Chàng rể trùng sinh - Chương 1713
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1713 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1713 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không thể không nói rằng chất lượng của những con tàu chiến hạm này quá tốt.
Dưới sự bắn phá của ánh kim quang, và cả sự va chạm giữa chiến hạm và chiến hạm, ngoại trừ các thiết bị trên boong tàu đã bị phá hủy, các thiết bị bên trong vẫn còn nguyên vẹn không hề tổn hại.
Cho nên vào khi Thần Vương ấn nút hoạt động.
Trong khoảnh khắc tiếp theo.
Răng rắc rắc.
Thân tàu mở ra một cánh cửa, một viên Diệt Thiên Đạn nhanh chóng bắn ra, xoay chuyển một hồi, đầu đạn trúng vào thân một con tàu chiến hạm.
Oanh.
Có một tiếng vang nứt bầu trời.
Một đám mây hình nấm nở rộ trong dòng lốc xoáy, ánh lửa kinh hoàng khuếch tán ra ngoài, liền lập tức phá hủy hết những chiến hạm xung quanh, Diệt Thiên Đạn bên trong chiến hạm cũng lập tức được kích nổ dưới nhiệt độ cao đáng sợ đó.
Bùm bùm bùm.
Tiếng nổ dồn dập vang lên.
Những đám mây hình nấm lại lần lượt nở rộ.
Vốn dĩ ban đầu còn lại một trăm ba mươi viên Diệt Thiên Đạn, lúc này dưới sự tấn công của Diệp Thiên đã có không ít chiến hạm bị phá hủy và có rất nhiều Diệt Thiên Đạn bị oanh tạc, bởi vì không có nhiệt độ cao khủng bố như vậy, cho nên Diệt Thiên Đạn không bị nổ tung, mà bị tiêu hủy.
Do đó, vụ nổ mạnh vào thời điểm này đã phát nổ hết tổng cộng sáu mươi hai viên Diệt Thiên Đạn.
Sáu mươi hai đám mây hình nấm tụ lại thành một đám mây hình nấm cực lớn, lao thẳng lên bầu trời.
“không hay rồi.”
Nhưng khi nhìn thấy những đám mây hình nấm khổng lồ đáng sợ đang lao tới, sắc mặt của Diệp Thiên đột nhiên thay đổi.
Vốn định lao ra khỏi Tứ Tượng Phong Thiên Quyết.
Nhưng không đợi hắn bắt đầu hành động, thì những đám mây hình nấm bay lên nhanh hơn tốc độ ánh sáng, trong tức khắc đã nuốt chửng hắn vào bên trong.
Mà sau đó, nó lại đánh sập đỉnh đầu của Tứ Tượng Phong Thiên Quyết.
Ngay sau đó, bốn mặt bên và phía dưới cũng bị sóng xung kích đánh cho tiêu tán.
Toàn bộ Tứ Tượng Phong Thiên Quyết đã bị phá hủy trong tích tắc.
Sau khi một cơn sóng xung kích khủng bố cực lớn tiêu tán Tứ Tượng Phong Thiên Quyết, liền đánh vào bốn phương tám hướng bên ngoài, nổ tung biển cả thành một cái hố khổng lồ có đường kính hơn ba trăm triệu ki lô mét. Núi Tu Di lân cận cũng bị sóng xung kích đánh tan ngay lập tức, nước biển dẫn phát sóng thần, hướng bốn phương tám dâng lên khắp bốn phương tám hướng với tốc độ hơn hàng triệu ki lô mét trên giờ.
Trong chốc lát, một làn sóng cao tận hàng trăm triệu mét đã xô hoàng thiên quân đang chạy trốn về phía Tây Ngưu Hạ Châu xuống biển, làn sóng tiếp tục lao về phía trước, không bao lâu liền dâng tới tứ đại bộ châu, khiến cho rất nhiều công trình kiến trúc phía trên đất bằng đều bị cuốn trôi, không biết bao nhiêu nghìn tỷ người bị làn sóng này cuốn vào biển cả.
Trong lúc nhất thời, nửa Thiên Giới một đống hỗn độn.
Khắp cả Thiên Giới kịch liệt chấn động.
Uy lực của sáu mươi viên Diệt Thiên Đạn khủng bố tới cực điểm.
Dẫn phát làm chấn động đến hàng trăm nghìn tỷ người trong khắp cả Thiên Giới.
“Khủng bố, quá khủng bố. Đại quân Tây Vực và hoàng thiên quân phải giao chiến kịch liệt như thế nào, mà sắp phá hủy cả Thiên Giới rồi.
“Trận chiến này đến khi nào mới chấm dứt đây?”
“Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như thế này, chỉ sợ rằng Thiên Giới sẽ bị hủy hoại.”
Tất cả bách tính của Thiên Giới đều lâm vào sự hoảng sợ vô tận.
Dần dần, những hoàng thiên quân bị cuốn trôi xuống biển, liên tiếp nổi lên khỏi mặt nước.
“Trời ạ, tất cả chúng ta đều đã thoát khỏi trung tâm chiến trường cả tỉ ki lô mét rồi, mà còn có thể nghe thấy tiếng nổ, còn bị sóng thần của vụ nổ mạnh này cuốn trôi xuống biển. Đây đúng là một vụ nổ mạnh liệt, nó còn có thể thôi phát ra năng lượng khủng bố như vậy.”
Các tướng sĩ trồi lên khỏi mặt nước đều tỏ ra kinh hãi vô cùng.
Rất nhanh.
Đám người A Tu La, Thái Sư, Đóa Đóa, Diệp Chiến, Thân Công Báo đều lần lượt trồi lên khỏi mặt nước.
“Vụ nổ vừa rồi kinh khủng thế này, chẳng lẽ người Tây Vực và phụ hoàng ta đã cùng nhau đồng quy vu tận rồi sao?”
Vẻ mặt Đóa Đóa kinh hãi hỏi.
Cô nhớ rằng khi bọn họ bỏ chạy, phụ hoàng và tất cả đại quân điện thờ đều ở trong Tứ Tượng Phong Thiên Quyết.
Kết quả dẫn phát một vụ nổ kinh khủng như vậy, còn kinh khủng hơn sức công phá của ba mươi viên Diệt Thiên Đạn của phụ hoàng trước đây, điều này còn không có nghĩa là người Tây Vực và phụ hoàng ta đã cùng nhau đồng quy vu tận rồi sao?
Không khó tưởng tượng rằng những người Tây Vực khẳng định đều đã bị nổ chết, bởi vì thực lực của bọn họ đều rất kém, căn bản không thể chịu đựng được một vụ nổ mãnh liệt như vậy.
Tuy nhiên.
Phụ hoàng có thể chịu đựng được một vụ nổ mãnh liệt như vậy không?
“Chị ơi, khi tiếng nổ vang lên, tim em đau nhói, em rất lo lắng cho sự an nguy của phụ hoàng, chúng ta đi xem tình trạng của phụ hoàng như thế nào nhé?”
Trên mặt Diệp Chiến tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi.
Đóa Đóa nghe vậy, thân thể mềm mại đột nhiên run lên.
Khi tiếng nổ vang lên, tim cô cũng bất chợt đau nhói, vốn cứ tưởng chỉ là đau ngực bình thường, nhưng không ngờ em trai cô cũng giống như vậy, điều này khiến trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nhất thời hô hấp trở nên khó khăn.
“Đi, chúng ta mau đi xem phụ hoàng.”
Đóa Đóa không thể ở lâu hơn một giây nào nữa, lập tức nắm lấy cánh tay của Diệp Chiến, bay về phía chiến trường.
“Mau đi xem tình huống của bệ hạ như thế nào.”
A Tu La hô lên một tiếng.
Trong nháy mắt, chúng tướng sĩ đều lần lượt tiến về phía chiến trường.
Mà lúc này.
Ba người Trấn Nguyên Tử, Thông Thiên và Côn Bằng đã tiến vào cửa lớn phía Nam, đi tới nhị trọng thiên.
“Ta canh giữ cửa lớn phía đông, đạo hữu Thông Thiên canh giữ cửa lớn phía tây, đạo hữu Côn Bằng canh giữ cửa lớn phía bắc.”
Trấn Nguyên Tử căn dặn một câu, liền đi về phía cửa lớn phía đông.
“Được.”
Thông Thiên và Côn Bằng phân biệt đi về phía cửa lớn phía tây và cửa lớn phía bắc.
Rất nhanh, ba vị thánh nhân đẳng cấp đã chia nhau canh giữ ba cánh cửa lớn tiến vào nhị trọng thiên.
Cùng lúc đó.
Đám người Nguyên Thủy, Thái thượng, Ngọc Đế, Khương Tử Nha đã đi đến phía trước cánh cửa lớn phía đông ở Đông Thắng Thần Châu của sát tiên trận.
“Chấn động vừa rồi mạnh như vậy, lẽ nào người trong điện thờ cho nổ hết toàn bộ Diệt Thiên Đạn, đồng quy vu tận với Thái Nhất rồi sao?”
Trước khi tiến đến sát tiên trận, Ngọc Đế thở phào nhẹ nhõm hỏi.
Thái Thượng Lão Quân gật đầu nói: “Chấn động mạnh như vậy, khẳng định là do Diệt Thiên Đạn. Cho dù Thái Nhất và Hồng Quân Lão Tổ giao chiến với nhau, cũng không thể tạo ra chấn động mạnh như vậy.”
“Vậy Thái Nhất có nổ chết chưa?”
Đám người Ngọc Đế, Khương Tử Nha gần như là hỏi về nó cùng một lúc.
“Các người đừng quan tâm ông ta đã bị nổ chết hay chưa, mà nhanh chóng đi tới Tây Vực hội hợp với Hồng Quân Lão Tổ đi, rồi cùng Hồng Quân Lão Tổ trở về đây, đến lúc đó đi xem là sẽ biết Thái Nhất có bị nổ chết hay không thôi.”
Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, liền dẫn đầu tiến vào sát Tiên đại trận.
Ông ta sợ Thái Nhất vẫn chưa chết, nếu không rời đi sớm, đến lúc đó ông ta sẽ khó mà rời khỏi Thiên Giới.
Đám người Thái Thượng Lão Quân và Ngọc Đế ngay lập tức đi theo.
Rất nhanh, mọi người tiến vào trong sát tiên đại trận.
Bởi vì đại trận được bố trí dưới sự trợ giúp của Hồng Quân, vì thế ông ta khá là quen thuộc với kết quả của đại trận, nên không bị đại trận làm cho tổn thương.
Trong chốc lát, mọi người bước ra khỏi phía bên kia của đại trận và xuất hiện trước cánh cửa lớn phía đông dẫn đến nhị trọng thiên.
“Cuối cùng đã an toàn.”
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó thông qua cửa truyền tin tiến vào nhị trọng thiên.
Kết quả là vừa bước vào đã nhìn thấy Trấn Nguyên Tử đứng ở trước cổng lớn, cười như không cười nhìn bọn họ, nhất thời khiến cả người bọn họ bị dọa đến run lên, sắc mặt đều thay đổi.
“Trấn Nguyên Tử, Ngươi ngươi ngươi…tại sao ngươi lại ở đây?”
Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám tin hỏi.
Làm thế nào mà ông ta lại bước vào nhị trọng thiên trước bọn họ được?
Phải biết rằng, sau khi Thiên Đạo Pháp Tắc bị phá vỡ, tốc độ của bọn họ không bị giới hạn, tốc độ nhanh ngang bằng với Trấn Nguyên Tử, Thái Nhất và Hồng Quân.
Tuyến phân đoạn giữa hai điểm là ngắn nhất, bọn họ đi theo một đường thẳng đến cánh cửa lớn phía đông, hơn nữa còn sử dụng bùa tăng tốc, Trấn Nguyên Tử là tuyệt đối không có khả năng đi vào cánh cửa lớn phía đông trước bọn họ.
Vì vậy, ông ta đặc biệt cảm thấy khó hiểu.
Đám người Thái Thượng cũng tỏ vẻ khó hiểu.
Trấn Nguyên Tử ha hả mỉm cười: “Địa điểm chiến đấu gần cánh cửa lớn phía tây, bần đạo từ cánh cửa lớn phía tây tiến vào, đương nhiên là nhanh hơn so với các ngươi.”
Mọi người sửng sốt.
Thái Thượng Lão Quân hỏi: “Cánh cửa lớn phía tây không phải không mở được sao?”
Trấn Nguyên Tử cười cười: “Cánh cửa lớn phía tây thực ra rất dễ mở, chỉ là Thái Nhất Đại Đế cố tình từ từ phá giải từng cái phong ấn để câu dẫn các ngươi ra ngoài.”
“Nếu không bọn ta để cho các ngươi tới sớm, rồi chặn đường các ngươi bước ra khỏi nhất trọng thiên, các ngươi lại quay trở về Tây Vực, phối hợp Hồng Quân đối phó với bọn ta, há chẳng phải là cho các ngươi cơ hội chiến thắng sao?”
Lời vừa được nói ra, cơ thể mọi người đều chấn động.
Trong giây tiếp theo.
Khương Tử Nha buột miệng nói: “Nếu lúc đầu chúng tôi không bước ra khỏi nhất trọng thiên, mà là đi Tây Vực, chiến cuộc sẽ đảo ngược và chúng tôi sẽ là người thắng sao?”
“Không sai.” Trấn Nguyên Tử vuốt râu cười nói: “Nếu các ngươi rút về Tây Vực, Hồng Quân phối hợp Diệt Thiên Đạn, bọn ta chắc chắn sẽ thua.”
“Nhưng các ngươi lại nhất quyết lựa chọn đến nhất trọng thiên, bởi vì các người quá tin tưởng vào đại quân điện thờ, cho nên kết cục của các ngươi mới thất bại một cách thảm hại thế này, mấu chốt còn bị bọn ta cắt đứt đường lui. Hiện tại các ngươi đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan sắp rơi vào bàn tay của Thái Nhất Đại Đế rồi.”
Nghe được lời nói này.
Đám người Ngọc Đế, Khương Tử Nha đều nhất thời trở nên mềm nhũn, bàn chân mệt mỏi vô lực.
“Những người tóc xoăn này đã hãm hại chúng ta.”
Ngọc Đế khóc không ra nước mắt.
Khương Tử Nha lại lệ rơi đầy mặt nói: “Ta vốn dĩ muốn rút lui về canh giữ Tây Vực, nhưng bọn họ lại tự tin nói rằng có ba trăm viên Diệt Thiên Đạn, nhất định có thể tiêu diệt được Thái Nhất và hoàng thiên quân, chúng tôi cũng đã quá tin tưởng vào uy lực của Diệt Thiên Đạn, vì thế nên mới theo bọn họ đi đánh dẹp Thái Nhất.”
“Không ngờ rằng chúng tôi đi sai một nước cờ, hại đến kết cục cả ván đều thua.”
Trấn Nguyên Tử ha hả cười nói: “Nước cờ này, quả thật là các ngươi đã đi sai rồi, hơn nữa còn sai hoàn toàn.”
“Nếu lui việc canh giữ Tây Vực, không quan tâm đến sinh mạng của bách tính ở Tây Vực, rồi sử dụng công nghệ tiên tiến của Tây Vực, các ngươi có thể sử dụng Diệt Thiên Đạn tiến hành phương pháp ném bom Thái Nhất và hoàng thiên quân từ phía xa, nếu như vậy, chúng tôi cũng sẽ không thể nào đánh hạ và tiến vào Tây Vực được.”
“Nếu Hồng Quân không đi phóng thích ma tôn, phối hợp đại quân tấn công hoàng thiên quân, khẳng định có thể tiêu diệt hết tất cả hoàng thiên quân tại Tây Vực, nếu như vậy tam giới vẫn là của Hồng Quân và vẫn là của các ngươi.”
“Nhưng các ngươi đã đi sai nước cờ này, khiến cho toàn bộ đại quân Tây Vực đều bị tiêu diệt ở nhất trọng thiên, một khi không còn sự trợ giúp của những đại quân này, các ngươi còn có thể làm gì để đảo ngược tình thế?”
“Cho nên các ngươi hãy đầu hàng đi, chấp nhận cách xử trí của Thái Nhất, Thái Nhất sẽ niệm tình cảm sư huynh đệ với Bàn Cổ mà miễn án tử hình cho Nguyên Thủy Thái Thượng của các ngươi, cũng có thể cho những người còn lại một phương pháp chết chân chính để cho các người được toàn thây.”
“Nếu các ngươi vẫn cự tuyệt không chịu đầu hàng, vậy thì những điều chờ đợi các ngươi sẽ là một cách thức chết tàn nhẫn.”
Lời nói vừa dứt.
Đám người Ngọc Đế đều trở nên mềm nhũn, gần như muốn ngã quỵ xuống đất.
Phải biết rằng bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trở mình và sắp bị ném từ thiên đường xuống địa ngục.
“Hừ.”
Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ nói: “Đừng tưởng rằng không có đại quân của điện thờ, thì chúng tôi sẽ không thể lật ngược được tình thế, đừng quên rằng Hồng Quân Lão Tổ vẫn chưa chết, chờ đến ngày ông ấy phá giải phong ấn thả ra ma tôn, đó sẽ là một cơ hội khác để chúng ta trở mình, đến lúc đó ai chết trong tay ai còn không biết chắc được đâu, chúng ta cứ chờ xem.”
Dứt lời, ông ta xắn tay áo lại, đám người Ngọc Đế và Khương Tử Nha đều cuốn vào sát tiên đại trận, bản thân ông ta và Thái Thượng Lão Quân cũng trốn vào trong sát tiên đại trận.
“Kết quả sẽ sớm được công bố, đến lúc đó các ngươi sẽ biết ai mới là người phải chết.”
Trấn Nguyên Tử vuốt râu mỉm cười.
Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta.