Chàng rể trùng sinh - Chương 1690
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1690 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1690 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cái gì!”
Nghe được lời nói của Trấn Nguyên Tử, Lục Áp và Nữ Oa hơi bị bất ngờ.
Những ngày tháng khổ sở của Hồng Quân sắp đến rồi à?
Đây là có ý tứ gì vậy?
“Sư huynh Trấn Nguyên, lời của huynh là có ý gì vậy?” Lục Áp hướng về phía người đó mà hỏi.
Nữ Oa nương nương vểnh tai lên, cũng muốn biết cái đáp án đó.
Trấn Nguyên Tử trừng mắt về phía của Lục Áp, nói: “Liên quan quái gì tới đệ chứ? Hồng Quân cũng đã ra núi rồi, mấy người vẫn còn thủ ở chỗ ta làm cái gì cơ chứ, khẩn trương cách xa ta ra một chút đi, đi mà nói với Hồng Quân những ngày tháng đau khổ của ông ta sắp tới phút chót rồi kia kìa.”
Nữ Oa vốn dĩ rất kinh ngạc, nhưng mà những lời này vừa được thốt ra, bà ta liền không kiềm chế được mà cười lạnh một cái: “Trấn Nguyên sư thúc, con biết được người muốn làm cái gì rồi, người là đang cố ý sử dụng thuật che mắt, để cho ánh sáng của cây nhân sâm xông đến bẫy người, sau đó nói những ngày tháng đau khổ của sư tôn con sắp đến rồi, dùng cái này để dọa cho con và Lục Áp sư huynh sợ, dùng hai đứa chúng ta để đi báo tin cho sư tôn, ông liền đem theo cây nhân sâm mà rút về, rồi sau đó chạy đi trốn có phải hay không hả?”
“Đúng vậy đó!”
Lục Áp lập tức cười cười mà nói: “Nữ Oa sư điệt, vẫn là muội thông minh mà. Muội như vậy mà đã có thể nhìn ra được mấy cái âm mưu quỷ kế này của Trấn Nguyên Tử rồi.”
“Ông ta là sợ rằng Hồng Quân sư huynh sẽ diệt đi Thái Nhất, quay đầu lại liền tới đây thu nhận ta và huynh, thế nên mới muốn chi khai hai người chúng ta, đem Cây cổ thụ nhân sâm nhổ đến tận gốc thật tốt, rồi bỏ trốn mất dạng!”
Nói đến đây, Lục Áp ha ha mà cười rộ lên.
“Trấn Nguyên sư huynh, câu cửa miệng là nói tự gây nghiệt không thể sống, huynh giúp đỡ cho Thái Nhất tạo nghiệp chướng, rồi cùng với Hồng Quân lão tổ đối đầu, bây giờ Hồng Quân lão tổ đã rời núi rồi thì ngươi lại sợ hãi, sớm biết như thế thì tại sao lại cần phải như lúc đầu cơ chứ?”
“Thế nên huynh, huynh đừng có mà nằm mơ nữa đi, hai người chúng ta sẽ không bao giờ bị huynh lừa đi nữa đâu, còn sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm vào huynh, thẳng đến khi Hồng Quân lão tổ diệt được Thái Nhất rồi đến đây thu nhận huynh thì mới thôi!”
Nữ Oa gật gật đầu, thần sắc kiên định đến lạ thường.
Cái người Trấn Nguyên Tử này giúp Thái Nhất như thế, còn tạo ra quá nhiều phiền phức cho phương diện bên Thiên Đình, còn khiến cho hai người bọn họ ở chỗ này năm mươi năm không dám rời đi, nếu như hai người bọn họ có thể tự do sinh sống, Thất Nhất làm gì có thể mở ra đàn thờ của núi Cầm Biên và núi Thiết Vây cơ chứ? Làm gì có thể đem đến cho đại quân của Thiên Đình một sự thương vong lớn đến như vậy chứ?
Tóm lại, hai người nếu như không có bị Trấn Nguyên Tử kéo theo ở lại đây, thì sớm đã đưa vào chiến trường, sớm chút nữa là bị điệt rồi, thiên hạ cũng thái bình sớm hơn một chút, cũng không cần phải để cho Hồng Quân lão tổ xuất quan, càng sẽ không chết nhiều thiên binh thiên tướng đến như vậy.
Thế nên bà ta cho rằng, Trấn Nguyên Tử nghiệp chướng nặng nề, nhất định phải để cho Hồng Quân trừng phạt Trấn Nguyên Tử, tuyệt đối không thể để cho ông ta đào thoát được, nếu không cái lão già này những ngày sau nói không chừng sẽ tạo ra phiền phức đấy.
“Hai người nhất định muốn ép ta phải trở mặt với hai người à?”
Trấn Nguyên Tử híp híp mắt, lạnh lùng mà nói: “Nếu như bắt buộc muốn ép ta phải trở mặt với hai người mà nói, cùng lắm thì Nhân sâm cổ thụ ta không cần nữa, trực tiếp cùng với hai người đánh một trận lớn luôn, ta lại muốn xem xem trước khi mà Hồng Quân đi đến đây thì hai người còn có thể sống để nhìn thấy ông ta giết ta hay không.”
Nghe được những lời này, Nữ Oa và Lục Áp cả người run lên, sắc mặt cũng biến đổi.
Trấn Nguyên Tử đại đạo cảnh giới bát trọng, phía trên của Thiên Đạo.
Hai người bọn họ đều là lục đạo, hai người liên thủ, căn bản không phải là đối thủ của Trấn Nguyên Tử, dù có cho thêm Thái Thượng Nguyên Thủy thì cũng quá sức rồi.
Nếu như thật sự bức cho Trấn Nguyên Tử tức giận, không cần Cây cổ thụ nhân sâm nữa, cùng với hai người bọn họ cá chết lưới rách, vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, hai người bọn họ nhất định là chết rồi.
Chút điểm này, lòng dạ của hai người biết rõ.
Sở dĩ dám cho người giữ ở chỗ này, chính là tính toán được Trấn Nguyên Tử đau lòng cho Cây cổ thụ nhân sâm, không dám ra tay tàn nhẫn với hai người bọn họ.
Nhưng mà chó nóng nảy còn có thể nhảy tường, huống chi còn là một đỉnh cấp thánh nhân như này, bức cho ông ta tức giận, nhất định cũng có thể bỏ mặc kệ không quan tâm đến Cây cổ thụ nhân sâm, giết chết hai người bọn họ rồi sau đó chạy trốn tiếp.
Nhận ra được điều này, Lục Áp nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: “Trấn Nguyên sư huynh à, ta hy vọng huynh có thể thành thật hơn một chút, đợi Hồng Quân sư tổ đến đây, hoặc là sự thật thà của huynh có thể đổi lấy sự trừng phạt nhẹ của Hồng Quân lão tổ dành cho huynh, nếu như huynh dám làm loạn lê, Hồng Quân
tuyệt đối sẽ không tha cho huynh đâu!”
“Hù dạo sư huynh à?”
Trấn Nguyên Tử khẽ nói: “Lục Áp à, đừng có quên ngươi chỉ là một đồng tử thổi lửa nấu cơm của sư tôn mà thôi, chơi với ta ngươi vẫn còn non lắm.”
“Ta bây giờ đếm đén số ba, hai người các ngươi nếu như không lăn ra khỏi Vạn Thọ Sơn, thì ta sẽ đem hai người bắt vào Tụ Lý Càn Khôn, sau đó chạy đến đại giới, đem máu của hai người các ngươi làm nước tưới cho Cây cổ thụ nhân sâm.”
“Ba!”
Toàn thân của Lục Áp và Nữ Oa chấn động.
“Hai!”
Lục Áp và Nữ Oa hai mắt nhìn nhau.
“Một!”
“Mau rời khỏi thôi!”
Lục Áp và Nữ Oa đồng thời nói ra, vung chân bỏ chạy, như một cơn gió mà biến mất khỏi Ngũ Trang quán.
Ở trong vỏn vẹn chỉ ba giây đồng hồ, hai người bọn họ liền nghĩ một chút.
Hồng Quân lão tổ đã ra khỏi núi rồi, Thái Nhất không thể cứu vãn được, dù cho Trấn Nguyên Tử bị cuốn vào, thì cũng không có liên quan gì cả, cho dù có là thực lực của Trấn Nguyên Tử thì cũng không thể nào cứu vãn được Thái Nhất, dám đi cứu thì chính là đi tặng mạng đấy.
Mà hai người bọn họ thông qua tính cách khéo đưa đẩy của Trấn Nguyên Tử mà phán đoán, Trấn Nguyên Tử sẽ không làm cái loại chuyện ngốc nghếch như thế này, càng là người khôn khéo thì lại càng là người sợ chết, thế nên kết luận lại thì Trấn Nguyên Tử cũng chỉ là muốn chạy trốn mà thôi, không nhất định sẽ đi giúp Thái Nhất.
Ông ta đã muốn đi thì cứ để cho ông ta đi đi, sau này rảnh rỗi thì lại từ từ tìm lại, đợi khi tìm ra rồi, lại thông báo với lại Hồng Quân lão tổ để đi diệt ông ta, không cần thiết phải giết chết ông ta mà từ đó kéo theo họa giết thân vào bản thân mình.
“Hừ, chơi với ta, hai người vẫn còn chưa có đủ tư cách đó đâu.
“Sư tôn, Cây cổ thụ nhân sâm tại vì sao lại tự nhiên bay lên ánh sáng Thiên Hà đó, trước đây chưa từng thấy qua luôn!”
Minh Nguyệt Thanh Phong vô cùng kinh ngạc mà hỏi.
Trấn Nguyên Tử ha ha cười một cái rồi nói: “Thiên Hồn là một loại thần hồn khó khăn để khôi phục nhất trong ba loại hồn, năm đó sư tôn của vi sư thông qua suy tính, nếu là đem Thiên Hồn Thái Nhất đặt ở núi Tu Di trong tế đàn mà nói, kiếp nạn về sau một vạn năm của Hồng Quân, Thiên Hồn mới có thể hoàn tàn tề tựu, nếu như thếm chính là cho Hồng Quân thời gian một vạn năm để diệt trừ đi Thái Nhất, vậy Thái Nhất là tuyệt đối không thể nào sống được nữa rồi.”
“Thế nên nghĩ đi nghĩ lại, liền đem Thiên Hồn của Thái Nhất nhập vào bên trong Cây cổ thụ nhân sâm để tẩm bổ cho nó.”
“Nhân sinh quả thụ là cây linh của thiên địa, so với Cửu Châu long mạch càng chuẩn bị bồi bổ cho thần hồn hiệu quả hơn, nhưng nếu như cứ như vậy bổi bổ mà nói, cũng phải sau một ngàn năm kiếp nạn của Hồng Quân thì mới có thể khiến cho Thần Hồn Thái Nhất hoàn toàn khôi phục.”
“Thế nên sư tôn của vi sư liền nghĩ đến một biện pháp, dùng linh trưởng của động vật để làm phân bón, có thể tăng nhanh hơn sự khôi phục của Thiên Hồn Thái Nhất, nếu như vi sư mỗi ngày lấy một con khỉ ra để bón cho Cây cổ thụ nhân sâm, mỗi năm là ba trăm sáu mươi năm con, cứ như vậy một ngàn năm trăm vạn năm trở đi, dùng hơn mấy chục triệu ức con khỉ, xem như là để thần hồn của Thái Nhất đã khôi phục được lại rồi.”
Thanh Phong Minh Nguyệt gật gật đầu.
“Chả trách khỉ của Vạn Thọ Sơn ngày càng ít như thế, hóa ra là bị sư tôn bắt đi làm phân bón cho cây quả nhân sâm hết rồi ạ!”
“Ha ha!”
Trấn Nguyên Tử cười lớn: “Những con khỉ của năm đó, nhổ đi cây nhân sâm của ta, bị dọa cho sợ chạy khắp cả đêm, nếu không do tính của mấy con khỉ đó, sao lại có thể đến ta cũng không nhìn thấy mới nhắc thôi đã chạy đi như thế.”
Minh Nguyệt Thanh Phong che miệng mà cười trộm.
“Đúng rồi sư tôn.” Minh Nguyệt hỏi: “Nếu như thiên hồn của Thái Nhất ở trong cây cổ thụ nhân sâm, vậy trong tế đàn của núi Tu Di, thì là đang phong ấn cái gì?”
Trân Nguyên Tử nói: “Trong tế đan của núi Tu Di đó, chỉ có hài cốt của Thái Nhất mà thôi chứ không có thần hồn, tế đàn của núi Tu Di là ở trong Cửu Châu long mạch, chủ yếu là truyền linh khí cho 8 tế đàn còn lại để nuôi dưỡng cho hiệu quả của thần hồn.”
“May mắn Thái Nhất không có mở ra núi Tu Di trước, nếu như mở ra trước, không có thần hồn, thiếu đi một thần hồn, bọn họ sẽ hoài nghi đến cây cổ thụ nhân sâm khác, một khi mà cây cổ thụ nhân sâm bị hủy đi, vậy thì thất bại chỉ trong gang tấc thôi.:
“Trên thực tế, Tiếp Dẫn nhóc con kia thì sẽ phát hiện ra được điều dị thường, thông qua việc trở nên ít đi của khỉ Vạn Thọ Sơn, liền cảm thấy cây cổ thụ nhân sâm có quỷ, vì thế lại để ho bọn khỉ lấy kinh, cũng là muốn nhìn xem ở bên dưới của cây cổ thụ nhân sâm này rốt cuộc có bí mật gì, may mắn mà mấy con khỉ bị dọa cho sợ nên không có dám nói, chứ nếu không bí mật mà bị bại lộ vậy thì hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi.