Chàng rể trùng sinh - Chương 1664
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1664 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1664 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Không biết được, cảm giác rất mơ hồ.”
“Chẳng lẽ bọn chúng muốn chia quân ra, từ bốn phía xung quanh chúng ta mà phát động tiến công sao?”
“Điều này khiến lòng người cảm thấy hốt hoảng, bọn chúng rốt cuộc đang có âm mưu gì vậy?”
“……”
Phía trước lều trung tâm của quân đội, tám vị thánh nhân đến từ dân gian. Đầu tiên đã không yên tĩnh, nghị luận rất sôi nổi.
“Tất cả yên tĩnh một chút.”
Khương Tử Nha mở miệng nói: “Không có gì ghê gớm cả. Sức mạnh tổng hợp của chúng ta là ở trên bọn chúng. Bọn chúng nghĩ chơi như thế nào, chúng ta liền cùng bọn chúng chơi như thế đấy. Tóm lại, binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất ngăn, chuẩn bị sẵn sàng. Bọn chúng có đánh hạ được thì cũng không tiến vào được, cho nên không cần sợ hãi. “
“Đúng!”
Mọi người nghe vậy, yên tâm hơn một chút.
“Đi trước là nhân mã của cánh quân bên phải, các thánh nhân của bọn chúng hầu như đều đi, có gần hai mươi người. Cái này rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là tấn công chính vào cánh trái sao?” Hạo Thiên Tiên Đế nghi ngờ nói.
Khương Tử Nha mỉm cười: “Mặc kệ bọn chúng muốn làm gì, làm tốt đối sách là được rồi.”
“Nếu bọn chúng đem những thánh nhân đang có đều phái đi qua bên kia. Vậy chúng ta cũng đem những thánh nhân của mình phái đi qua bên kia, tất cả mọi người đều đi phòng bị, nhìn chằm chằm vào bọn chúng.”
“Đúng!”
Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Phục Hi, Thiên Hà Lão Tổ, chín đệ tử khác của Hồng Quân, và tám kẻ xâm nhập từ dân gian, tổng cộng hai mươi thánh nhân, tất cả đều đi hướng cánh trái.
“Truyền lời Tử Vi Đại Đế, hạ lệnh đại quân cánh trái chuẩn bị chiến tranh.” Khương Tử Nha nói.
“Rõ!”
Quan truyền tin lập tức sắp xếp truyền lệnh.
“Hừ!”
Hạo Thiên Tiên Đế đắc chí: “Bổn soái thật muốn nhìn xem, bọn chúng muốn làm thế nào để giãy chết đây!”
Lúc này, Thần Công Báo nói: “Bệ hạ, bọn chúng đã phái hết thánh nhân đi rồi. Ngài bên này còn chưa ra tay, có tinh lực dồi dào mà dùng Chuôn Đông Hoàng để giáng cho Thái Thượng một đòn sao? Cho dù không đánh lại được Thái Thượng mà có thể đem Thiên Hà đến để giúp đỡ Thái Thượng, đối với chúng ta cũng có lợi. “
Diệp Thiên nghe vậy, gật đầu thật mạnh: “Hoàn toàn có thừa lực để giáng cho Thái Thượng một đòn.”
Rốt cuộc, anh đã thúc giục Thanh Mộc Ất Canh.
Bằng cách này, anh có thể gia tăng sức mạnh và giúp Thông Thiên Giáo Chủ ngăn chặn Thiên Thư đồng thời công kích, cũng có thể dành ra một chút khí lực để giáng cho Thái Thượng một đòn.
“Được rồi!”
Thẩm Công Bảo cười nói: “Trước tiên Thần hạ lệnh khai hỏa, thu hút hỏa lực của quân địch, sau đó Bệ Hạ nhân cơ hội ra tay, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp!”
Dứt lời, hắn liền hô: “Khai hỏa hướng chính diện của quân địch!”
Ra lệnh một cái.
Bùm bùm bùm bùm!
Ba triệu tỷ đại quân lập tức hướng về phía đối diện mà nổ súng, cho dù hỏa lực cũng không thể tới được quân địch, nếu quân địch ra tay, có thể thu hút hỏa lực của quân địch, quân địch không ra tay, cũng có thể che tầm mắt của quân địch. Chờ đến khi bọn chúng phát hiện Chuông Đông Hoàng đột kích, không có thánh nhân ở đây, có muốn đi ngăn cản thì cũng không kịp rồi.
“Đánh trả!”
Hạo Thiên Tiên Đế nhìn thấy Hoàng Thiên Quân khai hỏa. Theo bản năng liện hạ một mệnh lệnh.
Không lâu sau, quân đội của hai bên bắt đầu bắn phá lẫn nhau, vì không nằm trong phạm vi tầm bắn của hỏa lực nên nên hai bên đều không có bất kỳ thương vong gì, chỉ là đánh chơi mà thôi.
“Tình huống như thế nào?”
Hạo Thiên Tiên Đế khó hiểu: “Bắn pháo ở khoảng cách xa như vậy, trong hồ lô của Hoàng Thiên Quân rốt cuộc bán thuốc gì?”
“Quân sư, Thân Công Báo hắn muốn làm gì?”
Khương Tử Nha lắc đầu: “Tạm thời không biết hắn đang giở thủ đoạn gì, xem hắn xuất chiêu gì, chúng ta gỡ chiêu đó.”
Hạo Thiên Tiên Đế hừ một tiếng.
Đúng lúc này, Diệp Thiên xòe tay trái ra, Chuông Đông Hoàng xuất hiện trong tay hắn.
Bởi vì Thiên Thư tấn công khiến cho lưới hỏa lực xuất hiện lỗ hổng, Diệp Thiên liền đem Đông Hoàng Chuông theo lỗ hổng mà bất ngờ đánh ra, đi đến phía đối diện của Thái Thượng Lão Quân, tốc độ cực nhanh khi Thái Thượng Lão Quân phản ứng lại. Đồng tử của đột nhiên co rút lại, không kịp hét lên một tiếng, liền rút ra một ít năng lượng tinh thần. Thần niệm vừa chuyển động, vòng kim cương đột nhiên xuất hiện ngang trời, đánh về phía Chuông Đông Hoàng.
Bởi vì Thái Thượng Lão Quân dốc hết tâm sức để đối phó với Thông Thiên và Diệp Thiên, cho nên hắn rút ra lực niệm có hạn, vì thế lực va đập của Vòng Kim Cương không phải là rất lớn.
Mà Diệp Thiên tương đối nhẹ nhàng, vì vậy Chuông Đông Hoàng anh đánh ra lực đạo rất lớn. Khoảnh khắc Vòng Kim Cương va chạm với Chuông Đông Hoàng, nó bị đẩy ra trở lại, Lão Quân lập tức dùng thần niệm thu hồi Vòng Kim Cương. Nhưng nhìn thấy Chuông Đông Hoàng đánh tới, hắn đột nhiên không biết làm sao hét lên một tiếng, “Mau ngăn lại Chuông Đông Hoàng !”
Nói đùa chứ, nếu hắn dịch chuyển Thiên Thư đi đánh Chuông Đông Hoàng, nhưng Thư ở Thông Thiên cùng với sự gia tăng thêm sức mạnh của Thái Nhất, sẽ đánh hắn đầu tiên, có khả năng có thể đánh bay núi Tu Di, cho nên hắn tuyệt đối không thể dịch chuyển Thiên Thư, nhưng lại ngăn không được Chuông Đông Hoàng đánh vào, nên chỉ có thể cầu cứu thôi.
“Không xong rồi!”
Lúc này, Hạo Thiên Tiên Đế và Khương Tử Nha mới phát hiện ra rằng Chuông Đông Hoàng đã đánh trúng.
Hạo Thiên Tiên Đế điều khiển Hạo Thiên Kiếm đánh về phía Chuông Đông Hoàng.
Leng keng!
Hạo Thiên Kiếm bị đánh bật trở về, Chuông Đông Hoàng tiếp tục tiến lên.
“Không!”
Lão quân hét lên sợ hãi. Chuông Đông Hoàng đánh ở trên đầu Lão quân, khiến Lão quân giống như chiếc đũa lao thẳng tắp xuống dưới đất, hắn vẫn ôm Thiên Thư, mà công kích của Thiên Thư đánh vào hư không.
Khi hắn ngã xuống, Thiên Thư không công kích, trong nháy mắt liền lấy vận tốc gấp mười lần vận tốc ánh sáng hướng về phía đại quân thiên đình bên kia mà bắn.
“Ôi mẹ ơi!”
Hạo Thiên Tiên Đế bị Thiên Thư đâm một lần. Nhưng mà nhìn nơi Thiên Thư đánh tới, khiến hắn run cầm cập lập tức túm lấy Khương Tử Nha vọt sang một bên.
Tức là không phẩy không một giây.
Bùm!
Trướng lớn của đại quân Thiên Đình bị Thiên Thư đánh nát, những người phụ trách truyền âm bên trong đó đều bị nổ tung thành sương máu, hơn nữa Thiên Thư một đường đánh tới, ở trong đại quân Thiên Đình mở một đường máu, từ giữa ra sau quân, một đường nghiền nát, ít nhất phải nghiền chết một nghìn tỷ đại quân.
“Ha ha ha !”
Thông Thiên Giáo Chủ cười to , lập tức dùng thần niệm để thu hồi Thiên Thư.
Thái Thượng Lão Quân sờ lên cái túi bị hất tung trên trán, bộ râu rung lên vì giận dữ.
Hạo Thiên Tiên Đế và Khương Tử Nha nhìn đến trướng lớn ở giữa quân bị đâm nát, càng nổi trận lôi đình.
“Thái Nhất, người con mẹ nó chơi ám chiêu, quả thật đê tiện vô liêm sỉ!”
Hạo Thiên Đại Đế mắng to.
“Mắng có tác dụng gì không? Mau kêu Thiên Hà đạo hữu trở về đi, đề phòng bọn chúng!” Thái Thượng Lão Quân tức giận nói.
(Đạo hữu: Từ dùng để gọi nhau giữa các tín đồ.)
Hạo Thiên Đại Đế lập tức phái người đến cánh trái đem Thiên Hà Lão Tổ quay trở về.
“Hiện tại đến phiên ta trả thù hai ngươi!”
Thái Thượng Lão Quân nói, một lần nữa dùng Thiên Sách xuất chiêu, Thiên Hà Lão Tổ ở sau lưng hắn thêm lực công kích, hai người bọn chúng liên thủ, khiến cho Diệp Thần không thể ra tay được, đành phải phối hợp với Thanh Mộc Ất Canh để giúp Thông Thiên Giáo Chủ, mới miễn cưỡng ngăn được công kích của Thiên Thư.
“Thiên Hà bị kéo đi, áp lực bên cánh trái có thể giảm đi rất nhiều, gần giống như đến lúc bên cánh trái ra tay.”
Thân Công Báo thay Diệp Thần ra lệnh: “Truyền lệnh đội quân cánh phải tập trung chú ý đến hướng đi của đội quân cánh phải của đối phương. Nếu họ điều động binh mã đến giúp đỡ ở bên cánh trái, chúng ta liền đẩy mạnh oanh kích bọn chúng “
“Rõ!”
“Truyền đội quân cánh phải khai hỏa, để công chúa và hoàng tử điện hạ chuẩn bị dẫn binh lính tấn công doanh trại của quân địch.”
“Rõ!