Chàng rể trùng sinh - Chương 1720
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1720 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1720 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ma tôn rất kích động.
Hồng Quân cũng rất kích động.
Một người đã bị phong ấn trong hàng triệu năm, nằm mơ đều hy vọng có thể đi ra ngoài.
Một người muốn dựa vào ma tôn để đảo ngược tình thế và giành lại quyền cai quản tam giới.
“Ngươi đừng thúc giục ta.”
Hồng Quân nói: “Đây là Ngũ Hành Phược Ma Ấn, nếu muốn mở phong ấn này, chúng ta cần phải cắt đứt nguồn cung cấp kim mộc thủy hỏa thổ của phong ấn.”
“Nếu ta không đoán sai, thì đây là phong ấn bên trong, còn có phong ấn bên ngoài nữa, chỉ cẩn phá giải được phong ấn bên ngoài, thì phong ấn bên trong sẽ tự động phá giải, nhưng nếu không thể phá giải được phong ấn bên ngoài, cho dù có đợi thêm một triệu năm, hàng vạn năm cũng không thể nào phá được phong ấn bên trong của nó.”
“Ngươi khoan hẵng đợi ở đây trước, ta sẽ đi phá hủy núi Bà Nà này và tìm ra phong ấn bên ngoài. Chỉ cần phong ấn bên ngoài được phá giải, người sẽ có thể đi ra ngoài.”
Dứt lời, Hồng Quân rời khỏi hang động và bay lên trên không núi Bà Nà.
Ông ta khẽ nhấc tay lên, rìu Bàn Cổ liền xuất hiện ở trong tay ông ta.
Xoạt xoạt xoạt.
Ông ta chặt vài nhát rìu liên tiếp, núi Bà Nà khổng lồ đã bị ông ta cắt làm đôi.
Rồi sau đó, ông ta vung tay áo lên, cơn lốc kinh hoàng thổi qua, ngọn núi Bà Nà bị cắt thành đôi bị ngọn gió thổi bay đến tan tành, tựa như một ngọn núi trong sa mạc bị thổi bay đến tán loạn.
Chỉ trong chớp mắt, núi Bà Nà đã bị thổi bay đi mất và biến thành một vùng đồng bằng bao la rộng lớn.
Mà ở vùng đồng bằng rộng lớn này, có một Kim Chung Tráo khổng lồ bao trùm lấy ma tôn ở giữa.
Xung quanh Kim Chung Tráo có năm đàn thờ.
Một tòa là màu kim, ngũ hành thuộc kim, một tòa là màu xanh, ngũ hành thuộc mộc, một tòa là màu xanh lam, ngũ hành thuộc thủy, một tòa là màu đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, một tòa là màu vàng, ngũ hành thuộc thổ.
Năm tòa tế đàn này bao trùm lấy Kim Chung Tráo, hơn nữa còn có năm đạo quang được liên kết với Kim Chung Tráo để cung cấp năng lượng cho nó.
“Đúng thật là có phong ấn bên ngoài.”
Ma tôn quét mắt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính đang cung cấp năng lượng cho phong ấn, liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
“Tên Hỗn Nguyên Lão Tổ này thật là xảo quyệt, thậm chí còn dùng phong ấn bên trong và bên ngoài để phong ấn bản tôn, hại cho Hồng Quân phải mất tận một năm trời mới phát hiện được bí mật này, nếu không bản tôn sớm đã thoát ra ngoài từ lâu rồi.”
Nói đến đây, hắn ta liền thúc giục: “Hồng Quân, mau phá trận, thả bản tôn ra ngoài.”
Hồng Quân trả lời: “Ngươi đừng vội, phong ấn này không dễ phá như vậy, chúng ta cần phải dùng ngũ hành tương khắc để phá giải phong ấn bên ngoài, ngươi cho phép ta tìm vật liệu phá giải phong ấn trước đã.”
Dứt lời, ông ta hóa thành một đạo quang rời đi.
Mà lúc này.
Tại con đường dẫn đến Tây Vực.
Diệp Thiên và Thông Thiên giáo chủ dẫn đầu đi ra trước.
“Tới rồi, tới rồi, Đông Hoàng Thái Nhất tới rồi.”
Ba người Lục Áp, Nữ Oa và Sát Bà Da nhất thời trở nên căng thẳng.
Đại quân điện thờ nghe vậy, cũng bắt đầu khẩn trương lên.
Dù sao Thần Vương có nhiều đội đại quân đến như vậy, còn có nhiều trang bị đến thế mà kết quả lại là toàn quân đều bị tiêu diệt, điều này cũng có thể tưởng tượng được rằng Đông Hoàng Thái Nhất đáng sợ đến thế nào, bọn họ không khỏi căng thẳng và sợ hãi mới là lạ đấy.
“Nữ Oa, Lục Áp nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất đại đế còn không quỳ xuống đầu hàng.”
Thông Thiên giáo chủ đưa mắt qua quét nhìn Nữ Oa và Lục Áp đang đứng trước ở phía trước quân địch.
“Đầu hàng là điều không có khả năng.”
Nữ Oa mạnh dạn nói: “Nữ Oa thề sống chết trung thành với Hồng Quân sư phụ mình, tuyệt đối không bao giờ đầu hàng về phe Thái Nhất.”
“Còn ngươi, Lục Áp?”
Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía đám người Lục Áp: “Ngươi cũng không đầu hàng sao?”
Lục Áp đã rất sợ hãi.
Một khi bên phía Hồng Quân mất đi hy vọng, hắn sẽ chọn đầu hàng.
Nhưng tình hình bên phía Hồng Quân không rõ ràng, còn có cả ma tôn nữa, nếu như hắn đầu hàng, Hồng Quân thả được ma tôn ra ngoài và đánh bại Thái Nhất, vậy thì hắn không phải chết chắc rồi sao?
Thông qua so sánh tính cách của Thái Nhất và Hồng Quân, mặc dù nhìn bên ngoài Thái Nhất trông rất cường thế, nhưng trên thực tế hắn vẫn tương đối mềm yếu độ lượng, cho dù hắn có đối đầu với Thái Nhất vẫn còn hy vọng sống, chỉ cần không khiến hắn căm hận quá là được, về cơ bản hắn sẽ niệm tình xưa mà khoan hồng xử lý.
Nhưng Hồng Quân lại khác, Hồng Quân là một người hai mặt nham hiểm, ngoài mặt biểu hiện ra gẫn gũi dễ gần, nhưng trên thực tế con người ông ta thủ đoạn độc ác, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Một khi ông ta có cơ hội sẽ trực tiếp giết chết người đó, mà không bao giờ niệm tình xưa.
Hắn hiểu quá rõ về tính cách của hai người họ, thà xúc đắc tội Thái Nhất, cũng không bằng lòng đi đắc tội Hồng Quân.
Vì thế hắn liền trả lời: “Nếu như ta đã đứng về phe của Hồng Quân, thì ta sẽ không bao giờ đầu hàng, Lục Áp ta không phải loại người như vậy.”
“Được thôi.”
Diệp Thiên mở miệng nói: “Các ngươi đều rất trung thành với Hồng Quân. Nhưng chỉ dựa vào hai người các ngươi, cộng thêm một tên thánh nhân tóc xoăn này và những đội đại quân kia, mà các ngươi dám chống lại trẫm, không chịu đầu hàng về phe trẫm ư.”
“Các ngươi cũng có gan lắm, trẫm đánh giá cao về các ngươi đấy.”
“Tuy nhiên, trên chiến trường không nói đến chuyện tình cảm. Trong hai người các ngươi, một người là sư đệ của trẫm, một người là công thần tạo hóa nhân sinh được trẫm khen ngợi. Nhưng hai người đều đứng về phía Hồng Quân và không chịu đầu hàng về phe trẫm, còn đối địch với trẫm, vậy thì trẫm cũng sẽ không cần khách khí với các ngươi nữa, một khi chiến tranh bắt đầu sẽ là trận chiến sinh tử, đến lúc đó cho dù các ngươi có chết dưới tay trẫm, thì cũng đừng oán trách trẫm không niệm tình xưa.”
Lời nói vừa dứt, thần niệm của Diệp Thiên khẽ động.
Thiên Thư bên trái, Chuông Đông Hoàng bên phải, kiếm Hạo Thiên ở chính giữa, ba pháp bảo cao cấp nhất bống chốc xuất hiện trong không trung.
Thần niệm Thông Thiên giáo chủ cũng khẽ động, pháp bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu và kiếm Tứ Tru Tiên đều hiện ra trước mắt.
Thoạt nhìn thoáng qua.
Sát Bà Da cả kinh vội vàng cất giọng hô to: “Mau gọi điện thông báo cho quân đội ở phía xa, thực hiện các cuộc tấn công chuẩn xác vào kẻ thù.”
“Quân đội ở phía đối diện, mau bắn pháo và nổ súng cho ta.”
Lời nói vừa dứt.
Bùm bùm bùm.
Bang bang bang.
Năm mươi triệu khẩu Liệt Thiên Pháo và hai mươi nghìn tỷ khẩu Phá Kim Thương đồng loạt được bắn ra, phóng nhanh về phía Diệp Thiên và Thông Thiên giáo chủ.
“Cho dù hỏa lực có mạnh đến đâu, nếu không có cao thủ ra tay ngăn chặn, chung quy cũng không thể chịu nổi một kích.”
Diệp Thiên lộ ra vẻ mặt khinh thường, nói: “Đạo hữu Thông Thiên à, ngươi cũng đừng Thông Thiên nữa, độn thổ đánh vào doanh trại quân địch tiêu diệt bọn họ.”
“Được thôi.”
Đối mặt với mưa bom bão đạn dày đặc, Thông Thiên giáo chủ sà xuống chui vào lòng đất.
“Không hay rồi.”
Sắc mặt Nữ Oa lập tức thay đổi, vội vàng nói: “Phật Đà Da, Lục Áp sư thúc, hai người nhanh chóng độn thổ ngăn cản Thông Thiên tiến vào bên trong đại quân.”
“Được.”
Sát Bà Da và đạo nhân Lục Áp biết rất rõ rằng một khi Thông Thiên độn thổ tiến vào trong đại quân, kiếm Tru Tiên của hắn mà quét ngang qua liền có thể giết chết hết hàng chục tỷ đại quân, nếu cho hắn quét thêm vài chục lần như vậy, hai mươi nghìn tỷ đại quân đều sẽ bị tiêu diết hết mất.
Vì thế nên hai người bọn họ liền lập tức độn thổ đi ngăn cản Thông Thiên giáo chủ.
Còn phía Diệp Thiên, khi đối mặt với mưa bom bão đạn dày đặc tới đột kích vẫn không hề tỏ ra hoảng sợ.
Chỉ nghe thấy hắn khẽ quát lên một tiếng:
“Phá.”
Thiên Thư phóng ra năng lượng, Chuông Đông Hoàng phóng ra làn sóng xung kích, Hoàng Thiên Kiếm phủ đầu chém xuống, ba cỗ năng lượng nhanh chóng xé toạc mưa bom bão đạn từ phía đối diện, trực tiếp đánh thẳng tới quân.
Bùm bùm bùm.
Ba tiếng nổ lớn vang lên, năng lượng của Thiên Thư nổ phá một cái hố lớn trong đại quân, nổ chết hết hàng trăm tỷ đại quân của quân địch.
Sóng xung kích của Chuông Đông Hoàng lao vào trong đại quân, bắn chết hơn hàng trăm tỷ đại quân của quân địch.
Hoàng Thiên Kiếm chém vào trong đại quân, chém đội đại quân ra thành hai, nghiền chết hàng chục tỷ đại quân của quân địch.
Toàn quân phẫn nộ.
Hàng ngàn tỷ người ở Tây Vực đều bị chấn động.
“Tên Thái Nhất này cũng quá hùng mạnh đi.”
“Khủng bố, thánh nhân đẳng cấp của Thiên Giới thật là quá đáng sợ đi.”
“Không cần đến đại quân, một mình hắn cũng đủ để làm chấn động toàn bộ đại quân điện thờ của Tây Vực chúng ta rồi.”
“Chẳng trách Thần Vương dẫn theo nhiều đội đại quân và Diệt Thiên Đạn đi như vậy, mà tất cả bọn họ vẫn bị quét sạch, hóa ra là vì đối thủ quá cường hãn.”
Tất cả những người xem truyền hình trực tiếp trận chiến này đều không khỏi hồi hộp kinh sợ.
Đúng lúc này.
Xuýt xuýt xuýt.
Hàng ngàn hàng vạn đầu đạn, tựa như mũi tên sắc bén bắn xuyên qua không trung, bao trùm lấy Diệp Thiên.