Chàng rể trùng sinh - Chương 1709
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1709 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1709 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Một vòng sóng xung kích của Diệt Thiên Đạn đánh mạnh vào một vị trí nào đó ở phía trước hoàng thiên quân, tựa như một cái máy gặt đang gặt lúa, một mảnh xẹt qua cứa đứt một mảng lớn, tựa như đang cắn một cái bánh, đội hình hình chữ nhật ban đầu của hoàng thiên quân, liền xuất hiện một cái lỗ hổng.
“Ôi mẹ ơi, thật là kinh khủng.”
“Đây chính là Diệt Thiên Đạn trong truyền thuyết sao?”
“Uy lực này cũng quá kinh khủng đi.”
“Thật đáng sợ mà, uy lực của Diệt Thiên Đạn đáng sợ thật.”
“Một viên đạn bắn ra đã khiến cho chúng ta phải trả giá thương vong nặng nề như vậy. Nếu ba trăm viên đạn đều được cùng lúc bắn ra, tất cả chúng ta sẽ phải mất mạng.”
Có rất nhiều tướng sĩ hoàng thiên quân ở dãy phía trước đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng hàng nghìn tỷ đại quân bị tiêu diệt trong phút chốc, có thể nói rằng cảnh tượng này đã làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, tất cả đều hoảng loạn kinh hãi kêu to.
Nhưng rất nhanh, Liệt Thiên Đạn và viên đạn của Phá Kim Thương dày đặc đều bao phủ tới đây vào lúc này.
“Giao cho các ngươi, trẫm đi công kích cánh quân bên phải của bọn họ.”
Diệp Thiên cũng không quan tâm được nữa, trước tiên đi tới cánh quân bên phải thu hút hỏa lực của Diệt Thiên Đạn rồi mới tính sau, nếu không cứ để họ tiếp tục bắn sẽ gây ra tổn thất lớn cho hoàng thiên quân.
Vì thế nên hắn cũng không bận tâm đến những đạn đại bác đang bao phủ tới mình nữa, mà trực tiếp bay về phía cánh quân bên phải.
“Nổ súng, toàn quân nổ súng.”
Thân Công Báo sốt sắng kêu to.
Khi mệnh lệnh được phát ra, liền có gần nghìn tỷ hoàng thiên quân đồng thời nổ súng, mạng lưới hỏa lực dày đặc hướng về phía những quả đạn đại bác đó, Trấn Nguyên Tử, Thông Thiên, Côn Bằng cũng đồng loạt bay lên cao để tránh mưa bom bão đạn, đồng thời cũng hướng về phía trên cao không trung đối diện đại quân Tây Vực phát động công kích.
“Mau ngăn cản bọn họ.”
Thái Thượng, Nguyên Thủy, Sát Bà Da ba vị thánh nhân đại đạo cảnh giới thất trọng đều thôi động công kích pháp lực phóng tới của Trấn Nguyên Tử.
Nữ Oa, Lục Áp, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Phục Hi, Thiên Hà cùng nhau ra sức ngăn cản pháp lực phóng tới của đám người Thông Thiên.
Cộng thêm sự giúp đỡ của một số vị thánh nhân khác, mới miễn cưỡng chống lại được các cuộc tấn công của ba vị thánh nhân tài cao này.
Sau đó, lửa đạn và hỏa lực của hoàng thiên quân chạm mặt nhau, khoảng không nổ tung tan tành, bầu trời đầy lửa, trông rất tráng lệ.
Hỏa lực của gần hàng nghìn tỷ hoàng thiên quân lại không thể địch lại hỏa lực mười nghìn tỷ của đại quân Tây Vực, ngay khi hỏa lực của hai bên va chạm vào nhau, có không ít viên đạn của Liệt Thiên Đạn và Phá Kim Thương rơi vào doanh trại của hoàng thiên quân, khiến cho đội quân hàng trăm tỷ của hoàng thiên quân bị thương vong nặng nề.
“Ha ha ha.”
Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngọc Đế đang theo đội quân của mình đi tới liền mỉm cười một cách hả hê.
“Hỏa lực của đại quân điện thờ thật là mạnh quá, mười nghìn tỷ có thể địch lại hàng nghìn tỷ đại quân, một còn nhiều hơn một trăm, trẫm lớn như vậy, đây là lần đầu tiên trẫm nhìn thấy đại quân có chiến lực mạnh thế này.”
Ngọc Đế vui mừng quá đỗi nói.
“Đúng vậy.”
Khương Tử Nha cảm khái: “Hỏa lực của đại quân điện thờ quả thật quá kinh khủng, nếu như lúc đầu đại quân chúng ta có hỏa lực kinh người như vậy, kẻ địch sớm đã bị chúng ta đánh lùi trở về từ lâu rồi, làm sao còn có thể để cho bọn họ phát triển đến mức này.”
“Nói đến chuyện này vẫn là tránh Thiên Đạo Pháp Tắc, nếu như không có Thiên Đạo Pháp Tắc, mọi thứ có thể liên hệ và trao đổi với nhau, bọn họ học tập nền văn minh tu luyện của chúng ta, chúng ta học tập nền văn minh công nghệ của bọn họ, vậy thì Thiên Đình chúng ta cũng có phi thuyền, cũng có Phá Kim Thương, cũng có Liệt Thiên Đạn, cũng có Diệt Thiên Đạn, làm sao còn có sự tình này tái diễn chứ.”
Mọi người cũng cảm thấy Khương Tử Nha nói rất đúng.
Nhưng cũng không phát biểu ý kiến.
Bởi vì Thiên Đạo là do Hồng Quân kiểm soát.
Kỳ thực sớm đã có người đề xuất bãi bỏ Thiên Đạo từ rất lâu trước đây, nhưng Hồng Quân với tư cách là người thống trị, ông ta không đồng ý bãi bỏ. Điều này mới khiến cho Thiên Đạo Pháp Tắc tồn tại thêm mười lăm triệu năm nữa, bỏ lỡ thời gian phát triển nền văn minh ở phía Tây Phương, vì thế họ không học được vũ khí công nghệ tiên tiến của bọn họ. Điều này mới khiến cho khoảng cách đại quân của họ lại kém xa với đại quân của điện thờ đến vậy.
Mà lúc này, đại quân điện thờ lại triển khai một đợt tấn công mới.
“Không hay rồi, bên kia lại bắn thêm ba viên Diệt Thiên Đạn, mau chóng phá hủy ngay.”
Trấn Nguyên Tử lo lắng hét lên.
Rất nhanh, Trấn Nguyên, Thông Thiên, Côn Bằng, ba người mỗi người một viên, phá hủy ba quả Diệt Thiên Đạn.
Trấn Nguyên Tử đỡ một viên sóng xung kích, nhưng bởi vì ba viên ở khoảng cách rất xa, nên khi ông ta đỡ được viên thứ nhất, lại tiếp tục đi đỡ hai viên sóng xung kích còn lại thì đã không còn kịp nữa. Sóng xung kích đã lao thẳng đến đánh bay Thông Thiên và Côn Bằng, rồi xông về phía hoàng thiên quân, gây ra tổn thất hơn mười nghìn tỷ cho đại quân của hoàng thiên quân.
Cũng không thể trách được Thông Thiên và Côn Bằng, ngay cả Thái Thượng cũng không thể đỡ được, còn bị một viên đạn đánh bay ra ngoài, thực lực của hai người họ không bằng Thái Thượng, nên đương nhiên cũng không thể chống đỡ được.
Nhưng may mắn là sức tấn công của cả hai người họ đều rất cao, nửa đường phá hủy Diệt Thiên Đạn, nếu không để Diệt Thiên Đạn đánh vào đại quân bên trong, dẫn phát trận nổ, thì một viên đã có thể tiêu diệt ít nhất năm mươi nghìn tỷ đại quân.
Trên thực tế, bọn họ cũng muốn sớm phá hủy điệu Diệt Thiên Đạn, tốt nhất là phá hủy ở nơi gần kẻ địch nhất, vì thế sẽ không gây thương vong quá lớn cho hoàng thiên quân.
Nhưng tốc độ phóng của đạn đại bác này quá nhanh, hơn nữa lại không phải phóng ra cùng một nơi, vài phát bắn từ nơi này, vài phát bắn từ nơi kia, khó lòng phòng bị, chờ đến khi bọn họ phản ứng lại, thì Diệt Thiên Đạn đã đến gần.
Cũng may chỉ có ba trăm viên đạn này, đại quân điện thờ cũng là tiết kiệm mà sử dụng, cũng không dám bắn ra ba trăm viên đạn cùng chung một lúc. Nếu không hoàng thiên quân sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Đương nhiên, nếu toàn bộ được bắn ra để tiêu diệt hoàng thiên quân, một khi không có Diệt Thiên Đạn sẽ không thể nào giết được Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử, Thông Thiên và Côn Bằng, đến lúc đó không có Diệt Thiên Đạn. Bốn vị đại thánh nhân này sẽ liên thủ công kích bọn họ, chờ đến khi hết gạo sạch đạn, chính là lúc bọn họ bị diệt vong.
Đạn và pháo đại bác của bọn họ đều có hạn cả.
Một khi trận chiến kết thúc sẽ không còn nữa, không giống như hoàng thiên quân, chỉ cần bố trí ổn thỏa binh trận, liền có thể không có giới hạn mà phóng ra hỏa lực.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn họ không dám toàn bộ khai hỏa Diệt Thiên Đạn, mà lại phải từng lúc ba viên cộng lại mà đánh.
Phải mất sáu viên đạn mới tiêu diệt được đại quân dưới hai mươi nghìn người, điện thờ bên kia đã sắp muốn khóc tới nơi rồi.
Điều này so với tưởng tượng của bọn họ, thiệt hại mang đến cho địch quân còn ít hơn quá nhiều.
Hoàn toàn không đạt được kết quả mong đợi như dự kiến.
Nếu cứ theo tốc độ này, khi tiêu diệt được hết hoàng thiên quân, thì Diệt Thiên Đạn của bọn họ cũng đã sử dụng gần hết.
Nếu không có Diệt Thiên Đạn, bọn họ còn lấy được cái gì đi đối phó và uy hiếp Thái Nhất đây?
Tuy nhiên, vào lúc này, Diệp Thiên đã xuất hiện ở cánh quân bên phải của đại quân điện thờ.
“Mấy tên tóc xoăn chết tiệt, các ngươi ở yên Tây Vực không tốt sao? Cứ nhất quyết phải chạy tới trợ giúp con chó già Hồng Quân để đối phó trẫm và các tướng sĩ hoàng thiên quân, vậy thì tất cả các ngươi hãy bỏ mạng tại nơi này đi.”
Diệp Thiên vô cùng tức giận.
Khi lời nói vừa dứt, ba bảo vật Hoàng Thiên Kiếm, Chuông Đông Hoàng, Thiên Thư đều được hắn đưa ra sử dụng.
“Đi chết đi.”
Một tiếng hét lớn vang lên.
Chuông Đông Hoàng đột nhiên biến đổi và lao về phía một con thuyền chiến hạm.
Thiên Thư cũng tiến hành công kích, bắn nhanh về phía một con thuyền chiến hạm khác, Hoàng Thiên Kiếm chém xuống bổ về phía con thuyền chiến hạm.
“Mau chặn lại, Diệt Thiên Đạn chặn lại.”
Quan chỉ huy của điện thờ cất giọng hô to.
Rất nhanh, liền có ba đĩa bay cất cánh từ boong của con tàu chủ chiến và phóng ra ba viên đạn Diệt Thiên Đạn để đánh chặn ba lực tấn công của Diệp Thiên.
Vù vù vù.
Ba viên Diệt Thiên Đạn đánh trúng lực công kích của Chuông Đông Hoàng, Thiên Thư, Hoàng Thiên Kiếm, chẳng khác gì lấy trứng chọi với đá cả, Diệt Thiên Đạn nổ tung thành ba đám mây hình nấm đáng sợ.
Giây tiếp theo.
Các tia sáng công kích của Chuông Đông Hoàng, Thiên Thư và kiếm khí mà Hoàng Thiên Kiếm chém ra, ba đạo năng lượng lao ra khỏi đám mây hình nấm và ném bom về phía ba con thuyền chiến hạm.
“Con mẹ nó, thật là quá kinh khủng.”
Nhìn thấy cảnh tượng này, quan chỉ huy của điện thờ kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn.
“Các thánh nhân Đông Thổ, mau chóng ngăn chặn, ngăn chặn đi.”
Mắt nhìn thấy ba đạo năng lượng càng ngày càng tiến đến gần chiến hạm, Thần Vương kinh hãi lớn tiếng kêu to.
Thắng sẽ cùng thắng, chết sẽ cùng nhau chết, đám người Nguyên Thủy Thái Thượng đều hiểu rất rõ cái đạo lý này.
Cho nên, bọn họ không thể thấy chết mà không cứu, càng không thể trơ mắt làm ngơ được, tất cả đều lần lượt phóng ra năng lượng, đánh về phía kiếm khí của Hoàng Thiên Kiếm.
Tại sao tất cả đều chọn cách đánh về phía kiếm khí của Hoàng Thiên Kiếm?
Bởi vì Hoàng Thiên Kiếm là loại có uy lực yếu nhất trong ba loại pháp bảo của Thái Nhất.
Hơn nữa năng lượng Hoàng Thiên Kiếm chém ra là kiếm khí, sau trận oanh kích của Diệt Thiên Đạn, bọn họ còn có thể đánh chặn lại, nhưng mà khả năng muốn đánh chặn công kích của Chuông Đông Hoàng và Thiên Thư là rất nhỏ, nếu đánh chặn không thành công, ba đạo năng lượng kết hợp lại với nhau, thương vong sẽ rất cao.
Vì vậy bọn họ có thể phá hủy được đạo năng lượng nào hay đạo năng lượng đó.
Dưới sự liên thủ của phần đông thánh nhân bọn họ đã thành công phá hủy năng lượng kiếm khí của Hoàng Thiên Kiếm.
Vào thời khắc kiếm khí bị phá hủy.
Rầm rầm rầm.
Cuộc công kích từ Thiên Thư và Chuông Đông Hoàng lần lượt oanh kích vào cánh quân bên phải chiến hạm của đại quân điện thờ, nhân thời thế xông lên một đường càn quét hết sạch mọi thứ, trong số một trăm triệu con thuyền chiến hạm ngăn nắp chỉnh tề đó kéo thẳng ra hai đường vết rạn, mỗi một con thuyền chiến hạm đều bị Chuông Đông Hoàng và Thiên Thư phá huỷ, kích thành một vụ nổ mạnh, từng tia lửa khác nở ra và bốc lên trong đoàn chiến hạm.
Chỉ trong nháy mắt đã có ít nhất mười vạn con thuyền chiến hạm bị phá hủy.
Mà những con thuyền chiến hạm này lại cực kỳ rắn chắc. Sau khi phá hủy những con thuyền chiến hạm này, đòn công kích của Thiên Thư liền tan biến, Chuông Đông Hoàng cũng không thể chuyển động nữa, một kích của đám người Nguyên Thủy đã trực tiếp đánh bay Chuông Đông Hoàng trở về phía Diệp Thiên, tránh lúc Diệp Thiên đang thao tác thần niệm, Chuông Đông Hoàng sẽ gây ra thương vong nặng nề cho chiến hạm.
“Ư ư ư.”
Lúc này hoàng thiên quân cũng bị đánh đến tổn thất nặng nề.
Nhưng khi nhìn thấy ánh lửa bốc lên trong đoàn chiến hạm, nhìn trông vô cùng tráng lệ, liền khích lệ tinh thần vốn dĩ đang uể oải của bọn họ, tất cả binh sĩ đều vui mừng nhảy nhót reo hò.
“Những đại quân tóc xoăn của Tây Vực này cũng không phải là bất khả chiến bại. bọn họ cũng có thể bị chúng ta đánh hạ, vì vậy mọi người đừng nản lòng, thắng lợi ngay tại trước mắt. Hãy sử dụng hỏa lực mạnh nhất của chúng ta để trợ giúp phụ hoàng tiêu diệt những kẻ địch này.”
Diệp Chiến hăng chí cuồng nhiệt hét lên.
Chỉ cần những đại quân này bị tiêu diệt, bọn họ liền có thể đi đến Tam Thập Lục Trọng Thiên, mẫu thân mà cậu ta hằng đêm mong nhớ cũng có thể sống lại trên đài phục sinh.
Cho nên tại giờ này khắc này, người hy vọng thắng lợi và tiêu diệt quân địch nhất chính là cậu ta.
Dưới tiếng hét của cậu ta, ba mươi viên Diệt Thiên Đạn đã tiêu diệt hết sạch một trăm năm mươi nghìn tỷ đại quân, đại quân còn lại hơn tám triệu người cũng xông pha khai hỏa bắn phá hết tất cả hỏa lực.
“Thêm một lần nữa.”
Chuông Đông Hoàng quay trở lại, thanh kiếm khổng lồ được nâng lên, năng lượng của Thiên Thư lại tụ tập.
“Phá cho ta.”
Theo một tiếng mệnh lệnh của Diệp Thiên, ba đạo năng lượng lại được phóng ra.
“Chặn lại, Mỗi hai viên Diệt Thiên Đạn đánh chặn lại một đạo công kích, mau mau mau.”
Quan chỉ huy điện thờ lớn tiếng hét lên.
Sáu viên Diệt Thiên Đạn được thôi phát, mỗi hai viên đánh vào một đạo năng lượng. Dưới sự bắn phá của sáu viên Diệt Thiên Đạn, kiếm khí của Hoàng Thiên Kiếm bị phá hủy, công kích của Thiên Thư và Chuông Đông Hoàng lao ra khỏi biển lửa và tiếp tục tiến tới, nhưng uy lực đã yếu hơn rất nhiều, nên năng lượng đã bị đám người Nguyên Thủy Thái Thượng phá hủy.
“Làm lại thêm một lần nữa.”
Diệp Thiên lại thôi phát một đợt công kích.
Sáu viên Diệt Thiên Đạn lại được phóng ra.
Thủ lĩnh điện thờ lau mồ hôi lạnh, hết sức kinh sợ nói: “Bất cẩn, do ta bất cẩn, không ngờ rằng đại đạo cảnh giới cửu trọng của Thái Nhất lại khủng bố như thế này.”
“Nếu cứ tiếp tục như thế, Diệt Thiên Đạn không bao lâu nữa sẽ sử dụng hết, nếu không còn Diệt Thiên Đạn, chúng ta sẽ trở thành con cọp không răng, chuyện bị bọn họ tiêu diệt cũng là vấn đề trong tích tắc. Chúng ta nên làm như thế nào đây, làm như thế nào mới được đây?”