Chàng rể trùng sinh - Chương 1675
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1675 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1675 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đối mặt với năng lượng dày đặc đột kích, Diệp Thiên, Thông Thiên Giáo Chủ, Côn Bằng lão tổ cũng thật sự không dám khinh thường, đều tụ khí thành nắm đấm để ngăn cản năng lượng đột kích như mưa to này.
Rầm rầm rầm!
Trên dưới trái phải trước sau đều có năng lượng oanh kích lên trên lớp phòng ngự mà bọn họ phóng xuất ra.
Không thể không nói.
Những năng lượng này vô cùng khủng bố, lực công kích lại mạnh mẽ vô cùng. Dưới trận địa năng lượng ùn ùn kéo đến, điên cuồng oanh tạc như thế này, Diệp Thiên với tu vi thấp nhất khi phóng ra lớp phòng ngự cũng chỉ có thể chịu được ba giây đồng hồ đã bị những năng lượng này công phá. Năng lượng oanh kích trên người hắn, khiến hắn đau đớn như thế nào, bản thân Diệp Thiên rõ ràng nhất.
“Thật sự lợi hại!”
Diệp Thiên vô cùng kinh hãi.
Hắn biết không thể ngăn được những năng lượng này. Chỉ cần chúng tiếp tục oanh tạc xuống thì tầm một phút đồng hồ cũng đủ để khiến cơ thể hắn nổ tung!
Lúc này hắn liền thúc dục Dung Luyện Càn Khôn. Đây là công pháp khủng bố tu luyện được bên trong Thiên Thư, nó có thể luyện hóa hết thảy!
Rất nhanh, một cái vạc màu vàng to hình thành, lơ lửng trong không trung, bao lấy Diệp Thiên ở giữa. Khi năng lượng oanh kích lên trên vạc màu vàng thì không tiến vào bên trong vạc được, bị lò lửa trong vạc luyện hóa.
Lò lửa này do công pháp tự hình thành, hơn nữa thêm vào tiên pháp của Diệp Thiên mà có nhiệt độ vô cùng khủng bố. Cho dù pháp bảo Thiên Thánh Lục Giai đánh vào thì không qua bao lâu cũng bị luyện thành không khí.
Cho nên lúc này đây, chút năng lượng đó sau khi vào lò lửa, bị lò luyện hóa thì đã giảm bớt uy lực, khi đánh lên trên người Diệp Thiên cũng không thể khiến Diệp Thiên bị thương nữa.
Nói đến Côn Bằng lão tổ.
Lớp phòng ngự mà ông ta phóng xuất ra thì có thể chịu được hơn một giây so với Diệp Thiên, sau đó cũng bị năng lượng ùn ùn kéo đến đột kích phá vỡ.
Dưới sự oanh kích của năng lượng, ông ta biến thành thân thể đại bàng, lông chim cũng bị rơi rụng ít nhiều.
“Tuyệt Tiên Trận này còn khủng bố hơn so với ta tưởng tượng!”
Côn Bằng lão tổ cũng thật sự vô cùng khiếp sợ.
Nhưng rất nhanh, ông ta chuyển động hai cánh, dùng kiếm khí đánh nát hơi nóng đột kích dày đặc xung quanh, hai móng xé nát con rồng được tạo thành từ nham thạch nóng chảy ở dưới. Ông ta ngửa đầu lên, trong đôi mắt rộng như đại dương mênh mông đột nhiên bắn ra ánh sáng màu vàng, dùng đỉnh đầu đập từng viên đá lửa.
Số lượng nhiều khiến ông ta luống cuống tay chân, miễn cưỡng đủ để ngăn cản sự đột kích của năng lượng từ bốn phương tám hướng.
Nói đến Thông Thiên Giáo Chủ.
Ông ta có Địa Thư trong người nên sức phòng ngự cường đại. Thư phòng ngự trên mặt đất kết hợp với phòng ngự của chính bản thân khiến ông ta có thể đứng yên một chỗ. Tư thế đứng của ông cứng cỏi khí khái như đã được tôi luyện qua gió bốn phương.
Ánh mắt ông ta đảo qua, thấy Diệp Thiên và Côn Bằng lão tổ cũng có thể ngăn cản được những năng lượng này. Đồng thời ngăn cản năng lượng lẫn đi công kích mười lăm vị thánh nhân là chuyện không có khả năng.
Kết quả là.
Ông ta dựa vào phòng ngự của Địa Thư, thúc dục Tứ Kiếm Tru Tiên. Bốn thanh kiếm lơ lửng ở bốn phía của ông ta, sau đó theo sự điều khiển của ông ta mà phóng về phía bốn đệ tử của Hồng Quân lão tổ.
Thực lực của bốn vị đệ tử này cũng không sao, chỉ tầm đại đạo cảnh giới nhất trọng, nhị trọng mà thôi. Ông ta muốn giết bốn người này trước để giảm bớt uy lực của trận thế.
Kết quả sau khi bốn kiếm phóng ra, ông ta kinh ngạc phát hiện khi kiếm phóng lên trên người bọn họ giống như phóng lên mấy cái bóng, không có tiếng vang cũng không có máu chảy.
“Ảo ảnh?”
Thông Thiên Giáo Chủ nhướng mày.
“Thông Thiên, ông không giết được chúng tôi đâu, bởi vì ông căn bản không biết chúng tôi ở nơi nào. Chúng tôi mà trước mắt ông chứng kiến đều không phải là chúng tôi thật sự. Ông kích chúng tôi cũng chỉ giống như công kích cái bóng thôi, nhưng chúng tôi lại có thể công kích các người. Đây chỉ là mới dùng pháp trận thôi, chúng tôi còn chưa ra tay đâu. Chờ chúng tôi ra tay cho các người đả kích như mưa rền gió cuốn đi.”
Một thanh âm vang lên.
“Bà nội nó chứ!”
Thông Thiên Giáo Chủ cả giận nói: “Các người cũng chỉ là mấy kẻ nhát gan thôi, mượn pháp trận đối phó chúng ta, còn không dám hiện chân thân ra mà chỉ trốn ở chỗ tối đánh lén. Thử hỏi các người có năng lực gì?”
“Có bản lĩnh thì hiện chân thân ra đi, xem ta tiêu diệt từng tên các người như thế nào!”
Ông ta không phải chém gió rằng mình mạnh. Có phòng ngự Địa Thư ở trong người, năng lượng công kích của pháp trận không thể khiến ông ta bị tổn thương, như vậy ông ta có thể đi tấn công mười lăm vị thánh nhân.
Trước tiên, ông ta không đánh Thái Thượng Nguyên Thủy, nếu bị công kích thì ông ta liền trốn, chỉ giết chết mấy kẻ thực lực thấp hơn thôi. Ông ta có bốn kiếm phóng đi được, chỉ là muốn giết trước bốn người kia rồi nói sau, làm cho uy lực của pháp trận yếu đi một chút, sau đó phối hợp với Côn Bằng, một bên ngăn cản một bên hành động, giúp đỡ ông ta đối phó với các thánh nhân còn lại.
Nhưng mà không nghĩ rằng những gì chứng kiến trước mắt lại chỉ là ảo ảnh. Những người tránh ở chỗ tối đối phó ông ta, tạm thời còn không tìm ra là ở đâu. Địch trong tối ta ngoài sáng là bất lợi nhất, cho nên không phẫn nộ là giả.
“Sư đệ Thông Thiên đừng vội thẹn quá hóa giận. Đệ đừng quản chúng ta dùng biện pháp gì, cũng đừng quản biện pháp của chúng ta đê tiện đến mức nào. Chỉ cần có thể giết chết quân địch thì biện pháp nào cũng tốt, kế tiếp đành để cho các người chịu đựng vậy.”
Thanh âm của Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền đến.
“Đi ra! Đi ra!”
Bốn kiếm của Thông Thiên Giáo Chủ hợp nhất, múa may kiếm khí, tức giận hô to.
“Ha ha!”
Tiếng cười của mười lăm vị thánh nhân vang lên.
“Pháp trận sau khi được chúng ta thêm vào lực lượng đã bắt đầu vận chuyện. Tiếp theo đến phiên chúng ta cho các người đả kích đến mức đau kịch liệt!”
Lời nói còn chưa dứt.
Ầm ầm ầm!
Mười lăm luồng năng lượng phóng nhanh từ xung quanh, mỗi năm luồng năng lượng tấn công một người.
“Không tốt!”
Thông Thiên Giáo Chủ lập tức nhận ra công kích của Thiên Thư đang phóng tới ông ta, lúc này thân hình chợt lóe tránh thoát được công kích của Thiên Thư, múa may thanh kiếm đỡ bốn luồng công kích khác.
Ông ta có Địa Thư trong người nên thật ra không có nhiều áp lực lắm.
Nhưng mà Côn Bằng lão tổ và Diệp Thiên không có phòng ngự của Địa Thư bảo vệ. Đối phó với năng lượng công kích của do pháp trận phóng thích ra đã đủ khiến hai người bọn họ tốn rất nhiều sức lực. Hiện tại lại thêm công kích của đám người Nguyên Thủy Thiên Hà nữa. Cho dù bọn họ muốn tránh nhưng quá nhiều năng lượng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động của bọn họ, có muốn trốn cũng trốn không thoát.
Côn Bằng lão tổ còn tốt chán. Ông ta không phải mục tiêu đả kích quan trọng cho nên chỉ có hai nhóm đệ tử của Hồng Quân lão tổ công kích ông ta.
Nhưng Diệp Thiên thì không giống vậy.
Nguyên Thủy, Thiên Hà, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Phục Hy, tất cả đều đang công kích hắn.
Bảy tám luồng năng lượng đồng thời đánh lên trên người Diệp Thiên, một kích này lập tức khiến Diệp Thiên bị đánh đến hộc máu. Ngay cả vạc luyện do Dung Luyện Càn Khôn của Diệp Thiên tạo ra cũng bị hủy hoại, hóa thành những bụi sáng lấp lánh.
Vạc luyện biến mất, không có lò lửa hỗ trợ làm giảm lực công kích của năng lượng từ trận pháp, công kích của đám người Nguyên Thủy phối hợp công kích từ trận pháp, Diệp Thiên một người phải nhận đến hai cái, thân thể bằng vàng đã xuất hiện một khe nứt, máu tươi chảy ra như suối.
“Hợp lực đánh nát một tên trước!”
Một thanh âm vang lên.
Giây tiếp theo.
Ầm ầm ầm!
Mười lăm luồng năng lượng, toàn bộ đều đánh tới Diệp Thiên.
Diệp Thiên lập tức triệu hồi Chuông Đông Hoàng lơ lửng trên không trung, mãnh liệt phóng to ra. Ngay trước khi năng lượng sắp bắn lên người hắn, hắn nhảy lên trốn vào bên trong Chuông Đông Hoàng. Sau đó Chuông Đông Hoàng càng lúc càng lớn, bị năng lượng xung quanh giã vào kêu bang bang ầm ầm. Cũng may Chuông Đông Hoàng cũng đủ cứng, những năng lượng này không thể đánh nát được.
“Côn Bằng lão huynh, trước trốn vào trong chuông Đông Hoàng đi!”
Thông Thiên Giáo Chủ hô lên một tiếng, túm lấy Côn Bằng tiến vào trong chuông.
“Xem ra cũng tìm được chỗ để trốn rồi.” Thông Thiên Giáo Chủ nói: “Tuy rằng mưa đá bên ngoài có hơi lớn, tiếng vang cũng rất kêu, nhưng ít ra an toàn.”