Chàng rể trùng sinh - Chương 1660
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1660 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1660 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nghe Thần Công Báo nói lời này xong, Diệp Thiên lập tức lâm vào trầm tư.
Nếu như là một phe mạnh, muốn đánh gần thì rất nhẹ nhàng, trực tiếp hạ lệnh cho đại quân phân tán và xông vào trận doanh của đối phương rồi triển khai cận chiến.
Nhưng nếu muốn giao chiến tay đôi với kẻ mạnh thì cần rất nhiều người, đầu tiên một phe có lưới hỏa lực thì rất khó phá được để tiến vào, hơn nữa cứ tính là vào được rồi thì cũng như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nếu có thể chân chính vọt vào mười phần thì vẫn còn ba phần khó.
Nói cách khác, nếu một trăm nghìn tỷ đại quân cùng tấn công cận chiến với địch, cho dù có thể tiến công vào trận doanh của quân địch thành công thì cũng chỉ có ba chục nghìn tỷ quân là có thể đánh tiếp, sáu bảy chục nghìn tỷ người còn lại đều phải chết ở trên đường tấn công rồi.
Nếu ở trong thời đại không có binh trận, đại quân của hai bên mà đánh nhau cận chiến thì đó là cách thức thô sơ, nguyên thuỷ nhất, đánh cho tới cuối cùng phe nào không còn một ai nữa thì chính là phe đó thua.
Nhưng hiện tại đã là thời đại biết dùng binh và dàn trận, có thể tấn công từ tầm xa, việc đánh nhau nguyên thuỷ nhất đã sớm bị đào thải rồi, bởi vì làm như vậy thì số người thương vong quá lớn.
Đương nhiên, nếu đó là một phe yếu hơn mà áp dụng phương thức như vậy thì ít nhất có thể giết thêm một số kẻ địch, bởi vì dưới tình huống mà hỏa lực của địch không theo kịp trong trận giao chiến thì như vậy còn có thể tiêu diệt không ít kẻ địch, nhưng rất khó tấn công vào, cho nên từ khi khai chiến đến nay, hai bên cũng chưa từng áp dụng qua cách như vậy.
Nhưng không thể không thừa nhận, biện pháp này đúng thật có khả năng tiếp xúc được với Tử Vi Đại Đế và Hậu Thổ Nương Nương, tùy tiện thuyết phục một chút cũng là có lợi.
Liền như Tử Vi Đại Đế, nếu có thể thuyết phục được ông ta thì lúc mà khi hai bên khai chiến, ông ta sẽ phân tán bớt thủ hạ, đại quân Thiên Đình khởi xướng tiến công ở nhiều nơi như vậy có thể cho mang lại thương vong rất lớn, đồng thời cũng có thể làm rối loạn đầu trận tuyến của địch, rồi làm suy yếu hoả lực, cho Hoàng Thiên Quân một cơ hội để có thể tiến lên đả kích lại, có lẽ quân Thiên Đình đang phòng thủ kiên cố liền sẽ trở nên hỗn loạn, có chỗ sơ hở.
“Được!”
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Diệp Thiên hạ quyết tâm: “Chuyện tới bây giờ, trừ biện pháp này ra thì không còn cách nào khác nữa, chúng ta chỉ có thể thử một lần, đến nỗi có thể thành công hay không thì phải xem vận may thế nào!”
Diệp Thiên quyết định, cũng không có ai phản đối.
Việc cứ như vậy mà làm, nếu không thành công thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn, việc chiếm được núi Tu Di thì càng không có hy vọng, nhưng không làm như vậy thì cũng không có hy vọng.
Ở dưới tình huống không có biện pháp nào tốt hơn thì chỉ có thể mạo hiểm một phen.
Kết quả là.
Ba ngày sau.
700 nghìn tỷ đại quân nhổ trại xuất chinh từ Tây Ngưu Hạ Châu.
Sở dĩ nhổ trại xuất chinh từ Tây Ngưu Hạ Châu là bởi vì đường trưng binh của Hoàng Thiên Quân là từ Nam Chiêm Bộ Châu đến Đông Thắng Thần Châu, lại từ Đông Thắng Thần Châu đến Bắc Câu Lô Châu, cuối cùng đến Tây Ngưu Hạ Châu mới chiêu đại quân, cho nên liền xuất phát từ Tây Ngưu Hạ Châu.
Đại quân mênh mông cuồn cuộn, che trời lấp đất, thẳng tiến từ Tây Ngưu Hạ Châu ra biển rộng.
Sau khi đại quân xuất chinh không bao lâu, tin tức liền truyền tới núi Tu Di, vì thế đã cho mở đại hội.
“Khi cách mười bốn năm, Hoàng Thiên Quân xuất chinh lần thứ hai tới tấn công núi Tu Di, đối với chuyện này mọi người thấy thế nào?”
Hạo Thiên Đại Đế hỏi.
“Theo bình thường mà nói thì cho dù đại quân của bọn họ có lớn như vậy thì cũng không đủ để phá được núi Tu Di, cho nên ta cho rằng, có lẽ ý của bọn họ không phải ở (1) rượu của Tuý Ông, mà ở Ngũ Trang Quán.” Chuẩn Đề Đạo Nhân suy đoán.
(1) Hay “Ý của Tuý Ông không phải ở rượu”: Chỉ việc có dụng ý khác.
“Lời của Chuẩn Đề sư huynh không phải là không có lý.” Tiếp Dẫn Đạo Nhân nói: “Mục đích bọn họ làm như vậy, tám chín phần là muốn dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn về núi Tu Di chuẩn bị chiến tranh, sau đó nhanh chóng giết ba người Thái Nhất, Thông Thiên, Côn Bằng rồi theo hướng Ngũ Trang Quán, nhanh chóng xử lý Nữ Oa và Lục Áp, sau đó để Trấn Nguyên Tử mang quả của cây nhân sâm lên, tùy quân xuất chinh ở núi Tu Di, cứ như vậy thì bọn họ sẽ có hy vọng rất lớn là có thể chiếm được núi Tu Di, vì thế chúng ta không thể không phòng bị!”
Bao gồm cả Thái Thượng Lão Quân, tất cả mọi người đều gật gật đầu, cảm thấy có lẽ chính là âm mưu này.
Khương Tử Nha nói: “Khả năng này cũng tính là có, nhưng cũng không thể loại đi việc bọn họ chó cùng rứt giậu, rốt cuộc thì thời gian cũng chỉ còn lại có một năm, nếu một năm này bọn họ lại không chiếm được núi Tu Di thì Hồng Quân Lão Tổ liền sẽ xuất quan, cho nên áp lực của bọn họ cũng rất lớn, không thể không xuất binh mạnh để tấn công núi Tu Di.”
“Tóm lại, bọn họ biết rõ là không thể mà vẫn làm, trong đó chắc chắn có gì đó, đến nỗi cái gì đó là gì thì tạm thời chúng ta không biết, cho nên việc trước mắt việc chúng ta phải làm đó chính là chuẩn bị tốt hết tất cả để ứng phó với mọi loại khả năng.”
“Cho nên ta đề nghị, toàn quân tiến vào trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Thiên Hà Lão Tổ và Đại Sư Bá cùng đi tới Tây Ngưu Hạ Châu trước, giữ khoảng cách nhất định để nhìn chằm chằm quân địch, nếu bọn họ đi thẳng tới núi Tu Di thì thời điểm khi chúng đến gần núi Tu Di rồi, Thiên Hà Lão Tổ đi mời Nguyên Thủy Thiên Tôn về viện trợ, nếu Thái Nhất, Côn Bằng, Thông Thiên rút ra đi tới Ngũ Trang Quán trước thì Đại Sư Bá và Thiên Hà Lão Tổ liền tới Ngũ Trang Quán chi viện cho ta.”
“Tóm lại, bọn họ có kế gì thì chúng ta liền có kế khác để áp lại bọn họ, không cho bọn họ có cơ hội để đánh thắng, nhịn qua một năm này, chờ Hồng Quân Lão Tổ xuất quan thì tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng rồi!”
“Quân sư nói rất đúng!”
Hạo Thiên Đại Đế rất tán thưởng: “Kế hoạch này của Quân Sư có thể nói là kín mà không một kẽ hở, nhìn chung toàn cục, thì trước mắt là chúng ta đang chiếm ưu thế chủ đạo, chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận, không cho bọn họ một cơ hội thừa nào thì đừng nói lừ một năm, dù là qua ba năm hay năm năm cũng không có vấn đề gì.”
“Đợi tới sang năm, ngày nào xuân về hoa nở thì ngày đó chính là lúc bọn họ bị huỷ diệt!”
Mọi người gật đầu, đều cực kỳ tin tưởng đối với chiến lược này.
Hạo Thiên Đại Đế nói: “Thái Thượng Đạo Tổ, Thiên Hà Đạo Hữu, làm phiền hai người đi một chuyến rồi, hải người cần phải chú ý đến Thái Nhất, đồng thởi cũng phải bảo vệ tốt chính mình khỏi Côn Bằng, Thông Thiên, nhưng ngàn vạn lần đừng để bị hại.”
Thái Thượng Lão Quân đứng dậy nói: “Yên tâm đi, bần đạo biết phải làm như thế nào.”
“Thiên Hà Đạo Hữu, chúng ta xuất phát đi.”
“Được thôi!”
Thiên Hà Lão Tổ đứng lên.
Rất nhanh, hai người tăng tốc đi tới hướng Tây Ngưu Hạ Châu.
Không bao lâu sau, bọn họ liền đến Tây Ngưu Hạ Châu, Ngũ Trang Quán ở Vạn Thọ Sơn.
“Sư huynh, sao huynh lại chạy tới Ngũ Trang Quán vậy?” Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi.
Thái Thượng Lão Quân trả lời: “Thái Nhất thống lĩnh 700 nghìn tỷ đại quân xuất chinh, đại bản doanh lo lắng bọn họ đang có âm mưu quỷ kế gì nên để chúng ta tới đây xem.”
“Nếu các đệ an toàn thì ta đây cũng yên tâm rồi, chỗ này không nên ở lâu, ta phải đi nhìn Thái Nhất, nếu mục đích bọn họ xuất binh không phải vì để diệt trừ các đệ thì đến lúc đó Thiên Hà Đạo Hữu sẽ đến kêu sư đệ về núi Tu Di để tiếp viện gấp.”
“Được đại sư huynh, các huynh đi đi, chú ý cẩn thận.” Nguyên Thủy Thiên Tôn dặn dò một câu.
Thái Thượng Lão Quân Và Thiên Hà Lão Tổ nói được, sau đó rời khỏi Ngũ Trang Quán, đi tìm Hoàng Thiên Quân.
“Trấn Nguyên Đạo huynh, liền chỉ một năm nữa thôi Hồng Quân Lão Tổ sẽ xuất quan, chắc chắn ngươi đã từng xem qua Địa Thư, biết được kết cục, ngươi nói xem trong vòng một năm liệu bọn họ có thể phá được núi Tu Di không?” Nguyên Thủy Thiên Tôn cười hỏi.
Trấn Nguyên Tử cười cười: “Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết rằng, các ngươi đều có thể sống đến khi Hồng Quân xuất quan.”
Phù!
Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa, Lục Áp, đều thở nhẹ một hiwi.
Chỉ cần có thể sống đến khi Hồng Quân xuất quan thì còn sợ cái rắm gì chứ, đến lúc đó tiêu diệt bọn họ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao!
“Trách không được rõ ràng ngươi có cơ hội mà lại không đi giúp bọn họ, thì ra ngươi biết không thay đổi được kết quả, cho nên lựa chọn còn trung lập, giúp Thái Nhất ở nơi xa một chút, cũng coi như hết tình nghĩa sư đệ không rời khỏi Ngũ Trang Quán, cũng coi như là cho Hồng Quân Lão Tổ mặt mũi, thuận lợi mọi bề, quả nhiên lat xảo quyệt.” Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói.
Trấn Nguyên Tử cười cười: “Để cho mỗi người một đường, ngày sau còn gặp lại nhau, đạo lý này đương nhiên ta hiểu, chỉ là các ngươi không hiểu, Hồng Quân một lòng muốn giữ chỗ đứng, sẽ không thuận lợi mọi bề, phải học hỏi ta rồi.”