phụ hoàng đã nghe thấy tiếng cười của hắn ta, phụ hoàng đi qua xem thử một chút.”
Dứt lời, Diệp Thiên rời khỏi đĩa bay, tăng tốc đi về một hướng khác.
“Các ngươi mau cho đĩa bay rời khỏi đây đi.”
Đóa Đóa bỏ lại một câu, cũng rời khỏi đĩa bay đi theo phụ hoàng.
Lúc này, núi Bà Nà.
“Hồng Quân, ông làm tốt lắm, không hổ danh là đệ tử của Hỗn Nguyên Lão Tổ, chỉ trong một năm thời gian đã có thể thả được bản tôn ra ngoài, chỉ bằng việc ngươi khôi phục sự tự do cho bản tôn, bản tôn nhất định sẽ giúp ngươi tiêu diệt Thái Nhất.”
Ma tôn vỗ ngực, lời thề son sắt nói.
Hồng Quân cười cười: “Ngươi khoan hẵng khoe khoang, xem ngươi có thể đánh bại được ta rồi mới nói, nếu ngươi còn không thể đánh lại được ta, thì ngươi căn bản không phải là đối thủ của Thái Nhất, vậy thì ngươi cũng không có tác dụng gì với ta.”
“Hừ.”
Ma tôn tỏ ra không vui với lời nói của Hồng Quân.
Ngay lập tức hắn ta thôi động ma pháp.
Trong nháy mắt, lệ khí trên người hắn ta xông thẳng lên trời, huyết quang khủng bố phóng xuất ra ngoài, nhất thời khiến đất chết triệu dặm.
Trong tích tắc, tất cả các loài thực vật và sinh vật trong bán kính một trăm triệu ki lô mét đều mất đi sinh cơ và biến thành vùng đất khô cằn vì ma khí lạnh lẽo được phóng ra.
Ngay sau đó.
Ma tôn khẽ dang tay ra, ngọn lửa đỏ trên lòng bàn tay bùng cháy, đánh về phía Hồng Quân.
Hồng Quân biết rằng ma tôn muốn thử sức với mình.
Đương nhiên, ông ta cũng muốn biết liệu thực lực của ma tôn có thể giúp được gì cho ông ta hay không.
Vì thế nên ông ta liền thôi động tiên pháp, một chưởng đánh trả lại.
Hai chưởng pháp lực va vào nhau giống như hai ngôi sao khổng lồ đụng độ với nhau vậy.
Chỉ nghe thấy bùm một tiếng.
Một vòng sóng xung kích đánh bay ra ngoài, toàn bộ đỉnh núi đều bị sụp đổ, toàn bộ tòa nhà trong vòng mười triệu ki lô mét đều bị làn sóng xung kích kinh khủng này cuốn thành đống đổ nát, mang đến thương vong khủng khiếp cho bách tính ở Tây Vực.
Sau khi hai chưởng pháp lực va vào nhau.
Ma tôn bước lùi tám bước, còn Hồng Quân lùi nhiều hơn hắn ta một bước.
“Ha ha.”
Ma tôn cười to.
“Hồng Quân, người thấy thế nào, bản tôn lợi hại hay là Hồng Quân ngươi lợi hại? Bản tôn có năng lực giúp ngươi tiêu diệt Thái Nhất không?”
Hồng Quân không khỏi nhìn ma tôn với cặp mắt khác xưa.
“Nghe nói đạo một thước ma cao một trượng, về phương diện tu vi ta cao hơn ngươi, nhưng không ngờ về phương diện sức mạnh, ngươi lại cao hơn ta một bậc, xem ra chờ sau khi tiêu diệt Thái Nhất, ngươi cũng sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của ta.”
Ông ta biết rằng một khi tiêu diệt được Thái Nhất, ma tôn khẳng định sẽ không yên phận tìm một mảnh đất thanh tịnh tu luyện, hắn ta sẽ tranh giành quyền tối cao kiểm soát tam giới với ông ta, đến lúc đó không tránh khỏi việc ông ta sẽ phải đối phó ma tôn.
Nhưng trong mắt của ông ta, việc đối phó với ma tôn đơn giản hơn nhiều so với đối phó với Thái Nhất.
Thứ nhất, ma tôn ở tam giới đã không còn thế lực, lẻ loi một thân một mình, hắn ta không giống như Thái Nhất có thể hiệu lệnh thiên hạ, còn có rất nhiều người sùng bái Thái Nhất và có cả thuộc hạ cũ của Thái Nhất.
Thứ hai, ma tôn không có nhiều pháp bảo lợi hại như Thái Nhất, ít nhất pháp bảo của ma tôn không lợi hại như Thiên Thư, Đông Hoàng chung, Hoàng Thiên Kiếm của Thái Nhất, trong tay ông ta có chiếc rìu Bàn Cổ, nếu thực sự hai người giao chiến với nhau, ma tôn vẫn không nhất định có thể đánh bại được ông ta.
Cuối cùng, ma tôn không có Tứ Tượng Phong Thiên Quyết loại nghịch thiên công pháp này.
Bởi vậy ma tôn so với Thái Nhất sẽ dễ dàng đối phó hơn, cho nên ông ta không sợ rằng khi thả ra ma tôn, hắn ta sẽ cắn trả lại ông ta, điều này là không có khả năng.
“Ha ha ha.”
Ma tôn lại bật cười thành tiếng.
“Ngươi nói đúng, ngươi thả được bản tôn ra ngoài, sớm muộn gì bản tôn cũng sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của ngươi.”
“Nhưng trước khi chưa tiêu diệt được Thái Nhất, bản tôn sẽ không đối địch với ngươi, quan hệ giữa hai chúng ta là mối quan hệ lợi dụng có chung lợi ích, ngươi muốn lợi dụng bản tôn tiêu diệt Thái Nhất, đồng thời bản tôn cũng muốn lợi dụng ngươi diệt trừ Thái Nhất.”
“Cho nên các sự xung đột lợi ích trực tiếp của chúng ta sẽ không bắt đầu cho đến khi tiêu diệt được Thái Nhất.”
“Nhưng bản tôn vẫn phải nói rõ ràng với ngươi rằng một khi hai chúng ta tiêu diệt được Thái Nhất, bản tôn tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi đâu, bởi vì trong cuộc đại chiến Thần Ma, Hồng Quân ngươi cũng từng giết không ít ma tướng và ma soái của bản tôn, những món nợ bằng máu này, bản tôn vẫn còn nhớ rất rõ đấy.”
Hồng Quân cười cười, một bộ dạng không hề lo sợ, nhàn nhạt nói: “Được, vậy chúng ta hãy gác lại những ân oán sang một bên, đợi cho đến khi tiêu diệt được Thái Nhất mới nói sau đi.”
Khi giọng nói ông ta vừa dứt, một giọng nói khác vang lên.
“Muốn tiêu diệt trẫm, chỉ sợ hai người còn chưa đủ năng lực đó.”
Lời vừa nói dứt, Hồng Quân và ma tôn đều đưa mắt nhìn qua.
Chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện phía trên khoảng không.
Bất chợt nhìn thoáng qua.
Ma tôn liền cười lạnh: “Thái Nhất, kể từ khi trận chiến thần và ma kết thúc cũng đã có hơn ba mươi triệu năm. Suốt ba mươi triệu năm qua, bản tôn chưa bao giờ quên ngươi và cũng sẽ không bao giờ quên được ngươi.”
“Sau hơn ba mươi triệu năm, cuối cùng bản tôn lại gặp được ngươi, nói đến bản tôn cũng nhớ ngươi lắm đấy, đối thủ xưa.”
Diệp Thiên ha hả cười.
“Nhưng trẫm chưa bao giờ nhớ tới ngươi cả, thậm chí trẫm còn quên mất ngươi trông như thế nào. Tất cả đều là ngươi tự mình đa tình rồi đấy, Đặng Thiên.”
Đặng Thiên chính là tên gọi của ma tôn.
Trước lúc khai thiên lập địa, hắn ta còn chưa có tên Đặng Thiên, mà gọi là Đặng Thịnh, sau khi khai thiên lập địa, hắn ta muốn xưng bá Thiên Giới này, cho nên mới đổi tên thành Đặng Thiên.
Vào thời điểm đó, Đặng Thiên hắn ta được coi là mạnh nhất ở khắp cả Thiên Giới này, vì vậy hắn ta được người xưng bằng ma tôn, cũng chỉ có Thái Nhất mới dám gọi thẳng tên thật của hắn ta.
Cho dù là Hồng Quân, cũng xưng hắn ta bằng ma tôn, không có trực tiếp gọi thẳng tên hắn ta.
Đương nhiên, không phải vì Hồng Quân sợ hắn ta, mà kì thực là do Hồng Quân đang cần sự giúp đỡ của hắn ta, nên mới nể mặt và không gọi hắn ta bằng tên thật mà thôi.
Tuy nhiên, vào thời điểm diễn ra cuộc đại chiến Thần Ma, Hồng Quân cũng không dám gọi thẳng tên Đặng Thiên của hắn ta, khi đó Đặng Thiên thực sự lợi hại hơn Hồng Quân rất nhiều.
“Hừ.”
Đặng Thiên tức giận hừ nói: “Thái Nhất, tên trẻ ranh ngươi thực sự không để bản tôn vào mắt mà, năm đó nếu không phải do bản tôn lơ là bị ngươi nhốt vào trong Tứ Tượng Phong Thiên Quyết, thì ngươi căn bản không có năng lực giết được bản tôn.”
“Từ khi bản tôn bị ngươi giết hại một lần, bản tôn vẫn luôn mơ tưởng về cách đánh bại ngươi và suy nghĩ về điều đó trong suốt hơn ba mươi triệu năm qua, lần này bản tôn tuyệt đối sẽ không bao giờ bị ngươi đánh bại lần nữa, hơn nữa bản tôn còn phải nhai thần hồn của ngươi thành từng mảnh ăn tươi nuốt sống, sau đó nghiền xương cốt của ngươi thành tro tàn và thả rắm đuổi thần hồn ngươi ra, cho ngươi hoàn toàn chết đi, không còn cơ hội sống lại được nữa.”
Thái Nhất chỉ hờn hợt mỉm cười.
Sau đó nhìn về phía Hồng Quân.
“Sư đệ, vì đối phó sư huynh, đệ đã phải lao tâm khổ trí để thả một con ma đầu này ra ngoài, chẳng lẽ đệ đã ném hết những lời dạy dỗ của sư tôn lên mây rồi sao?”
“Trong mắt đệ còn có sư tôn, còn nhớ rõ những lời dạy dỗ của sư tôn không?”
“Ngươi đừng lấy sư tôn ra dạy bảo ta.” Hồng Quân tức giận nói: “Sư tôn thiên vị một mình ngươi, đương nhiên ngươi sẽ nghe lời của sư tôn, chuyện gì cũng đều thuận theo sư tôn.”
“Hồng Quân ta không giống ngươi, không nhận được nhiều sự ưu ái của sư tôn, những công pháp mà ngài dạy cho ngươi, còn lợi hại hơn công pháp dạy cho ta không biết bao nhiêu bậc, hơn nữa ngài đều dốc hết tâm sức vào cho ngươi, nếu không với tư chất của Hồng Quân ta là không thể nào thua kém ngươi được, người thắng lợi cuối cùng trong đại chiến Thần Ma cũng sẽ là ta, mà không phải là ngươi.”
“Tất cả những chuyện này đều là do sư tôn thiên vị, ta không có trách mắng ngài, ta còn cung phụng ngài ở Tử Tiêu Cung, chỉ cần ta có thời gian, ta sẽ ngày ngày thắp hương cúng bái, cho dù không có thời gian, ta cũng sẽ để cho đệ tử làm thay nhiệm vụ đó, ta đã đối xử khá tốt với ngài ấy rồi, ta còn cần phải nhớ những lời dạy nào?”
“Về phần thả ma tôn ra ngoài, ta có sự suy tính của bản thân mình, không cần ngươi phải lo, cũng không cần sư tôn quan tâm, ngươi chỉ cần biết rằng ngày tận thế của ngươi đã tới là được.”
Nói đến đây, hắn gọi tên rìu Bàn Cổ, hô to một tiếng: “Ma tôn, cùng nhau xông lên, tiêu diệt Thái Nhất.”