Chàng rể trùng sinh - Chương 1689
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1689 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1689 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Uy lực của thiên đạo lôi kiếp này, tương đương với uy lực lôi kiếp của Thái Thượng Kính, bởi vì Hồng Quân có thể chưởng quảng uy lực sấm sét tối cao, cũng chính là uy lực lôi kiếp của Thái Thượng Kính, còn sấm sét lợi hại hơn nữa ông ta cũng không thể phát ra ngoài, cấp độ đó đến đại đạo mới có thể thúc phát ra, giống như lôi kiếp ở đại đạo cảnh giới là do đại đạo thúc phát ra, không có quan hệ gì với thiên đạo.
Lôi kiếp của Thái Thượng Kính dù không khủng bố, chí ít đối với thánh nhân đại đạo cảnh gới mà nói thì chỉ giống như mưa bụi.
Nhưng được một điểm là số lượng nhiều, diện tích che phủ rộng rãi, mà những đại quân này đều có tu vi dưới Đại La cảnh giới, nhiêu đó sao có thể chống đỡ được lôi kiếp của Thái Thượng Kính.
“Toàn quân có mặt, hỏa lực hướng lên trên ngăn cản lôi kiếp, thánh nhân đại đạo cảnh giới, cùng với Thái Thượng Kính đại năng hiệp trợ đại quân ngăn cản lôi kiếp, hạ thương vong đến mức thấp nhất!” Khương Tử Nha hét lên.
Khi giọng nói của hắn ta rơi xuống.
Lôi điện lít nha lít nhít giống như mưa to như trút nước mà xuống, bao trùm toàn bộ đại quân, đối với năm nghìn tỷ đại quân nổ tung mãnh liệt.
Tất cả mọi người có thể khẳng định, đây là một trận lôi kiếp kinh khủng nhất mà bọn họ gặp qua trong mấy nghìn, mấy chục nghin, mấy trăm nghìn, mấy triệu năm đến nay.
Nói đùa sao. Lôi kiếp Thái Thượng Kính bình thường có diện tích che phủ cũng chỉ đến mấy trăm mét vuông, mà lôi kiếp Thái Thượng Kính lần này, lại bao trùm mấy trăm tỷ kilomet vuông, bao phủ toàn bộ đại quân đều ở bên trong phạm vi lôi kiếp oanh tạc, có thể nghĩ đến thiên đạo lôi kiếp lần này khủng bố đến mức nào.
Lúc lôi kiếp rơi xuống, toàn bộ hỏa lực của đại quân triển khai về phía khoảng không bên trên.
Rầm rầm rầm!
Hỏa lực va chạm với sấm sét, tương đương với trứng gà va chạm với tảng đá, một đòn lập tức bị hủy.
Cũng chính là do số lượng sấm sét quá nhiều, phạm vi bao trùm quá rộng cho nên hỏa lực của đại quân bị phân tán, nếu như tập trung một chỗ hoặc nhiều chỗ, khẳng định là có thể chống đỡ được, dù sao thánh nhân đại đạo cảnh giới cũng có thể đánh bay đánh nổ, chỉ là lôi kiếp Thái Thượng Kính thôi thì làm sao có thể không chặn nổi được.
Nhưng số lượng thực sự là quá nhiều, sấm sét nổ tung trên đầu đại quân. Hỏa lực bị phân tán nghiêm trọng, dẫn đến hỏa lực của toàn bộ đại quân đều chống không nổi một đạo lôi kiếp.
Cũng không trách đại quân, nếu như hỏa lực nhắm ngay đỉnh đầu người khác, nếu như đi cứu người khác, chính mình sẽ bị đánh chết, tại tính mạng trước mắt chắn chắn đều lựa chọn tự cứu lấy mình, mà tự cứu lại phí công, căn bản cũng không có cách tự cứu.
Kết quả là dưới trận oanh tạc của lôi kiếp, đại quân bị nổ tung đến mức mảnh vỡ bay tán loạn, tổn thất nặng nề.
Đương nhiên mấy người Thông Thiên Giáo Chủ cũng đều không nhàn rỗi, phân tán khắp các ngõ ngách trong đại quân, trợ giúp đại quân ngăn cản lôi kiếp.
Nhưng dù vậy, bọn họ cũng chỉ có thể giúp một nửa số lượng đại quân ngăn cản lôi kiếp, còn có một nửa đại quân hoàn toàn bị bao phủ dưới sự tấn công của lôi kiếp, kêu thảm không ngớt, trốn cũng không thoát.
“Hùng vĩ! Quá hùng vĩ!”
Nhìn Hạo Thiên Đại Đế sợ hãi thán phục liên tục.
“Nếu như lúc ấy chúng ta có thể điều khiển thiên đạo, dùng thiên đạo lôi kiếp oanh tạc Hoàng Thiên Quân thì sớm đã một mẻ hốt gọn Hoàng Thiên Quân, sao có thể sẽ mặc cho Thái Nhất hắn phát triển lớn mạnh, thiếu chút nữa đã đánh bật tất cả Thần Sơn.”
“Đều là do Thông Thiên.” Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: “Nếu không phải là do Thông Thiên làm phản, trợ giúp Thái Nhất. Nếu không có Thông Thiên hỗ trợ, Tam Thanh chúng ta đã có thể điều khiển thiên đạo, như vậy Hoàng Thiên Quân sẽ không thể hình thành, đại quân bộ lạc khi đó đã hủy diệt nghiêm trọng. Làm sao lại có một loạt chuyện phát sinh sau này được.”
“Đúng vậy!”
Tất cả mọi người cảm thán liên tục, hận không thể đem Thông Thiên Giáo Chủ nghiền xương thành tro.
Đều là do ông ta làm phản, dẫn đến phía Thiên Đình phải bỏ ra số thương vong cực kì lớn.
Vẫn may bọn họ có thể chống đỡ đến khi Hồng Quân lão tổ xuất quan, bằng không bọn họ sẽ bị Thông Thiên hại chết!
Dưới sự oanh tạc mãnh liệt của lôi kiếp, đại quân thương vong nghiêm trọng.
Nhìn đám người Đóa Đóa, Diệp Chiến, Thân Công Báo đều nước mắt rưng rưng.
Chắc chắn thánh thần bất nhân, coi trăm họ như chó rơm. Nhiều người sống sờ sờ như vậy! Cứ như vậy mà oanh tạc chết hơn trăm tỷ người.
Mắt của bọn họ đang rỉ máu, lòng cũng đang rỉ máu!
Đúng lúc này, Diệp Thiên đột nhiên mở mắt, bay lên không chống đỡ khởi động Thập Quyết Trấn Xung Thiên.
“Trấn!”
Dau khi hét lớn một tiếng.
Gào!
Thập đại hung thú hướng mười phương hướng bay đi.
Theo thứ tự là đông tây nam bắc, đông nam đông bắc, tây nam tây bắc, trên dưới mười phương hướng.
Cấp tốc hình thành nên một hình vuông cực đại, đem tất cả đại quân vây quanh ở trong đó.
Phù!
Mấy người Thông Thiên Giáo Chủ thở phào một ngụm.
Cuối cùng cũng có thể ngăn trở thiên đạo lôi kiếp oanh tạc.
Sau khi được Thập Quyết Trấn Xung Thiên bao phủ, lôi kiếp đánh vào hướng tầng phòng ngự bên trên đỉnh đầu, tựa như mưa rơi trên nóc nhà. Nghĩ cùng đừng nghĩ có thể đem nóc nhà đánh nát.
“Oanh mở Thập Quyết Trấn Xung Thiên!”
Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lên.
Rất nhanh, những thánh nhân này liên thủ tiến hành tấn công Thập Quyết Trấn Xung Thiên.
Nhưng Thập Quyết Trấn Xung Thiên không phải là Tứ Tượng Phong Thiên Quyết, không thể phá vỡ. Với lại được Diệp Thiên toàn lực che chở ở phía dưới, dù là đám người Thái Thượng liên thủ, cũng không có cách nào có thể phá hủy Thập Quyết Trấn Xung Thiên.
Quyết này tương đương với một pháp trận, nếu không tìm được bí quyết mà cưỡng ép công kích, thì trừ phi có thực lực nghiền ép được Diệp Thiên, nếu không rất khó để phá huỷ Thập Quyết Trấn Xung Thiên.
“Bày trận! Toàn bộ bày trận!” Diệp Thiên hét lên.
Đại quân bị nổ loạn cấp tốc bày trận.
Nhưng năm nghìn tỷ người đã bị nổ tung chỉ còn lại bốn nghìn tỷ người, tổn thất gần một nghìn tỷ người, không thể bảo là không thương vong nặng nề.
Chờ lôi trận của đại quân hoàn tất, Diệp Thiên mở ra một cánh cửa.
“Nổ tung bọn họ cho ta!”
Hỏa lực của đại quân cùng với hỏa lực của Thông Thiên, Côn Bằng, lập tức hướng bọn họ tấn công.
“Ôi trời ơi! Nhanh rút lui!”
Hạo Thiên Đại Đế bị dọa sợ, hỏa lực đại quân nhiều như vậy, cộng thêm hỏa lực cấp thánh nhân của Thông Thiên, vô cùng kinh khủng, nếu như bị đánh trúng thì hậu quả khó mà lường được.
“Đóa Đóa, cùng phụ hoàng cùng nhau tiến đến tế đàn.”
Diệp Thiên thấy mấy người Nguyên Thủy rút lui. Không tiếp tục tấn công Thập Quyết Trấn Xung Thiên, lấy uy lực thiên đạo lôi kiếp tạm thời không thể đánh vỡ được, liền trốn ở bên trong hào quang của Đóa Đóa. Cùng Đóa Đóa một đường thuận theo hỏa lực đi vào tế đàn.
Thế nhưng không chờ hắn đến phía trên cửa vào, tiếng sấm dừng lại, Hồng Quân lão tổ chợt xuất hiện ngang trời, đứng ở phía trên cửa vào tế đàn, dưới sự khai triển tiên pháp của ông ta, đất đá chìm vào trong biển đều bị lộn ngược như quay ngược video, trong khoảnh khắc núi Tu Di lần nữa bị lấp lại, lối vào tế đàn cũng bị đất đá che giấu.
“Mẹ nó!”
Diệp Thiên vô cùng giận dữ.
Chỉ cần đi vào thu hoạch được một sợi tàn hồn cuối cùng, cho dù đánh không lại Hồng Quân, nhưng cùng ông ta đánh ngang tay thì cũng không phải là vấn đề lớn.
Nhưng hết lần này tới lần khác lại không chiếm được, hắn có thể không tức giận sao?
“Thái Nhất, đừng chống cự không biết sợ nữa, ngươi đấu không thắng ta đâu.”
Dứt lời xong thì thần niệm của Hồng Quân khẽ động, rìu Bàn Cổ hiển hiện trước mắt ông ta, dưới sự không chế của ông ta bổ xuống một rìu.
“Không tốt!”
Diệp Thiên muốn quay lại trong đại quân nhưng đã chậm.
Chỉ thấy rìu Bàn Cổ xé rách hư không thành một khe nứt to lớn, đánh tan hỏa lực. Trong nháy mắt tấn công đến trong đại quân, một đường đánh thẳng xuống.
Trong chớp mắt, đại quân bị xé thành hai nửa, chí ít có một trăm nghìn đại quân đã bị nghiền chết dưới một búa này.
“Ha ha!”
Đám người Hạo Thiên phải gọi là vô cùng vui vẻ.
Mà mắt Diệp Thiên đỏ như máu, hận không thể đem Hồng Quân nghiền xương thành tro.
Giờ này khắc này ở Vạn Thọ Sơn bên kia.
Cây quả nhân sâm chợt hiện nên dị tượng, Cửu Thải Thần Quang ngút trời mà lên.
“Chuyện gì xảy ra?”
Lục Áp đạo nhân cùng Nữ Oa Nương Nương đều nhíu một cái ở vị trí lông mày.
“Ha ha!”
Trấn Nguyên Tử vang lên tiếng cười.
“Thời cơ chín muồi, những ngày khó khăn của Hồng Quân đã đến!”