Chàng rể trùng sinh - Chương 1697
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1697 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1697 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Muốn giết ta, Thái Nhất ngươi còn chưa có năng lực đó!”
Thấy Diệp Thiên trốn trong hào quang, xông vào trong biển lửa, thúc giục Thiên Thư công kích, Hồng Quân chẳng những không e ngại, ngược lại càng trở nên tức giận, bổ một búa về phía công kích mà Thiên Thư bắn tới.
Thiên Thư là pháp bảo công kích thuộc hạng đệ nhất trong tam giới.
Mà rìu Bàn Cổ hoàn toàn xứng đáng vị trí pháp bảo công kích thứ hai.
Có thể chém ra hỗn độn, có thể thấy được lực công kích của rìu Bàn Cổ cực khủng bố, mặc dù xếp thứ hai, nhưng công kích cũng không yếu hơn Thiên Thư được bao nhiêu.
Hơn nữa còn ở trong Phần Thiên Liệt Diễm, dưới sự ảnh hưởng của Phần Thiên Liệt Diễm, công kích của Thiên Thư bị yếu hơn một chút, rìu Bàn Cổ đánh xuống, biển lửa bị khí búa xé rách, chém lên trên cột sáng mà Thiên Thư bắn ra, từ đó chém mở cột sáng, cắt xuống như bổ cây trúc.
Diệp Thiên ở trong hào quang, không thể thúc giục Thanh Mộc Ất Canh gia tăng lực lượng, cho nên công kích của Thiên Thư không thể đạt tới mức bùng nổ, sau khi bị rìu Bàn Cổ bổ ra, nó không thể gây tổn thương cho Hồng Quân được nữa, ngược lại khí búa của rìu Bàn Cổ tiếp tục đi tới, như muốn chém rớt tay của Diệp Thiên.
Diệp Thiên rút tay về, cùng với Đóa Đóa chợt lóe, thúc giục công kích từ một phương hướng khác.
Một trận công kích nổ tung, đều bị Hồng Quân phá từng cái một.
Nhưng cứ thế này thì tiêu hao sức lực của Hồng Quân rất lớn, vì thế sau khi ông ta phá một hồi, bèn không tiếp tục phá công kích của Thiên Thư nữa, mà chọn cách né tránh.
Hai người đều không bị thương, lực lượng ngang nhau.
Mà đám người Trấn Nguyên Tử, dưới sự cản trở của Hồng Quân, cũng không thể xông qua biển lửa đi chặn giết đám người Thái Thượng Nguyên Thủy.
Có thể nói, Hồng Quân lấy sức một người để cản lại tứ đại cao thủ Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử, Thông Thiên, Côn Bằng.
Trấn Nguyên Tử, Thông Thiên, Côn Bằng tất nhiên không cần phải nói, thực lực thấp hơn Hồng Quân, tất nhiên không phải là đối thủ của ông ta, dưới sự cản trở của ông ta, tất nhiên khó mà phản kháng.
Nhưng Diệp Thiên từ lục trọng lên tới cửu trọng, còn chưa hoàn toàn dung hợp tu vi kiếp trước, không thể phát huy tốt tu vi, cũng không thể lợi dung hợp lý các loại công pháp và pháp bảo.
Tóm lại, hết thảy đều trở nên lạ lẫm, trở nên cứng nhắc.
Giống như người làm công, ở trong đây làm mấy năm, lúc đầu rất quen thuộc nghiệp vụ, nhưng bởi vì nghỉ việc mấy năm, khi làm việc lại thì sẽ trở nên xa lạ, không còn lưu loát như xưa nữa.
Giống vậy, Diệp Thiên cũng như thế, khiến cho tu vi không thể được thi triển tốt, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn cho dù tu vi ngang với Hồng Quân, thậm chí pháp bảo còn nhiều hơn Hồng Quân, nhưng ngay cả Hồng Quân hắn cũng không làm gì được.
Nếu hắn là Thái Nhất ở kiếp trước, hoàn toàn quen thuộc cách thi triển tu vi, cho dù không đánh chết Hồng Quân, ngăn chặn Hồng Quân, cho bọn người Trấn Nguyên Tử đi chặn giết Thái Thượng Nguyên Thủy cũng dư dả.
“Thông Thiên, ông là do địa hồn Bàn Cổ biến thành, Bàn Cổ ngũ hành thuộc thủy, nước có thể khắc lửa, ông thử dùng Phú Thủy của ông xem có thể làm yếu bớt Phần Thiên Liệt Diễm này không.”
Trấn Nguyên Tử đột nhiên nói.
“Được!”
Thông Thiên Giáo Chủ cũng nắm giữ một phần tu vi của Bàn Cổ, tất nhiên biết phải thi triển Phú Thủy như thế nào.
Bởi vì Bàn Cổ là Phú Thủy chi tinh ở phương bắc biến thành, Thông Thiên là Thần hồn của Bàn Cổ biến thành, ngũ hành thuộc thủy, bao gồm Thái Thượng Nguyên Thủy cũng là thuộc tính Thủy, cho nên gọi thân thiết là cao thủ chơi nước.
Chỉ thấy Thông Thiên căng hai tay ra, thúc giục thuộc tính của ông ta.
Rất nhanh, ở sau lưng ông ta xuất hiện biển rộng mênh mông.
“Đi!”
Thông Thiên đẩy hai tay về hướng ngọn lửa ngập trời ở phía trước.
Một giây sau!
Chỉ thấy phía sau ông ta, dòng nước thấu trời đổ ập về phía biển lửa ngập tràn ấy.
Xì xì xì…
Phú Thủy nhào về phía Phần Thiên Liệt Diễm, bị đốt cho hơi nước bừng bừng, hoàn toàn không dập tắt được Phần Thiên Liệt Diễm này.
Nhưng mà!
Dưới Phú Thủy đầy trời của Thông Thiên tưới xuống, thế lửa rõ ràng trở nên không còn hung mãnh như ban đầu.
“Để ta đi xem thử, hiện tại thế lửa như thế nào rồi.”
Trấn Nguyên Tử mang theo Địa Thư, vẫn là gánh được một kích của Hồng Quân, huống chi còn có Thái Nhất ở đây, vì thế cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, kêu một tiếng rồi vọt vào trong biển lửa.
“Há!”
Trấn Nguyên Tử cười.
Phần Thiên Liệt Diễm này bị Phú Thủy đổ vào, sức mạnh không lớn bằng lúc trước, ngay cả đại đạo cảnh giới bát trọng như ông ta ở trong Phần Thiên Liệt Diễm này cũng sẽ không bị đốt mù mắt, thần niệm miễn cưỡng cũng có thể thi triển, huống chi đại đạo cửu trọng nửa bước đại đạo như Thái Nhất thì càng không e ngại liệt diễm này.
Kết quả là, ông ta hô: “Đại sư huynh, có thể ra khỏi hào quang rồi, Huyền Nữ cũng có thể lui ra ngoài.”
Nghe vậy, Diệp Thiên lập tức ra khỏi hào quang.
Quả nhiên, Phần Thiên Liệt Diễm này không tạo thành uy hiếp gì cho hắn.
Ban đầu trốn trong hào quang, giống như chú chim trong lồng, khó mà thể hiện tài năng.
Hiện tại ra khỏi hào quang, trở thành trời cao mặc chim bay, Diệp Thiên đối phó với Hồng Quân cũng trở nên thành thạo điêu luyện.
Chỉ thấy bên trái hắn là Thiên Thư, bên phải chuông Đông Hoàng, cầm Hoàng Thiên Kiếm trong tay, ba thứ kết hợp, triển khai thế tấn công mãnh liệt với Hồng Quân.
Keng keng keng!
Hồng Quân ứng phó, mặc dù không phải cực kỳ phí sức, nhưng rất rõ ràng ông ta cũng chỉ có thể ngăn cản, muốn công phá sự công kích hóa phòng thủ của Thái Nhất để tấn công hắn là vô cùng gian nan.
“Thông Thiên, ngươi là tên nghịch đồ, sao ngươi có thể phản bội ta, tại sao có thể!”
Hồng Quân giận không kiềm được.
Nếu như không có Thông Thiên mù quáng làm rối lên, dựa vào tu vi đại đạo cảnh giới cửu trọng mà Thái Nhất còn chưa hoàn toàn thuần thục, ông ta vẫn có thể ngăn Thái Nhất lại, cho đám người Thái Thượng Nguyên Thủy cơ hội bày trận.
Nhưng bị Thông Thiên xen vào như thế, ông ta cũng chỉ có thể ngăn Thái Nhất lại, muốn ngăn cả Trấn Nguyên Tử và Côn Bằng thì có vẻ lực bất tòng tâm.
“Hồng Quân lão tổ, tu vi của ta không phải do ông truyền thụ cho, ta được ông làm phép, có được một phần ba tu vi của Bàn Cổ, sau khi trải qua quá trình cố gắng tu luyện, ta mới có tu vi của hiện tại, nhận ông làm sư cũng chỉ vì nể mặt ông thôi, không nhận ông làm sư thì cũng là hợp tình lý, ông gọi ta là nghịch đồ, điều này không hợp lý lắm.”
Thông Thiên có phần không vui, nói.
Hồng Quân lão tổ tức giận nói: “Nếu như không được ta chỉ bảo, ngươi sẽ có ngày hôm nay không? Huống chi rất nhiều pháp bảo của ngươi đều là ta cho, đối xử với ta như thế, ngươi thấy ổn lắm à?”
“Hừ!” Thông Thiên khẽ nói: “Thái Nhất không đối xử tệ bạc với ông, không phải ông cũng đối xử với hắn như vậy sao? Hỗn Nguyên Lão Tổ là sư tôn của ông, không phải ông cũng đối nghịch với ông ta? Ông giúp Nguyên Thủy chèn ép ta, chẳng lẽ ta không thể giúp Thái Nhất đạo huynh chèn ép ông ư? Hiện giờ ông đứng ở điểm cao đạo đức để chỉ trích ta, việc này hợp lý không?”
“Điều này rất không hợp lý, ta khuyên ông không cần phải khuyên bảo ta nữa, bởi vì lập trường của ta rất kiên định, ta muốn giúp Thái Nhất đạo huynh thay thế vị trí của ông, như thế ta sẽ thắng Nguyên Thủy, ta phải khiến Triệt Giáo của ông ta cũng bị chèn ép, sau đó đi về phía diệt vong!”
“Nguwoi…”
Hồng Quân chỉ cảm thấy sắp tức muốn nổ phổi!
“Côn Bằng đạo hữu, chúng ta mang theo Huyền Nữ, vòng qua Hồng Quân, đuổi theo giết các đệ tử của Hồng Quân!”
Trấn Nguyên Tử hô.
“Được!”
Côn Bằng mang theo Đóa Đóa, đi đến bên cạnh Trấn Nguyên Tử.
Tuy rằng thông qua Địa Thư, ông ta biết giúp Thái Nhất cũng không làm cho Hồng Quân chết hay bị thương được, đi chặn giết mấy người Nguyên Thủy cũng không chặn giết được, nhưng ông ta vẫn muốn xem thử có thể thay đổi kết quả không, để sau đó diệt Hồng Quân dễ dàng hơn đôi phần.
Kết quả là, ba người bọn họ vòng qua biển lửa, đi truy kích đám người Nguyên Thủy.
“Không được đi! Quay lại! Quay lại cho ta!”
Hồng Quân kéo họng hô to.
Sát Tiên đại trận là pháp bảo giành thắng lợi của ông ta, cho dù Thái Nhất không vào trận, cũng có thể ngăn Thái Nhất ở lại Nhất Trọng Thiên, không lên Nhị Trọng Thiên được, càng không lên được Tam Thập Lục Trọng Thiên, cho nên ông ta không thể để cho mấy người Trấn Nguyên Tử đi chặn giết đám người Nguyên Thủy.