Chàng rể trùng sinh - Chương 1702
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1702 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1702 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Hử?”
Trong phong ấn, tên ma đầu bị chín sợi xích bằng sắt nhốt lại, toàn thân đều toát ra ma khí lạnh thấu xương và vẻ mặt dữ tợn, cũng không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy Hồng Quân.
Nhưng rất nhanh, hắn ta liền bắt đầu giãy dụa, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm giận dữ.
“Hồng Quân con chó già này, bản tôn muốn giết ngươi, giết chết ngươi.”
Tên ma đầu đó vô cùng tức giận, khi hắn ta giãy dụa, cả núi Bà Nà đều rung chuyển dữ dội.
Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn đều vô cùng nghi hoặc.
Tên ma đầu này là người phương nào, thế mà lại biết Hồng Quân Lão Tổ?
“Hơ hơ.”
Lúc này Hồng Quân cười cười: “Ma tôn, hóa ra là ngươi vẫn chưa chết, còn chạy tới nơi này.”
Ma tôn ở trong miệng ông ta nói chính là chúa tể tối cao thống lĩnh tất cả ma quân trong thời kỳ đại chiến của thần và ma, hắn ta được hàng trăm triệu ma quân tôn sùng là ma tôn, vốn tưởng rằng ma tôn đã chết trên chiến trường đại chiến của thần và ma, nhưng lại không ngờ họ lại bắt gặp được ma tôn ở nơi này.
“Hừ.”
Ma tôn hừ nói: “Năm đó bản tôn đã bị Thái Nhất giết chết trong trận chiến cuối cùng của đại chiến giữa thần và ma, nhưng trận đại chiến lúc đó quá ác liệt, các ngươi lại không biết rằng bản tôn còn có một tia linh hồn còn sót lại trốn vào trong mạch đất, vì để chờ cho tới ngày có thể xuất hiện trở lại, bản tôn đã lặng lẽ rời khỏi Thiên Giới, đi tới Tây Vực, ẩn mình trong mạch đất để tu luyện.”
“Sau ba nghìn vạn năm, cuối cùng bản tôn đã tu luyện đến đại đạo cảnh giới cửu trọng, thầm nghĩ rằng ta chắc hẳn đã có thể giết được Thái Nhất, vì vậy mới quay trở lại Thiên Giới để tìm Thái Nhất báo thù, nhưng không ngờ rằng ta lại bị sư tôn Hỗn Nguyên con chó già đó phong ấn ở nơi này.”
“Tốt nhất đừng để cho bản tôn thoát được ra ngoài, nếu không ngày bản tôn xuất hiện cũng chính là lúc các người bị diệt vong.”
Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn mới biết được, hóa ra tên ma đầu này chính là thủ lĩnh của phái yêu ma trong thời kỳ đại chiến của thần và ma trước đó.”
Hồng Quân cười cười: Ngươi có thể không biết rằng ta đã đạt tới đại đạo cảnh giới nửa cửu trọng, ngươi cảm thấy rằng khi ngươi thoát ra ngoài, có thể giết được ta sao?”
“Cái gì?”
Đôi mắt ma tôn nhìn Hồng Quân liền thay đổi.
“Ngươi đã đạt tới nửa cửu trọng?”
Hồng Quân gật gật đầu: “Không chỉ có ta đạt tới nửa cửu trọng, mà ngay cả Thái Nhất, cũng đã đạt tới nửa cửu trọng rồi.”
“A.”
Ma tôn nghe vậy, liền bi phẫn gào lên.
“Thái Nhất và sư huynh đệ Hồng Quân đều đạt tới nửa cửu trọng, bản tôn còn có thể báo thù như thế nào, làm sao có thể báo thù đây…”
Hắn ta tuyệt vọng tới cực điểm.
Sau đó, câu tiếp theo của Hồng Quân liền khiến cho hắn ta phấn chấn trở lại.
“Ta có thể báo thù cho ngươi.”
“Ngươi giúp ta báo thù?”
Ma tôn nhìn Hồng Quân, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được.
Hồng Quân gật đầu nói: “Có lẽ ngươi không biết, Thái Nhất đã bị ta giết chết vào một ngàn vạn năm về trước, nhưng dưới sự trợ giúp của sư tôn ta, ông ta lại sống lại một lần nữa, thực lực cũng gần bằng thực lực của ta.”
“Ta cũng không giấu ngươi nữa, bây giờ ta và Thái Nhất là đối địch, ta và ông ta như nước với lửa, không đội trời chung. Ta đến Tây Vực lần này chính là để tìm người giúp đỡ, nếu như ngươi có thể giúp ta, hai chúng ta liên thủ thì có thể tiêu diệt Thái Nhất một cách dễ dàng.”
Trong suy nghĩ của ông ta là bản thân giữ chân Thái Nhất, ma tôn xử lý đám người Trấn Nguyên Tử, sau đó liên thủ đối phó Thái Nhất, không sợ không thể tiêu diệt được Thái Nhất.
“Có thật không?”
Ma tôn không dám tin nói: “Ngươi và Thái Nhất là đối địch, chỉ cần ta giúp ngươi là có thể tiêu diệt được Thái Nhất?”
“Đúng vậy.”
Hồng Quân gật gật đầu.
“Ha ha ha.”
Ma tôn nhất thời sảng khoái cười to: “Được được được, bản tôn đáp ứng ngươi, ngươi mau thả bản tôn ra ngoài đi, bản tôn sẽ cùng ngươi đi tiêu diệt Thái Nhất.”
Hồng Quân nói: “Tôi sẽ thử xem có thể mở được phong ấn hay không.”
Dứt lời, ông ta thôi động tiên pháp, hai tay phủ đầy những phù văn dày đặc, sau đó ông ta đập mạnh vào phong ấn.
Oanh.
Một tiếng động lớn vang lên, ngọn núi sụp đổ và mặt đất nứt ra, bản thân Hồng Quân đều bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước.
Tuy nhiên, phong ấn lại lẳng lặng không có động tĩnh gì.
Hồng Quân nhất thời cau mày lại.
“Xem ra đồ đệ này còn kém sư phụ của mình một khoảng rất xa, ngay cả phong ấn cũng không thể mở được, còn dám tới nhờ ta giúp ngươi tiêu diệt Thái Nhất, thật sự là rất nực cười.”
Ma tôn khinh thường khinh bỉ nói.
Hồng Quân kìm nén nỗi bất mãn trong lòng nói: “Ngươi đừng nóng vội, chờ ta thuyết phục điện thờ và Tây Vực Giáo, xuất binh hỗ trợ ta đối phó Thái Nhất, ta sẽ dành thời gian nghiên cứu kỹ càng, khẳng định không mất nhiều thời gian sẽ có thể phá giải được cái phong ấn này.”
Ông ta vẫn còn mười một tháng nữa.
Ông ta cảm thấy rằng mình có thể phá giải được phong ấn này.
Thế là ông ta dẫn theo Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn rời khỏi núi Bà Nà.
Tây Vực Giáo.
“Giáo chủ, Hồng Quân Lão Tổ của Đông Thổ cầu kiến.”
Giáo chủ nghe vậy, liền lập tức ngừng giảng kinh cho các vị bồ tát và các vị la hán, vội vàng từ trên tòa sen ngồi xuống, thúc giục nói: “Mau mau mau, sắp xếp đội ngũ cùng bản giáo chủ đi ra ngoài nghênh đón Hồng Quân đại thánh nhân.”
Rất nhanh, giáo chủ của Tây Vực Giáo dẫn đầu mấy vạn Bồ Tát và La Hán, bước ra đại điện nghênh đón.
“Sát Bà Da, giáo chủ của Tây Vực Giáo tham kiến Hồng Quân đại thánh nhân.”
Giáo chủ cung kính khom người thi lễ.
“Tham kiến Hồng Quân đại thánh nhân.”
Các vị Bồ Tát và La Hán cũng đều khom người thi lễ.
Trên thực tế, đây chỉ là một sự tôn trọng dành cho Hồng Quân mà thôi.
Ở Tây Vực, Hồng Quân không có địa vị, bởi vì Hồng Quân không phải là người Tây Vực, mà là thánh nhân của Đông Thổ.
Nhưng pháp lực của Hồng Quân vô biên, vượt xa cả giáo chủ Sát Bà Da.
Cho nên xuất phát từ sự tôn trọng dành cho cường giả, Sát Bà Da mới xuất lĩnh các quan chức cấp cao của Tây Vực Giáo ra điện nghênh đón.
“Phật Đà Da, tất cả chư Phật, tất cả các vị Bồ tát, tất cả các vị La Hán miễn lễ.”
Hồng Quân xua tay.
Phật Đà Da chính là chỉ Sát Bà Da, ông ta là người sáng lập ra Phật giáo của Tây Vực, người gọi là phật đà, tên cuối cùng là Da, cho nên còn được gọi là Phật Đà Da.
Ở Tây Vực Giáo, người có thể được gọi là Phật phải đạt tới đại đạo cảnh giới mới được.
Thái Thượng Kính chỉ có thể xưng là Bồ Tát.
Đại La Kính xưng là La Hán.
Pháp môn tu luyện của Tây Vực Giáo được truyền lại từ Đông Thổ, sau một cuộc cải tạo của bọn họ được biến thành thiện tu, nhưng căn gốc vẫn không thay đổi, cấp bậc tu vi và cấp bậc tiên đạo giống như nhau, chỉ là phương thức tu luyện của bọn họ có điều thay đổi mà thôi.
Mà thiện tu, chính là tiên đạo pháp môn mà Sát Bà Da đã cải tạo và sáng lập nên Tây Vực Giáo, cho nên được tôn sùng là giáo chủ, đảm đương đã được hơn mấy ngàn vạn năm.
“Tạ ơn Hồng Quân Lão Tổ.”
Tất cả các giáo đồ của Tây Vực Giáo đều đứng thẳng dậy, Hồng Quân đại thánh nhân, hôm nay sao lại rảnh đến thăm Tây Vực Giáo của tôi?”
Tất cả các nền văn minh của Tây Vực đều có nguồn gốc từ Đông Thổ, bao gồm cả ngôn ngữ, mặc dù có tiếng Phạn riêng của bọn họ, nhưng họ vẫn giảng đạo ngữ.
Hồng Quân cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói: “Lần này ta đến Tây Vực với ba mục đích.”
“Một, thuyết phục Tây Vực Giáo các ngươi, trợ giúp ta đối phó Thái Nhất.”
“Hai, thuyết phục thủ lĩnh của điện thờ, dẫn quân hỗ trợ ta đối phó hoàng thiên quân.”
“Ba, phá giải phong ấn, phóng thả ma tôn, trợ giúp ta tiêu diệt Thái Nhất.”
“Ma tôn đã đồng ý, nhưng phong ấn vẫn chưa được giải trừ, chờ ta thuyết phục ngươi và thủ lĩnh của điện thờ, liền dành thời gian đi phá giải phong ấn.”
“Đây là nơi thứ hai ta đến đây, ta hy vọng ngươi có thể sảng khoái như ma tôn, trực tiếp đáp ứng trợ giúp cho ta.”
Giọng điệu của Hồng Quân dường như không phải đang cầu người hỗ trợ nữa, mà là ra lệnh cho người khác.
“Chuyện này…”
Nụ cười của Sát Bà Da trở nên cứng đờ, trông có vẻ rất khó xử.
“Thế nào, Phật Đà Da không đồng ý?”
Hồng Quân cười như không cười hỏi.
Sát Bà Da nói: “Hồng Quân đại thánh nhân, không phải ta không đồng ý, mà thực chất là các người quá lợi hại, căn bản là chúng tôi giúp không được gì cả, cho dù tôi có dẫn theo tất cả các vị Phật và Bồ tát, La Hán và chúng tăng của Tây Vực Giáo đi hết, cũng không có cách nào có thể giúp ngươi chuyển bại thành thắng được.”
“Đúng vậy Hồng Quân đại thánh nhân, ngài cũng đừng làm chúng tôi khó xử nữa.”
Một vị Phật mỉm cười nói.
Hồng Quân cường thế nói: “Cho dù các ngươi không chịu đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không ta sẽ dùng búa đánh đổ Tây Vực Giáo của các ngươi.”