Chàng rể trùng sinh - Chương 1657
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1657 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1657 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nguyên Thủy Tiên Tôn vốn tưởng rằng chuyện này sẽ trở thành bí mật, ngoại trừ Hồng Quân và những đệ tử thân cận của ông ta ra thì không thể có người nào khác biết được. Không ngờ lại để cho Trấn Nguyên Tử biết.
Nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng bình thường thôi. Trấn Nguyên Tử có trong tay Địa Thư. Sau khi Thái Nhất chết, ông ta sử dụng quyển Địa Thư đó cũng nhìn ra, có chuyện gì mà ông ta không rõ, không ai có thể giấu diếm được Trấn Nguyên Tử.
“Ha ha!”
Thông Thiên Giáo Chủ giễu cợt: “Nguyên Thủy à, Nguyên Thủy, ngươi đừng bao biện cho bản thân mình nữa. Ngươi không giúp Hồng Quân thì sẽ làm mất lòng ông ta, nên ngươi không còn cách nào ngoài việc giúp ông ta cả. Chẳng qua là ngươi đang che dấu tâm địa đen tối của bản thân ngươi mà thôi.”
“Ta nói cho ngươi biết, Hồng Quân cũng đã sai người tới tìm ta. Lúc đó ta từ chối ông ta thẳng thừng. Ta cũng thẳng thắn nói rằng ta không thể làm cái chuyện giết vua này được.”
“Sau đó, ta còn đặc biệt đến tìm Thái Thượng. Ông ta nói Hồng Quân cũng đã phái người đến tìm nhưng ông ta đã nhẹ nhàng từ chối Hồng Quân.”
“Sau đó ta liền muốn tới hỏi ngươi. Thái Thượng nói ngươi không đi. Ta còn tưởng rằng ngươi không đi thật. Không ngờ Thái Thượng đã bao che cho ngươi chuyện lúc đó ngươi đã đồng ý với Hồng Quân.”
“Chẳng trách sau khi Hồng Quân nắm trong tay Tam Giới, sắp xếp lại vị trí Tam Thanh, ông ta đã điều chỉnh ngươi từ Tam Thập Tam Trọng Thiên lên Tam Thập Ngũ Trọng Thiên, điều chỉnh lên Tam Thập Tam Trọng Thiên cho Thái Thượng. Ngươi vốn là người lập công nhưng không có Thái Thượng đứng ra giúp đỡ thì Hồng Quân cũng chẳng vui vẻ gì mà đổi vị trí của Thái Thượng cho ngươi.”
“Trước đây, Thái Nhất đạo huynh đã xếp hạng sức mạnh của ba người chúng ta cho ta coi. Thái Thượng là người mạnh nhất với Tam Thập Ngũ Trọng Thiên, dưới Tam Thập Lục Trọng Thiên của ông ta. Ta xếp ở vị trí thứ hai với sức mạnh Tam Thập Tứ Trọng Thiên. Sức mạnh của ngươi kém nhất với Tam Thập Tam Trọng Thiên.”
“Sau khi Hồng Quân lên nắm quyền, Hạo Thiên xưng đế, ông ta đã nói rằng Nguyên Thủy là sự khởi đầu của vạn vật. Khi Thông Thiên tăng lên, Thái Thượng lại ở dưới đại đạo, không đủ để thông thiên. Khi Thông thiên hạ xuống, ngươi lại trở thành người nắm vị trí cao nhất trong Tam Thanh. Chuyện này hóa ra lại là trò mèo của các ngươi.”
“Nhưng ta cho rằng ngươi và Hạo Thiên có quan hệ rất tốt, sau khi xưng đế ông ta sẽ đề bạt ngươi lên vị trí rất cao. Trước đây, Hồng Quân rất yêu quý ta, nhưng bây giờ ta mới biết, sau khi ngươi lập công, ông ta đã quay qua thiên vị ngươi.”
“Lúc đó, ngươi vì muốn có vị trí cao hơn ta và Thái Thượng nên mới đồng ý giúp Hồng Quân đúng không?”
Mặc dù Tam Thanh là do ba linh hồn của Bàn Cổ biến thành, nhưng trên thực tế đều có tâm địa xấu xa. Giống như con người có tính cách chần chừ, do dự, ba hồn bảy vía giở trò đen tối. Ba linh hồn của mỗi người đều khác nhau. Đứng núi này trông núi nọ chính là biểu hiện của việc ba linh hồn không đồng điệu.
Người ta thường kết hôn với người phụ nữ mà mình không thực sự thích. Đó cũng là biểu hiện cho việc ba linh hồn không hợp nhịp. Bởi vì ai cũng không thực sự thích một người phụ nữ nào cả. Ba linh hồn không đồng điệu chính là có thể là Thiên Hồn rung động khi nhìn thấy một người phụ nữ, nhưng cũng có thể là Mệnh Hồn. Thích một người phụ nữ khác lại có thể là Địa Hồn.
Tóm lại, dù ngươi lấy người phụ nữ nào đi chăng nữa, người ta sẽ nghĩ rằng đó không phải là người ngươi yêu nhất, vì vẫn còn hai tâm hồn nữa đang nghĩ về những người phụ nữ khác.
Tương tự như vậy, Tam Thanh là do ba linh hồn của Bàn Cổ biến thành, mặc dù xuất thân từ cùng một người nhưng họ có đối tượng và suy nghĩ riêng của bản thân mình. Vĩnh viễn họ sẽ không thể đồng lòng được.
Tư tưởng khác nhau sẽ xảy ra mâu thuẫn. Có mâu thuẫn ắt có xung đột. Có xung đột thì mối quan hệ giữa hai bên cũng không thể tốt đẹp được. Nếu không có cơ thể Bàn Cổ khống chế ba linh hồn này, chắc chắn chúng sẽ biến thành ba cá thể tranh giành cấu xé lẫn nhau.
Thái Thượng không giúp Hồng Quân vì vị trí của ông ta đã đủ cao, có giúp Hồng Quân thì cũng chẳng giúp ông ta có vị trí cao hơn. Vậy nên tốt hơn hết là không nên giúp.
Thông Thiên không giúp Hồng Quân vì ông ta là ý nghĩ xấu xa của Bàn Cổ. Ông ta thích quyền lợi hơn. Thái Nhất làm thỏa mãn ông ta bằng cách cho ông ta quyền lợi, ông ta cũng sẽ không đi giúp Hồng Quân.
Nguyên Thủy giúp đỡ Hồng Quân vì ông ta chưa hài lòng với vị trí mà Thái Nhất trao cho ông ta, cũng như không vừa ý với sự ngờ vực của Hồng Quân rằng trình độ của ông ta không tốt bằng Thái Thượng, Thông Thiên. Vì không được bên nào xem trọng, nên ông ta muốn lấy lòng một bên để đạt được điều mình muốn.
Đây là lý do tại sao ông ta giúp Hồng Quân giết Thái Nhất để có được mọi thứ mà ông ta muốn: địa vị cao nhất trong Tam Thanh, được Hồng Quân yêu thích nhất, thực sự trở thành người dưới một người mà trên vạn người. Cả chư thiên vạn giới, ngoại trừ Hồng Quân ra thì ông ta là người có tiếng nói nhất.
“Đúng vậy, những gì ngươi nói đều rất chính xác.” Nguyên Thủy Tiên Tôn nói: “Chúng ta làm chuyện này cũng chỉ vì bản thân của mình thôi. Để xem ai mới là người cười cuối cùng.”
Khóe mắt Diệp Thiên giật giật, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Ngũ Trang Quán.
“Giết vua là tội phản nghịch, ngươi nghĩ ngươi có thể cười đến cuối cùng được sao?”
Vừa dứt lời, hắn triển khai Tứ Tượng Phong Thiên Quyết, bốn luồng khí tỏa ra bốn hướng.
“Không ổn rồi!”
Vẻ mặt Nguyên Thủy, Nữ Oa, Lục Áp đột nhiên biến sắc. Bọn họ lần lượt bay lên, chạy trốn khỏi Ngũ Trang Quán, tránh sự giam giữ của Tứ Tượng Phong Thiên Quyết.
Thấy vậy, Thông Thiên vội vàng hỏi: “Trấn Nguyên đạo huynh, hãy mau chóng đem cây nhân sâm về Nam Chiêm Bộ Châu đi. Như vậy thì huynh không cần canh giữ ở đây nữa. Ta sẽ cùng Thái Nhất đạo huynh chặn chúng lại, đề phòng làn sóng tấn công, đánh sâu vào Ngũ Trang Quán.” Trấn Nguyên Tử mỉm cười: “Đất đai ở đây là thích hợp nhất cho cây nhân sâm. Ngoại trừ đất ở Vạn Thọ Sơn, thì không nơi nào có thể trồng được quả nhân sâm ngon như vậy.”
“Nói vớ nói vẩn.” Thông Thiên Giáo Chủ giở giọng khinh khỉnh: “Không phải là ta chưa từng ăn quả nhân sâm mà Huyền Nữ trồng trước đây. Ta nói thật, quả nhân sâm lúc đó còn ngon hơn quả nhân sâm hiện tại của huynh nhiều. Huynh trồng cây nhân sâm ở đây, hương vị chẳng những không ngon, mà còn không mọng nước nữa.”
Nói đến đây, Thông Thiên Giáo Chủ đột nhiên nhíu mày.
“Chẳng lẽ cái này…”
Khụ khụ…
Trấn Nguyên Tử ho khan hai tiếng rồi cao giọng: “Thái Nhất đạo huynh, khống chế lại Tứ Tượng Phong Thiên Quyết đi. Đừng đánh nhau lúc này, không tốt đâu.”
Trước đó, hắn đã bàn bạc với Thông Thiên, thả Tứ Tượng Phong Thiên Quyết ra, uy hiếp Nữ Oa và Lục Áp, và sau đó để Trấn Nguyên Tử mang cây nhân sâm đến Nam Chiêm Bộ Châu.
Bây giờ cơ hội đến, Trấn Nguyên Tử lại không nhổ, hắn cũng không làm gì được. Dưa cố hái thì không ngọt. Hơn nữa, Trấn Nguyên Tử còn đang cằn nhằn, cảm giác như cây nhân sâm này ẩn chứa một bí mật gì đó. Nhưng hắn cũng không tiện hỏi nên đành phải chặt nó, lấy đi suy nghĩ trong đầu Trấn Nguyên Tử.
Vì thế hắn đã thu Tứ Tượng Phong Thiên Quyết lại, hét lớn về phía Nguyên Thủy, Nữ Oa và Lục Áp: “Ba người các ngươi cứ chờ đấy. Sẽ có ngày, trẫm đến, giết từng người một.”
“Thái Nhất đạo huynh, hình như ta không hề đắc tội với huynh, phải không?” Lục Áp đạo nhân buồn rầu nói.
Thật ra ông ta không hề ghẻ lạnh hay căm ghét gì Thái Nhất cả. Sở dĩ ông ta giúp Hồng Quân là vì Hồng Quân rất mạnh. Nhưng ông ta không ngờ Thái Nhất lại phát triển đến mức khó kìm nén nhanh như vậy, khiến ông ta không thể không sợ hãi.
“Ngươi giúp Hồng Quân còn không phải là đắc tội với trẫm sao?”
Diệp Thiên tức giận nói: “Bây giờ ngươi lựa chọn trung lập vẫn còn kịp, tiếp tục đi du ngoạn sơn thủy của ngươi đi. Còn nếu vẫn tiếp tục giúp bọn họ, thì đừng nói là không đắc tội lời trẫm.”
“Điều này…”
Lục Áp đạo nhân bối rối.
Nữ Oa Nương Nương nói: “Lục Áp sư thúc, đừng bị hắn ta dọa. Bây giờ hắn ta ngông cuồng, khiến cho người khác cảm thấy không ai bì nổi hắn ta. Khi sư tôn của ta xuất quan, tình thế sẽ hoàn toàn thay đổi. Lúc đó, xem hắn ta còn ngông cuồng như thế nào.”
Nữ Oa vừa dứt lời, Lục Áp lập tức củng cố lại lập trường của mình.
Diệp Thiên không thèm đôi co với Nữ Oa. Bà ta là đệ tử của Hồng Quân, giúp Hồng Quân là lẽ đương nhiên rồi, không phải lỗi của bà ta.
Tuy nhiên, hắn vẫn để lại một câu: “Mười lăm năm nữa, khi Hồng Quân rời khỏi núi, trẫm sẽ chiếm được núi Tu Di trước khi ông ta rời đi. Chờ tới ngày trẫm chinh phục được núi Tu Di rồi, đó sẽ là ngày chết của các ngươi. Cứ chờ đi.”
Sau đó hắn rời đi cùng Thông Thiên Giáo Chủ.