Chàng rể trùng sinh - Chương 1681
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1681 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1681 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Pháp trận này cần được gia cố, mới có thể ảnh hưởng đến Diệp Thiên với Côn Bằng. Nếu như không có gia cố, chỉ bằng năng lượng bên trong của pháp trận, muốn phát nổ hai đại đạo cảnh giới tam trọng kia thì không cần đánh cũng không thành vấn đề. Nhưng muốn có thể đánh bại loại đại thánh nhân lục thất trọng như Diệp Thiên và Côn Bằng thì vẫn còn thiếu rất nhiều.
Ngay từ đầu, Diệp Thiên và Côn Bằng hấp thụ năng lượng bên trong pháp trận, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đó là Thái Thượng Nguyên Thủy cùng mười lăm vị thánh nhân liên thủ gia cố uy lực cho pháp trận. Cho nên dưới tác động của năng lượng áp đảo mới có thể trong bốn năm giây liền đánh bại canh khí hộ thể của Diệp Thiên và Côn Bằng, khiến cho hai người bọn họ bị thương nặng.
Mà bây giờ Chuẩn Đề và Thái Thượng, hai vị cao thủ không gia trì uy lực của pháp trận. Thiếu đi sự gia trì của hai người bọn họ, mặc dù còn có mười ba vị thánh nhân tại gia trì, năng lượng của pháp trận bên trong vẫn là tương đối kinh khủng, lục trọng thánh nhân bên dưới căn bản gánh không nổi. Dù Diệp Thiên và Côn Bằng là lục thất trọng thánh nhân, dù chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không thể mang đến tổn thương cho bọn họ. Đến canh khí hộ thể của bọn họ cũng không thể đánh vỡ, cũng dám ra đây thể đây thể hiện năng lực.
Nói đùa, còn phải dựa vào con khỉ đó làm con mắt cho bọn họ, bắt con khỉ đó đi khác gì bịt mắt bọn họ lại chứ. Cái này nói xem có được hay không chứ?
Đây tuyệt đối không được!
Cho nên dưới cơn thịnh nộ, Diệp Thiên cùng Côn Bằng ra tay, dùng hết sức mình để tiêu diệt Chuẩn Đề, miễn cho lão Chuẩn Đề lấy tình nghĩa bắt cóc con khỉ, khiến con khỉ khó xử, không thể toàn tâm toàn ý đi giúp bọn họ phá trận.
“Không tốt rồi!”
Nhưng lúc Diệp Thiên cùng Côn Bằng toàn lực tấn công Chuẩn Đề, đám người Nguyên Thủy Tiên Tôn nhất thời biến sắc.
Diệp Thiên dưới sự gia trì Thanh Mộc Ất Canh, uy lực của một quyền này không kém của Côn Bằng bao nhiêu. Hai trọng quyền này nên nện lên người Chuẩn Đề cũng đủ khiến Chuẩn Đề tan xương nát thịt.
Đối với bọn họ mà nói, thực lực của Chuẩn Đề yếu đi thì nguy hiểm là tương đối lớn, vì thế bọn Nguyên Thủy Tiên Tôn nhao nhao ra tay, đi cứu Chuẩn Đề.
Rất nhanh, Nguyên Thủy Tiên Tôn dùng rìu Bàn Cổ, vội vàng chém ra vài đường kiếm, bọn người Thiên Hà Lão Tổ cũng đều đồng loạt thi triển pháp lực.
Lúc Diệp Thiên cùng Côn Bằng đấm ra một đấm Tinh Thần muốn đánh trúng Chuẩn Đề. Kiếm khí hỗn độn được đánh ra trên nắm tay của Côn Bằng.
Nắm đấm của Côn Bằng cùng hỗn độn kiếm khí cùng nhau đánh nổ.
Mà sự công kích của bọn người Thiên Hà chỉ có thể làm yếu bớt uy lực nắm đấm của Diệp Thiên, cũng không thể đánh lại cú đấm của Diệp Thiên.
Thế là tại một giây sau.
Oành!
Cú đấm của Diệp Thiên nện lên người Chuẩn Đề, phát ra một tiếng cộng hưởng, cú đấm mạnh mẽ. Chuẩn Đề không nổ tung, nhưng trên người bị nện xuất hiện mấy đường rạn. Cùng lúc đó Hoàng Thiên kiếm đâm sau lưng Chuẩn Đề bị một đấm này xuyên thủng từ sau ra trước. Chuẩn Đề đau đớn kêu rên không ngớt.
“Thái Thượng đạo huynh, nhanh cứu ta!”
Chuẩn Đề kinh hô.
Bởi vì Diệp Thiên cùng Côn Bằng đã tới gần, nếu là hai người bắt lấy hắn, xé nát cơ thể hắn, hậu quả khó mà lường được.
Mà hắn bị lực hút của Luyện Yêu Hồ hút lại, dù không có bị hút vào, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động của hắn, muốn trốn cũng không trốn được.
Thái Thượng nghe vậy, lập tức tránh khỏi Thông Thiên, dùng Thiên Thư nhắm ngay Luyện Yêu Hồ của Côn Bằng Lão Tổ. Đánh một đòn tấn công.
Vù!
Một vệt kim quang nhanh gấp mười lần tốc độ của Thánh Nhân bắn ra.
“Không tốt rồi!”
Ánh mắt Côn Bằng lóe lên, kim quang lướt qua bên tai hắn, đánh vào phía trên Luyện Yêu Hồ.
Oanh!
Luyện Yêu Hồ bị nện đầy những hoa văn Băng Liệt.
Một giây sau!
Oanh!
Tam Bảo Ngọc Như Ý của Nguyên Thủy Tiên Tôn mạnh mẽ nện bên trên Luyện Yêu Hồ, Luyện Yêu Hồ bị nện thành mảnh vỡ. Luyện Yêu Hồ bị hủy hoại, lực hút ngăn cản Chuẩn Đề cũng biến mất, Chuẩn Đề chật vật bỏ chạy.
Thế nhưng không chạy được mấy bước, lực hút của chuông Đông Hoàng lại tới.
Lực hút của chuông Đông Hoàng so với Luyện Yêu Hồ đáng sợ hơn nhiều. Lúc trước bị lực hút của Luyện Yêu Hồ ngăn chặn, Chuẩn Đề mặc dù không thoát được, nhưng còn có thể đi lên phía trước. Nhưng bây giờ thì không được, bị chuông Đông Hoàng hút lại, hắn không những không thể tiến lên còn bị hút ngược về phía cái chuông.
“Cứu ta! Nhanh cứu ta!”
Chuẩn Đề kêu to liên tục, chỉ cảm thấy mạng sống như ngàn cân treo trên sợi tóc.
Quả nhiên, Diệp Thiên cùng Côn Bằng tới gần, một người một tay bắt lấy Chuẩn Đề.
Cũng ngay lúc đó Nguyên Thủy, Thiên Hà, Tiếp Dẫn làm không được, ra trợ giúp Chuẩn Đề.
Đến cả Thái Thượng Lão Quân, cũng tránh khỏi Thông Thiên, tiến lên cứu viện Chuẩn Đề.
Vù vù vù!
Nguyên Thủy, Thái Thượng, Thiên Hà, Tiếp Dẫn đều lấy ra pháp bảo để đối phó với Diệp Thiên và Côn Bằng.
“Xé nát hắn!”
Diệp Thiên hét một tiếng, cùng Côn Bằng Lão Tổ phát ra sức mạnh.
Trước lúc bọn người Thái Thượng dùng pháp bảo nện về phía hai người bọn họ. Họ đã một trái một phải dùng sức, xé Chuẩn Đề thành hai mảnh. Lúc bọn họ xé xác Chuẩn Đề cũng tránh đi sự công kích của pháp bảo.
Máu tươi vung vãi đầy trời cao.
Hồn phách của Chuẩn Đề đứng ở nơi Chuẩn Đề bị xé nát.
Bởi vì Chuẩn Đề biến thân Bồ Đề, từ hình ảnh của người phương Tây biến thành dánh vẻ tiên khí của người phương Đông, cũng chính là hình ảnh của Bồ Đề. Cho nên ngay lúc bị xé xác hiện ra thần hồn thì quay về hình tượng vốn có của Chuẩn Đề. Tóc quăn màu đen, so với hình ảnh tóc trắng, cao gầy lúc trước mà tưởng như hai người.
“Ngộ Không, thấy rõ ràng chưa, sư phụ ngươi có phải là Chuẩn Đề hay không?”
Sau khi xé xác Chuẩn Đề, Diệp Thiên hỏi.
Tôn Ngộ Không xem xét.
Ồ!
Sư phụ Bồ Đề của mình, hóa ra thật sự là Chuẩn Đề.
Ngay lập tức ấn tượng với sư phụ trở nên ác cảm hơn rất nhiều.
Bởi vì Chuẩn Đề mang đến cho bọn họ không ít phiền phức, khiến cho Tôn Ngộ Không đối với hình ảnh của Chuẩn Đề vô cùng chán ghét. Xác định được sư phụ của mình chính là Chuẩn Đề. Hắn không có xúc động muốn nhận lại người sư phụ này nữa.
“Cướp thân xác về cho ta!”
Chuẩn Đề vừa lùi lại vừa kêu lên.
Hiện tại ông ta chỉ còn hồn phách, cũng không dám lại tới gần Diệp Thiên và Côn Bằng. Nếu không thần hồn lại bị xé nát, hậu quả nghiêm trọng!
“Phản đồ. Đừng mơ tưởng được lấy lại thân xác!”
Côn Bằng Lão Tổ trực tiếp hóa thành đại bàng, cắn nuốt một nửa thân xác Chuẩn Đề.
Diệp Thiên thì lấy một nửa thân xác còn lại của Chuẩn Đề ném vào chuông Đông Hoàng. Dùng tinh hỏa hỗn độn bên trong chuông Đông Hoàng thiêu đốt cơ thể Chuẩn Đề.
“A!”
Chuẩn Đề thấy xác thịt mình bị hủy, phẫn nộ gào thét.
Rất nhanh, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thiên Hà Tiếp Dẫn, cùng Diệp Thiên, Thông Thiên, Côn Bằng xoay đánh một trận.
Bởi vì Thiên Thư trên trời, bổ khuyết cho chỗ trống khi mà Thiên Hà cùng Tiếp Dẫn liên thủ không phải đối thủ của Diệp Thiên. Ba đánh bốn như vậy cũng là công bằng thôi.
Tôn Ngộ Không thì thừa cơ đi quan sát pháp trận, làm con mắt cho bọn Diệp Thiên.
“Phản đồ! Sư phụ muốn vĩnh viễn giam cầm ngươi!”
Thần hồn của Chuẩn Đề ném ra ngoài một dây trói Tiên, trói chặt Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không chung quy là tu vi quá yếu, ở trước mặt thánh nhân căn bản không có thực lực trở tay, trong nháy mắt liền bị trói lại.
Diệp Thiên lập tức phóng thích Tứ Tượng Phong Thiên Quyết, ép lui bọn người Thái Thượng. Sau đó ba bọn họ lao nhao ra tay, đánh nổ thần hồn của Chuẩn Đề, Tôn Ngộ Không có thể đào thoát.
Thái Thượng, Nguyên Thủy phá huỷ Tứ Tượng Phong Thiên Quyết. Lần nữa nhào về phía bọn Diệp Thiên. Chuẩn Đề thừa cơ ngưng tụ thần hồn, không còn dám ngăn cản Tôn Ngộ Không, lập tức trở về đến khu vực an toàn. Một bên gia trì uy lực của pháp trận, một bên đánh nổ Tôn Ngộ Không.
Bởi vì bọn họ quấy rối, hơi một tí Tôn Ngộ Không liền bị đánh nổ, hồi sinh một lát lại bị đánh nổ. Bởi vậy khiến cho việc Tôn Ngộ Không quan sát pháp trận bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Mà bọn Diệp Thiên bị ngăn chặn, cũng rất khó đến giúp Tôn Ngộ Không, chỉ có thể ngẫu nhiên trợ giúp một tay, phá huỷ năng lượng muốn đánh nổ Tôn Ngộ Không.
Cứ như vậy, việc quan sát pháp trận chậm chạp tiến hành.
Nhoáng một cái lại là gần nửa năm trôi qua.
Bên ngoài đám người Thân Công Báo đã gấp như kiến bò trên chảo nóng.