Chàng rể trùng sinh - Chương 1698
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1698 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1698 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng mà, mặc cho Hồng Quân hô to thế nào, đám người Trấn Nguyên Tử cũng không hề dừng lại, trong chớp mắt đã đi xa.
“Ghê tởm!”
Hồng Quân vô cùng tức giận.
“Thái Nhất, ta sẽ không thua ngươi, trước kia không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không!”
Vừa nói xong, Hồng Quân cũng không chiến đấu với Diệp Thiên nữa, đuổi theo hướng Trấn Nguyên Tử bọn họ đi xa.
Diệp Thiên dùng Thiên Thư thúc giục công kích đi đánh Hồng Quân, mặc dù tốc độ công kích của Thiên Thư rất nhanh, mau chóng đuổi kịp Hồng Quân, nhưng năng lực phản ứng của Hồng Quân cũng cực nhanh, lập tức tránh né Thiên Thư công kích, tiếp tục đuổi theo.
Thánh nhân có thực lực tương đương thì rất đối phó.
Giống như Chuẩn Đề Tiếp Dẫn, một người ngũ trọng một người lục trọng, đối phó với một người tam trọng như Diệp Thiên đã tốn sức, muốn giết hắn cũng đặc biệt khó, huống chi Diệp Thiên và Hồng Quân lực lượng ngang nhau, Hồng Quân muốn thoát khỏi Diệp Thiên cũng vô cùng nhẹ nhõm.
Trái lại, Diệp Thiên cũng có thể tuỳ tiện thoát khỏi Hồng Quân.
Tóm lại, hai người bọn họ thực lực tương đương, hai người đều muốn đánh, vậy thì đánh, đánh tới trời đất mịt mù ai cũng khó thắng ai, nếu ai không muốn đánh thì có thể thoát khỏi một cách nhẹ nhàng.
“Thông Thiên đạo hữu, chúng ta đuổi theo!”
Diệp Thiên hô một tiếng, đuổi theo Hồng Quân, Thông Thiên theo sát phía sau.
Bởi vì Thiên Đạo Pháp Tắc bị hủy, không có Thiên Đạo Pháp Tắc trói buộc, tốc độ của Thông Thiên nhanh hơn trước đó rất nhiều, nhanh bằng tốc độ của Hồng Quân, Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử.
Tóm lại, tốc độ bay của thánh nhân đều nhanh như nhau.
Bởi vì Hồng Quân thúc giục một phần tu vi để tăng tốc, nhanh chóng đuổi kịp bọn người Trấn Nguyên Tử, đập một búa nằm ngang trước mặt Trấn Nguyên Tử bọn họ, ngăn cản đường đi của họ.
Chẳng qua Trấn Nguyên Tử và Côn Bằng đều trốn trong hào quang, Hồng Quân chỉ có thể cản mà không giết bọn họ được, vì thế ông ta vô cùng tức giận.
“Hồng Quân, đừng chống cự vô ích, vận mệnh cuối cùng của ông là cái chết, đây là số mệnh mà ông chạy không thoát, vẫn nên chết sớm đầu thai sớm, để sớm ngày hoàn toàn thay đổi mà làm người lần nữa.”
Trấn Nguyên Tử khuyên nhủ.
“Ha ha!”
Hồng Quân cười to.
“Mệnh ta do ta không do đạo, Địa Thư của ngươi nhìn thấy kết quả cuối cùng cho vận mệnh của ta, nhưng đó cũng không phải là kết quả cuối cùng cho vận mệnh của ta, ta có thể thay đổi vận mệnh của chính ta, không ai có thể điều khiển được vận mệnh của ta cả!”
“Các ngươi không thể, sư tôn cũng không thể!”
“Cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất hãy thu tay lại, đừng ép ta, càng đừng hòng dao động địa vị chí tôn của ta trong tam giới, nếu không ta dù có đi xuống khỏi vị trí chí tôn của tam giới, cũng phải hủy diệt tam giới này.”
“Ta không nắm được tam giới, cũng muốn khiến cho Thái Nhất không chiếm được tam giới, cho dù Thái Nhất đạt được tam giới, đó cũng chỉ là tam giới không có sự sống, để hắn làm một Thiên Đế chỉ có cái tên, trái lại ta muốn xem xem như thế hắn còn thoải mái mà làm được nữa không!”
Ông ta nói lời này xong, Diệp Thiên và Thông Thiên đã đuổi kịp.
“Đi!”
Diệp Thiên ném chuông Đông Hoàng ra ngoài.
Chỉ thấy chuông Đông Hoàng lơ lửng trên đỉnh đầu Hồng Quân, trong nháy mắt đã phóng đại, bao trùm toàn bộ Tây Hải.
Sau đó, từ bên trong chuông Đông Hoàng được thả ra từng dây xích vàng đầy phù văn, đổ ập xuống giống như mưa to trút nước, muốn trói chặt Hồng Quân.
Tu vi như Hồng Quân, lực hút của chuông Đông Hoàng không thu vào được, bởi vì khi Diệp Thiên chế tạo chuông Đông Hoàng, hắn vốn dĩ không có tu vi đó, cho nên đối với thánh nhân có tu vi cao thế này, cho dù thu vào được thì cũng làm cho chuông Đông Hoàng bị căng nứt.
Nhưng có thể dùng chuông Đông Hoàng ảnh hưởng đến Hồng Quân, rồi mượn dùng Thiên Thư, Hoàng Thiên Kiếm, công pháp, đi đánh vỡ phòng ngự của Hồng Quân.
Cho nên hiện tại Diệp Thiên định trước một mục tiêu nhỏ, đánh cho Hồng Quân bị thương nhẹ rồi nói sau.
“Hừ!”
Đối mặt với dây xích vàng muốn trói chặt mình này, Hồng Quân chỉ hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi mà phát động liệt diễm, hỏa long quấn quanh trên người, từng con hỏa long va chạm từng dây xích vàng.
Lúc này, Diệp Thiên thả Tứ Tượng Phong Thiên Quyết ra.
“Hửm?”
Hồng Quân nhướng mày.
Giống như Diệp Thiên sợ Phần Thiên Liệt Diễm của ông ta, ông ta cũng sợ Tứ Tượng Phong Thiên quyết.
Mà Tứ Tượng Phong Thiên quyết, nếu như chạy trốn từ bốn phía thì chạy không thoát, nhất định phải chạy trốn từ bên trên, chạy trốn sang bốn phía thì càng bị trói buộc.
Bởi vì không chạy nổi tốc độ kéo dài, nếu như chạy sang bốn phía, chưa kịp đi ra ngoài thì tường lấp kín đã dâng lên rồi, lại chạy từ phía trên, sau khi tường dâng lên thì sẽ không có giới hạn, sau đó sẽ bị nhốt ở bên trong.
Cho nên trước tiên cần phải chạy từ phía trên, chờ đến khi tường dâng lên thì lao ra ngay lập tức, vậy thì có thể tranh thủ thời gian mà không bị nhốt ở bên trong.
Đây là kết luận mà ông ta đưa ra thông qua quan sát Thái Nhất dùng Tứ Tượng Phong Thiên quyết tại hiện trường đại chiến Thần Ma, sau đó ông ta lại dạy phương pháp này cho đệ tử của ông ta, vì thế các đệ tử của ông ta đều biết làm thế nào để thoát khỏi bị Tứ Tượng Phong Thiên quyết vây nhốt.
Đương nhiên, cũng phải xem tu vi.
Nếu như tu vi thấp hơn Diệp Thiên quá nhiều, biết phương pháp cũng không trốn thoát được.
“Muốn vây nhốt ta, không có cửa đâu!”
Hồng Quân giơ cao rìu Bàn Cổ, giơ lưỡi búa của rìu Bàn Cổ xuống dưới đáy chuông Đông Hoàng, đẩy chuông Đông Hoàng bay lên trên.
Diệp Thiên thấy thời cơ đã đến, lập tức dùng Thiên Thư, từ dưới đi lên, bắn về phía Hồng Quân.
“Không ổn!”
Sắc mặt Hồng Quân bỗng nhiên biến đổi.
Nếu như mình né tránh thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ bay lên, một khi bỏ lỡ thời gian chạy trốn tốt nhất, bị nhốt trong Tứ Tượng Phong Thiên quyết, vậy thì chết chắc rồi!
Nói đùa, trong Tứ Tượng Phong Thiên quyết, ông ta sẽ bị giáng cấp xuống bát trọng, Thái Nhất sẽ thăng cấp lên tới đại viên mãn, cứ thế mà chênh lệch hai trọng cảnh giới với Thái Nhất.
Mà Tứ Tượng Phong Thiên quyết không thể bị phá vỡ từ bên trong, bên ngoài lại không có người giúp ông ta phá vỡ, một khi bị nhốt, ông ta sẽ bị Thái Nhất rút gân lột da đến chết!
Thế nhưng nếu không tránh, một kích này của Thiên Thư đánh lên người ông ta cũng rất đau!
Cho nên ông ta mới lộ ra vẻ hoảng loạn.
Rất nhanh.
Oanh!
Công kích của Thiên Thư đánh lên trên đôi chân khép lại của Hồng Quân.
Cho dù là Hồng Quân cục tụ khí thành cương, cũng bị một kích này phá vỡ phòng ngự, đập nát giày của ông ta.
Chẳng qua có cương khí phòng vệ một lớp, ngược lại là tổn thương không lớn.
Nhưng rất nhanh sau đó, Diệp Thiên lại đánh thêm một kích nữa.
Hồng Quân không tránh, tiếp tục tụ thành cương, nhưng không đợi ông ta phóng đại phòng ngự đến mức lớn nhất, phòng ngự đã bị phá vỡ, đánh lên trên bàn chân ông ta, đánh cho ông ta da tróc thịt bong.
Rầm rầm rầm!
Đánh liên tiếp mười mấy kích, thịt trên hai chân Hồng Quân đã bị đánh tan nát, xương chân lộ ra, bóng loáng sáng long lanh, giống như mỹ ngọc.
Sì!
Hồng Quân đau đến mức hút mạnh một hơi khí lạnh, cực kỳ hận Thái Nhất.
Ỷ vào pháp bảo nhiều hơn ông ta rồi đến bắt nạt ông ta, quá ghê tởm!
Lúc này nếu như Thiên Thư không bị thu hồi, trên tay ông ta, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt, không phải ông ta bị đánh, mà là Thái Nhất phải bị ông ta đánh!
“Ha ha!”
Đám người Trấn Nguyên Tử nhìn mà cười liên tục.
Trấn Nguyên Tử cũng không đuổi theo.
Bởi vì ông ta đã thấy từ trong Địa Thư, kết quả thay đổi, Hồng Quân muốn diệt cả châu để uy hiếp bọn họ chặn giết đám người Nguyên Thủy.
Để tránh cho đại địa Đông Thắng Thần Châu bị hủy diệt, ông ta bèn không đuổi theo đám người Nguyên Thủy.
Mà lúc này, Hồng Quân bay đến độ cao nhất định, cũng trốn ra khỏi phạm vi bao phủ của Tứ Tượng Phong Thiên quyết, đồng thời tránh khỏi Thiên Thư công kích.
Diệp Thiên tản Tứ Tượng Phong Thiên quyết đi, hô: “Trấn Nguyên sư đệ, ông đừng xem kịch, đuổi theo giết đám người Nguyên Thủy, xử lý hết bọn họ đi, để Hồng Quân thành một thân một mình, trẫm không tin không đánh chết ông ta được!”
Dứt lời, Diệp Thiên phóng tới Hồng Quân, bắt đầu tấn công một lần nữa.
Hồng Quân vừa nghênh chiến, vừa cảnh cáo: “Phải đấu một mình, ta sẽ đấu với ngươi đến long trời lở đất, dám đi chặn giết Thái Thượng Nguyên Thủy và các đệ tử của ta, ta sẽ giết sạch tứ đại bộ châu, rồi giết sạch Minh Giới và Địa Giới, hoàn toàn phá hủy tam giới, ai cũng đừng mong sống dễ chịu!”
Hồng Quân cũng chó cùng rứt giậu.
Bởi vì ông ta biết, nếu như đám người Nguyên Thủy Thái Thượng bị giết, Sát Tiên đại trận không lập nổi, ông ta cũng không còn cơ hội chuyển bại thành thắng, địa vị chí tôn tam giới sẽ hoàn toàn mất đi, mình cũng phải lưu lạc thiên nhai.
Nhờ đó, Thái Nhất sẽ lên đế vị lần nữa, nắm giữ tam giới, tuyên bố với người trong thiên hạ rằng Thái Nhất hắn đã thắng, Hồng Quân thua, người trong thiên hạ đều sẽ chế giễu Hồng Quân ông ta, có lời gì khó nghe thì nói ông ta như thế.
Tóm lại, lịch sử do người thắng viết nên, đến lúc đó ông ta sẽ bị bôi đen rất thảm.
Cho nên nếu thật sự không giữ nổi địa vị chí tôn tam giới này, vậy thì hãy phá hủy tam giới, làm cho tất cả mọi người đều chết hết, không còn người, Thái Nhất sửa lịch sử cũng không ai xem, càng không có ai sẽ châm biếm ông ta.
Người tam giới đều chết hết, chỉ còn lại đám người Thái Nhất thôi, muốn cười thì cười đi, ông ta không quan tâm, ông ta chỉ muốn không bị người trong thiên hạ chế nhạo.
Cho nên không chiếm được thì phá hủy đi.
Đương nhiên, chỉ khi đi đến bước đường cùng ông ta mới làm vậy, chỉ cần có một chút hi vọng, ông ta sẽ không làm như vậy, miễn cho giết hết người trong thiên hạ, cuối cùng ông ta thắng, thành chỉ huy một mình, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa?
Mà Diệp Thiên nghe vậy, sắc mặt cũng càng nghiêm túc.
Mục đích hắn gầy dựng mảnh trời này là gì?
Là vì tẩy nhục trước kia, là vì hồi sinh Văn Tuyết Tâm, hồi sinh Tần Liên Tâm, Thần Diệp Hy, người thân của hắn.
Cho dù Hồng Quân giết sạch tam giới, hắn cũng có thể thay đổi thời không, để sinh linh của Địa Giới và Minh Giới hồi sinh, nhưng người của Thiên Giới sẽ không còn.
Mà người giúp hắn chiến thắng Hồng Quân là người của Thiên Giới, vì người Địa Giới mà hi sinh toàn bộ người của Thiên Giới, hắn nỡ lòng nào?
Đã đánh cả đoạn đường này, chết nhiều đại quân như vậy, bọn họ đều có người nhà, bọn họ vì giúp hắn mà hi sinh, hắn không bảo vệ được bọn họ, điều này đã khiến hắn hổ thẹn với bọn họ, chẳng lẽ còn phải hi sinh người nhà của bọn họ ư?
Hắn không làm được.
Vì thế, hắn ngừng lại.
“Hồng Quân, ta không ngờ rằng ông lại ác độc như vậy!”
Diệp Thiên lạnh lùng nói.
“Hừ!” Hồng Quân khẽ nói: “Ta đã sắp chết rồi, còn quan tâm đến chết sống của người trong thiên hạ làm gì? Kéo bọn họ đi chôn cùng không tốt à? Chẳng lẽ lại phải giữ bọn họ lại để sau khi ta chết họ còn cười nhạo ta?”
“Đương nhiên, chỉ cần ta có một chút hi vọng, ta cũng sẽ không làm như thế, cho nên ngươi đừng ép ta, để cho ta quay về điều chỉnh kế sách đối phó ngươi, ngươi cũng trở về suy nghĩ kế sách đối phó ta, chúng ta đều cho nhau một khoảng thời gian, kỳ hạn một năm.”
“Trong một năm này, ngươi chỉ có thể hoạt động ở Nam Chiêm Bộ Châu, không thể đi đến bất kỳ một bộ châu nào khác, càng không được lên trời từ Nhất Trọng Thiên trở lên, nếu không ta sẽ phá hủy tam giới.”
“Đợi một năm sau, ngươi ta lại quyết đấu thắng bại, lúc đó ai bại cũng không được phép hủy diệt tam giới, ngươi thấy thế nào?”
Diệp Thiên hừ lạnh nói: “Ông nghĩ hay quá, trẫm sẽ không cho ông cơ hội nghỉ ngơi, nhất định phải thừa thế xông lên diệt sạch cả ông lẫn vây cánh của ông!”
Hồng Quân tức giận nói: “Thế mà lại như thế, vậy được rồi, ta sẽ đi hủy tam giới, để ngươi đạt được ba đống hoang tàn!”
Nói xong, ông ta bay về một phương hướng khác.
“Ông chờ chút!”
Trấn Nguyên Tử đột nhiên hô.
Hồng Quân ngừng lại, đắc ý nói: “Ngươi muốn khuyên Thái Nhất đáp ứng điều kiện của ta à?”
“Đúng.”
Trấn Nguyên Tử gật đầu: “Ông là người thua không chung, không đồng ý điều kiện của ông, ông thật sự sẽ chó cùng rứt giậu, điều này ta cũng rõ ràng.”
Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Thiên: “Đại sư huynh, như ước nguyện của ông ta, một năm thì một năm, hai bên đều phát triển, đến lúc đó tái chiến cũng chưa hẳn là chuyện xấu.”
Diệp Thiên gật đầu.
Trấn Nguyên Tử có Địa Thư, thấy được chuyện một năm sau, mà ông ta lại đề nghị như vậy, nghĩa là việc này không gây bất lợi cho hắn.
“Đi.”
Diệp Thiên nói: “Trẫm đành cho ông cơ hội dùng một năm để kéo dài hơi tàn, hết một năm, đến lúc đó trẫm ắt sẽ diệt ông!”
“Được!”
Hồng Quân mừng rỡ nói: “Vậy một năm sau chúng ta tái chiến!”
Dứt lời, ông ta hóa thành một vệt sáng rời đi.
Mà đám người Diệp Thiên cũng đi về hướng Nam Chiêm Bộ Châu.