Chàng rể trùng sinh - Chương 1710
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1710 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1710 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Xuýt xuýt xuýt.
Diệt Thiên Đạn với mỗi sáu viên một vòng, công kích về phía Diệp Thiên và đi ngăn chặn Diệp Thiên thôi phát công kích của Thiên Thư, Chuông Đông Hoàng, Hoàng Thiên Kiếm.
Rầm rầm rầm.
Khoảng không bị nổ tung lên thành từng mảnh, nước biển trào dâng.
Thế nhưng thực lực của Diệp Thiên quá mạnh.
Dưới tác động tàn phá làn sóng xung kích của sáu viên Diệt Thiên Đạn, hắn vẫn đứng vững bất động, vững vàng như núi Thiên Sơn vậy.
“Báo cáo.”
Có quan truyền thông của điện thờ đến báo tin.
“Thần Vương vĩ đại, Diệt Thiên Đạn của chúng ta đã tiêu hao gần một trăm hai mươi viên đạn. Bởi vì trong số các chiến hạm bị phá hủy, có hai con thuyền chứa đựng Diệt Thiên Đạn, chúng cũng bị hư hại theo chiến hạm bị phá hoại, hiện tại chỉ còn lại có một trăm sáu mươi viên Diệt Thiên Đạn mà thôi.”
Ngay khi lời nói này được nói ra, các tướng sĩ của điện thờ và các quan chức cấp cao ở Thiên Đình đều không thể bình tĩnh được nữa.
“Ba trăm viên Diệt Thiên Đạn đã tiêu hao được một nửa, thế nhưng cũng không gây ra thương vong quá lớn cho hoàng thiên quân, nếu cứ tiếp tục như vậy, tình thế sẽ cực kỳ tồi tệ.”’
“Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu toàn bộ Diệt Thiên Đạn đều sử dụng hết, chúng ta cũng không còn các cao thủ để tiêu diệt quân địch. Nếu vậy thì điều chờ đợi chúng ta sẽ là tai họa diệt vong.”
“Kinh khủng, thật quá kinh khủng. Cao thủ của bọn họ quá mạnh, vốn dĩ tưởng rằng ba trăm viên Diệt Thiên Đạn có thể một mẻ hốt gọn được bọn chúng, khiến bọn chúng không còn đất chôn thân, nhưng xem ra tình hình hiện tại là lúc đó tất cả chúng ta đều phán đoán sai kết quả rồi.”
“…”
Ngọc Đế càng lòng nóng như lửa đốt nói: “Thần Vương, các ngươi đừng chia ra từng đợt sáu viên đánh nữa, cứ sau mươi viên cùng chung một đợt đánh đi. Nếu có thể một kích đánh chết Thái Nhất thì càng tốt, nếu không thể giết được Thái Nhất, vậy thì chúng ta nên tranh thủ thời gian nhanh chóng rút lui, nếu không một khi tiêu hao hết toàn bộ Diệt Thiên Đạn, tất cả chúng ta đều sẽ phải chôn thân ở đại dương bao la này.”
“Đúng vậy, Thần Vương.” Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rất hoảng loạn, liền vội vàng nói: “Vào thời khắc mấu chốt, chúng ta không thể tiếp tục dây dưa nữa, ta biết ngươi không nỡ bỏ Diệt Thiên Đạn, nhưng cứ tiếp tục thế này, Diệt Thiên Đạn sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao hết sạch, đến lúc đó chúng ta lấy gì đánh với bọn chúng đây?”
“Vì vậy theo ý kiến của ta, cách tốt nhất là chúng ta hãy trực tiếp thực hiện đại quy mô oanh tạc một lúc, nếu có thể nổ chết thì càng tốt, nhưng nếu không thể nổ chết, thì chúng ta cứ rút lui, đi tụ họp với Hồng Quân Lão Tổ, chứ đừng đặt cược tính mạng của mình ở đây.”
Thần Vương nghe vậy, sắc mặt âm trầm đến cực điểm.
Ngay từ đầu khi bọn họ đến đây, ông ta không có mục đích gì khác, chỉ muốn giúp Hồng Quân giết chết Thái Nhất.
Nhưng từ khi đi vào nhất trọng thiên, bọn họ mới phát hiện là nhất trọng thiên lại rộng lớn như vậy, rộng lớn hơn gấp mấy chục lần Tây Vực.
Cho nên ông ta suy nghĩ rằng nếu như có thể hạn chế giá trị thương vong thấp nhất, mà giết chết phe cánh của Thái Nhất.
Sau đó nhân lúc phía bên Thiên Đình không kịp phòng bị, liền oanh tạc giết hết tất cả đám người của Nguyên Thủy Thái Thượng, rồi quay lại kiểm tra xem Diệt Thiên Đạn còn lại bao nhiêu, nếu còn nhiều thì quay về Tây Vực xử lý cả Hồng Quân. Đợi đến khi Hồng Quân chết, đại quân điện thờ liền lập tức huy động toàn bộ lực lượng khống chế và chiếm lĩnh Thiên Giới, chuyển giao công nghệ tiên tiến của Tây Phương đến Thiên Giới, rồi hoàn toàn nô dịch hóa vùng đất này.
Vì vậy, ông ta không muốn tiêu hao quá nhiều Diệt Thiên Đạn.
Nhưng dù cho ông ta có tính toán đủ thứ, cũng không ngờ được rằng Thái Nhất lại khó đối phó đến như vậy, tiêu hao biết bao nhiêu viên Diệt Thiên Đạn, thậm chí còn không thể đụng tới một sợi tóc của Thái Nhất, chỉ đánh chết được hơn hai trăm nghìn tỷ đại quân.
Điều này đối với ông ta mà nói, thu hoạch quá ít và còn lâu mới đạt được kết quả như mong đợi.
“Con mẹ nó.”
Thần Vương cắn chặt răng, tức giận nói: “Tập trung ba mươi viên Diệt Thiên Đạn lại cho ta, đánh một đợt bom qua hắn, rồi xem hiệu quả trước đã.”
Con số này khiến đám người Nguyên Thủy Thái Thượng rất là không hài lòng, bọn họ đều đồng loạt đề xuất ít nhất là năm mươi viên cho một đợt đánh, nhưng Thần Vương vẫn muốn có sự bảo lưu. Vì thế nên chỉ sắp xếp ba mươi viên để ném đi.
Rất nhanh, mệnh lệnh đã được ban hành.
Ba mươi viên Diệt Thiên Đạn được tháo lắp ở phía dưới đĩa bay, tập trung tại chung một chỗ, phát động đòn công kích dữ dội nhất đánh về phía Thái Nhất.
Xuýt xuýt xuýt.
Ba mươi viên Diệt Thiên Đạn, tựa như ba mươi thanh kiếm sắc bén xẹt qua không trung, rít gào bao trùm về phía Diệp Thiên.
Đối mặt với nhiều viên Diệt Thiên Đạn tới tấn công như vậy, trái tim Diệp Thiên cũng khẽ run lên.
Khi hắn còn ở trái đất, cũng từng bị một quả bom khinh khí đánh trúng, mà uy lực của Diệt Thiên Đạn lại mạnh hơn gấp một tỷ lần quả bom khinh khí.
Làn sóng xung kích của sáu viên Diệt Thiên Đạn giáng xuống thân thể của hắn vừa rồi, hắn đã cảm nhận được cái uy lực khủng bố đó. Mặc dù vẫn không lay chuyển được hắn, nhưng hẳn cũng chỉ là miễn cưỡng mới có thể đứng vững lại.
Nếu có tới tám viên cùng lúc bắn tới, thế cũng đủ để đẩy lui hắn ra ngoài rồi.
Mà hiện tại ba mươi viên Diệt Thiên Đạn cùng lúc đột kích, nếu hắn bị đánh trúng, thì hắn vững tin rằng cho dù nó không thể nổ chết được hắn, nhưng cũng có thể nổ tung tới xác thịt của hắn.
Vì vậy, đối mặt với sự đột kích của nhiều viên Diệt Thiên Đạn thế này, hắn sẽ không bao giờ dám đứng ở mũi nhọn chịu sóng.
Vì thế nên hắn liền lập tức thu hồi pháp bảo và lao xuống vùng biển rộng phía dưới.
Nhưng tốc độ của Diệt Thiên Đạn quá nhanh, còn không đợi Diệp Thiên nhảy xuống biển, thì ba mươi viên Diệt Thiên Đạn đã được kích nổ ở phía trên vị trí của hắn, lực phá khủng bố được thôi phát ra ngoài đánh mạnh vào cơ thể của Diệp Thiên, trong nháy mắt đẩy hắn chìm sâu xuống đáy biển, nước biển nổ tung, sóng biển vọt lên cao hàng ngàn thước.
Một đám mây hình nấm khổng lồ lao lên bầu trời.
Khắp cả Thiên Giới đều kịch liệt rung chuyển.
Màng nhĩ của tất cả mọi người đều bị tiếng nổ lớn này làm cho mất đi thính lực trong một khoảng thời gian ngắn, đầu óc ong ong, trong lúc nhất thời căn bản không thể hoàn hồn lại được.
Ngay cả đại quân của cả hai bên đang nổ súng cũng phải tạm thời ngừng bắn vì vụ nổ lớn khủng bố này.
“Nổ chết rồi sao?”
Câu nghi vấn này nổi lên trong lòng của tất cả mọi người.
Sau một thời gian dài.
“Ha ha ha.”
Thần Vương đắc ý phá lên cười.
“Lâu thế này mà Thái Nhất vẫn không có động tính gì, chỉ sợ rằng hắn đã bị nổ chết rồi, cho dù thực lực của hắn có mạnh đến đâu, dưới đòn tấn công của vũ khí công nghệ cao của Tây Vực ta, cũng là không thể chịu nổi một kích, đây chỉ mới có ba mươi viên, mà hắn đã mất mạng rồi. Nếu ba trăm viên, khắp cả Thiên Giới đều sẽ bị nổ tung.”
Thái Thượng Lão Quân cau mày nói: “Ngươi có chắc là đã nổ chết Thái Nhất rồi không?”
“Trận nổ lớn như vậy, làm sao có thể không chết được, ngươi không phát hiện hắn đã mất tích sao?” Thần Vương đắc ý nói.
Bọn họ đều không nhìn thấy được cảnh Diệp Thiên bị nổ đến lao xuống biển.
Bởi vì ngay lúc đó ánh lửa quá dữ dội nên đã làm lóa mắt bọn họ, hơn nữa ánh lửa lớn như thế này, mà Thái Nhất lại nhỏ bé đến vậy, căn bản không thể tìm thấy Thái Nhất trong ánh lửa lan khắp trời này được.
“Phỏng chừng là hắn đã bị nổ chết rồi.”
Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không xác định nói.
“Khẳng định là hắn đã bị nổ chết rồi.”
Quan chỉ huy điện thờ đắc ý nói: “Cũng chính là do Thiên Giới không có vệ tinh, khiến cho chúng ta không thể dùng ra đa để tiến hành công kích, nếu không chúng ta đâu cần phải điều đại quân đến gần như vậy, cứ trực tiếp ở cửa truyền tin là có thể bắn ra Diệt Thiên Đạn để tấn công hoàng thiên quân và Thái Nhất và hoàng thiên quân và Thái Nhất sớm đã bị tiêu diệt hết rồi.”
“Ha ha ha.”
Có một tràng cười sảng khoái vang lên.
Mà ngay lúc này, Diệp Thiên bị làn sóng xung kích này đánh vào người, nổ tan tành hết cả da thịt của hắn, khắp người bao phủ đầy những vết nứt do băng xước trúng, máu tươi rỉ ra từ trong những vết nứt đó, kiểu tóc của hắn cũng bị nổ rối hết, hắn đang ngồi dưới đáy biển, khẽ lắc lư đầu óc, chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tạc nứt ra và tim đập thình thịch.
Có thể nói trận nổ này đối với hắn có chút nghiêm trọng.
Thậm chí hắn còn muốn ngã xuống nghỉ ngơi một lúc.
Nhưng ý chí mạnh mẽ đang bảo hắn không được phép làm điều đó.
Bởi vì mỗi một phút mà hắn nằm xuống, hoàng thiên quân sẽ phải chết thêm hàng trăm triệu người, thậm chí còn nhiều hơn thế.
Vì vậy, hắn cố nén lại cơn đau dữ dội khắp toàn thân truyền đến mà đứng dậy.
Nắm chặt bàn tay thành hai đấm, thôi phát tiên pháp trong cơ thể.
Răng rắc rắc.
Những khung xương bị nổ tung và cả xác thịt bị nổ đến nứt ra đều đang nhanh chóng lành lại.
Hơn nữa, thân thể của hắn cũng đang dần hồi phục và chậm rãi nổi lên phía mặt biển.