Chàng rể trùng sinh - Chương 1655
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1655 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1655 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quán.
Trên bầu trời đêm đầy sao bỗng xuất hiện thứ ánh sáng chín màu rực rỡ bao phủ khắp nơi, khiến Vạn Thọ Sơn ngập trong sự rực rỡ và hào quang chói lọi.
“Đây là tình huống gì?”
Các đệ tử của Ngũ Trang Quán đều hết sức kinh ngạc, gương mặt lộ rõ sự khó hiểu, hết ngẩng đầu nhìn lên lại quay đầu nhìn xung quanh.
Sau đó, họ liền nhìn thấy một con rồng lớn chín đầu, chín màu, kéo theo một cỗ xe xuất hiện trên không trung, trên xe có một đạo sĩ với phong thái trang nghiêm, râu tóc bạc trắng, đầu đội mão vàng, bào phục lộng lẫy đang ngồi.
Vừa nhìn liền hiểu!
“Đây là Cửu Long Trầm Hương Liễn, chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đích thân đến Ngũ Trang Quán?”
Thanh Phong Minh Nguyệt kinh ngạc thốt lên.
Trấn Nguyên Tử đang nằm trên ghế khép hờ mắt, nghe thấy vậy liền mở mắt đứng lên.
“Các đệ tử, nghênh đón Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh giá.”
Trấn Nguyên Tử hô lên.
Trước giờ ông ta luôn coi Tam Thanh như sư huynh Bàn Cổ của mình, không coi Tam Thanh như hậu bối mà đối xử. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thường mời ông ta đến Di La cung để nghe thuyết pháp, cho nên quan hệ giữa ông ta và Nguyên Thủy Thiên Tôn khá tốt.
“Cung nghênh Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh giá!”
Các đệ tử của Ngũ Trang Quán đã quỳ xuống đón chào.
“Các đệ tử Ngũ Trang Quán miễn lễ.”
Giọng nói ôn hòa của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang vọng khắp Ngũ Trang Quán.
“Tạ ơn Nguyên Thủy Thiên Tôn!”
Các đệ tử đứng dậy, trên mặt ai cũng lộ ra sự hưng phấn, đây là lần đầu tiên bọn họ được chính mắt nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Rất nhanh sau đó, thú cưỡi của Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hạ xuống Ngũ Trang Quán.
“Nữ Oa bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn.”
“Lục Áp bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn.”
Cả Nữ Oa và Lục Áp đều làm đạo lễ hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Bối phận này cũng rất lộn xộn.
Nếu đã coi Nguyên Thủy Thiên Tôn như sư huynh Bàn Cổ, Nữ Oa sẽ phải gọi ông ta là sư thúc, Lục Áp phải gọi ông ta là sư huynh, nhưng nếu coi Nguyên Thủy Thiên Tôn như đệ tử Hồng Quân, Nữ Oa sẽ phải gọi ông ta là sư huynh, Lục Áp phải kêu ông ta là sư điệt.
Cho nên về mặt xưng hô không dễ mở lời. Mà địa vị của Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn ở đó, vai vế của Tam Thanh trong chư thiên vạn giới rất gần với Hồng Quân lão tổ, thậm chí trên cả Ngọc Đế, cho nên cứ trực tiếp gọi ông ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn, bỏ qua lễ nghi hay địa vị cao thấp.
“Hai vị đạo hữu không cần khách sáo.”
Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười.
Nữ Oa và Lục Áp đứng thẳng dậy.
Trấn Nguyên Tử cũng hành lễ, sau đó mời Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi vào đại sảnh, bảo đệ tử đi pha trà sau đó cười hỏi: “Là ngọn gió nào đã đưa Nguyên Thủy Thiên Tôn đến Ngũ Trang Quán nho nhỏ này của bần đạo vậy?”
Nguyên Thủy Thiên Tôn cười vui vẻ: “Trấn Nguyên đạo hữu, chúng ta là người quang minh chính đại thì không nói chuyện mờ ám, cũng không nói chuyện quanh co lòng vòng.”
“Hôm nay, ta đến bảo địa với hy vọng rằng Trấn Nguyên đạo hữu có thể nể mặt mối quan hệ giữa hai ta, giữ vững thái độ trung lập của mình.”
“Từ trước đến nay ông vẫn luôn không tranh quyền thế, việc gì phải tham gia vào cuộc tranh chấp đúng sai này?”
“Cho nên ta hy vọng ông suy nghĩ thật kỹ, không mong ông vươn tay trợ giúp Hồng Quân lão tổ, trợ giúp Thiên Đình, nhưng chỉ cần ông giữ vững thái độ trung lập, không giúp đỡ ai là được. Ông nghĩ như thế nào?”
Trấn Nguyên Tử mỉm cười: “Nhắc mới nhớ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là một trong những cựu thần của Thái Nhất. Hồi đó Thái Nhất nhờ Tam Thanh bố trí đạo trời, đạo trời phân bố thành ngày, Thái Nhất đồng ý cho các người địa vị dưới một người, trên vạn người, kể từ đó Tam Thanh các ông có được vị trí mà tất cả mọi người trong thiên hạ ngưỡng mộ.”
“Theo lý mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân đáng lẽ nên đứng cùng một phía với Thông Thiên Giáo Chủ, về phe của Thái Nhất mới đúng. Nhưng ông lại chọn đứng về phía Hồng Quân, chuyện này có chút không hợp lý nhỉ?”
“Huống hồ theo bối phận, Thái Nhất cũng coi như Đại sư huynh của các người. Mâu thuẫn giữa đại sư huynh và nhị sư huynh, có lẽ người làm sư đệ như chúng ta chỉ nên khoanh tay đứng nhìn ở bên ngoài. Ta và Ngũ Trang Quán luôn đồng nhất quan điểm, trước giờ không giúp đỡ Thái Nhất, ngược lại ông và Thái Thượng Lão Quân lại đứng ở phía của Hồng Quân. Đứng ở phía của Hồng Quân còn chưa tính, lại đến đây thuyết phục ta giữ vị trí trung lập là có ý gì?”
“Nếu muốn trung lập, cả ta và ông đều nên giữ thái độ trung lập. Không giúp đỡ bất kỳ bên nào mới đúng. Các ông lựa chọn giúp đỡ Hồng Quân, rồi lại muốn ta trung lập, đây chẳng phải là bắt nạt đại sư huynh quá rồi hay sao?”
Nguyên Thủy Thiên Tôn bị nói tới nghẹn lời.
Nếu như cả ông ta lẫn Thái Thượng Lão Quân, Thái Nhất và Trấn Nguyên Tử đều giữ vững thái độ trung lập, ai cũng không giúp, thì chỉ dựa vào các đệ tử của Hồng Quân sẽ không thể bảo vệ nổi vị trí của núi Tu Di trong mười lăm năm.
Cho dù có thêm cả Nữ Oa vào cũng không thể đảm bảo núi Tu Di sẽ bình an không bị phá trong suốt mười lăm năm này.
Một khi núi Tu Di bị phá, Thái Nhất sẽ khôi phục lại tu vi năm nào, chưa nói đến việc ông ta sẽ đuổi giết đến Tam Thập Lục Trọng Thiên để tiêu diệt Hồng Quân, ít nhất cả tam giới này đều phải trở về trong tay ông ta. Chờ ngày Hồng Quân lão tổ xuất quan thì đó chính là lúc bị quân đội bao vây khắp chốn, kết cục phải chết sẽ không thể nghi ngờ.
Cho nên, ông ta và Thái Thượng không thể trung lập.
“Trấn Nguyên sư thúc, không phải người không biết, Tam sư thúc Bàn Cổ và sư tôn của con có mối quan hệ không tồi, Nguyên Thủy Thái Thượng giúp đỡ sư tôn của con là chuyện hết sức bình thường. Huống hồ nếu không có sư tôn của con làm phép thì sẽ không có Tam Thanh này tồn tại, chỉ là ba sợi linh hồn còn sót lại của Bàn Cổ sư thúc mà thôi. Cho nên công ơn của sư tôn với Tam Thanh nặng như núi, cao như trời, về tình về về lý Tam Thanh đều nên đứng về phía sư tôn.”
“Chỉ có Thông Thiên lòng muông dạ thú, không biết nhớ ơn, một lòng muốn đối phó sư tôn của chúng ta. Một ngày nào đó, ông ta sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm.”
“Trấn Nguyên sư thúc là người thông minh, từ trước đến nay cũng khéo léo hành xử, không muốn đắc tội bên nào. Thế nên đáng lẽ người không nên giúp ai mới đúng. Đừng ra tay giúp đỡ Thái Nhất quá nhiều, đường tới núi Trì Biên chính là người giúp ông ta mở đường.”
“Đương nhiên, chúng ta cũng không cần thiết phải nói chuyện này với sư tôn. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ cần kế tiếp người giữ vững thái độ trung lập và không muốn giúp đỡ bên nào của mình là được. Nếu không, một khi sư tôn của con xuất quan, biết rõ người từng giúp đỡ người có ý đồ hại mình, bằng tính cách của sư tôn chắc chắn sẽ không đời nào bỏ qua.”
“Cho nên, con mong Trấn Nguyên sư thúc hãy cân nhắc kỹ lưỡng.”
Nữ Oa nương nương chậm rãi nói.
“Cân nhắc cái rắm!”
Một giọng nói đột ngột vang lên.
Mọi người nghe tiếng liền nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Đó là Diệp Thiên và Thông Thiên Giáo Chủ, người đã tới Ngũ Trang Quán.
“Nữ Oa, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên tẩy não Trấn Nguyên đạo hữu, nếu không đừng trách ta và Thái Nhất đạo hữu không khách sáo!”
Thông Thiên Giáo Chủ đe dọa.
Nếu có thể tẩy não được Trấn Nguyên Tử và không giúp đỡ họ nữa, vậy sẽ cùng nhau xử lý toàn bộ.
Nữ Oa nhìn qua. Tình hình này có vẻ không ổn.
Thái Nhất, Thông Thiên, Trấn Nguyên Tử cùng một phe, bà ta, Nguyên Thủy và Lục Áp một phe, sức mạnh của đôi bên không cùng một đẳng cấp mà so sánh.
“Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, hai ngươi đã tới.”
Nguyên Thủy Thiên Tôn nhấp một ngụm trà, cười nói.
Thông Thiên Giáo Chủ khẽ cất lời: “Vốn dĩ ta muốn tới đây cùng Thái Nhất đạo huynh, giúp Trấn Nguyên đạo hữu giết chết Nữ Oa và Lục Áp, đồng thời mời Trấn Nguyên đạo hữu xuống núi ra tay xử lý các ngươi. Không ngờ tên nhãi nhà ngươi đã sớm tới nơi đây, thực sự là xui xẻo!” Thông Thiên Giáo Chủ tức giận nói.
Nguyên Thủy Thiên Tôn cười đắc ý: “Nếu thất vọng thì hãy quay về đi, ta còn ở đây tán gẫu cùng Trấn Nguyên đạo hữu, làm khách của Ngũ Trang Quán, chưa rời đi ngay được.”
“Đương nhiên, nếu hai ngươi có hứng thú, thì có thể ở lại trò chuyện cùng chúng ta.”
Thông Thiên Giáo Chủ tức giận hừ một tiếng: “Ngươi coi chúng ta là kẻ ngốc chắc, trò chuyện cùng với ngươi? Nói đến chuyện Hồng Quân ra ngoài, ngươi liền vui vẻ? Chúng ta còn lâu mới thèm nói chuyện với loại người như ngươi.”
Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Trấn Nguyên Tử: “Trấn Nguyên đạo hữu, ta không cần quả Nhân Sâm nữa. Chúng ta trực tiếp liên thủ giết chết cả ba người bọn họ, sau đó cho nổ núi Tu Di, để Thái Nhất có thể khôi phục lại tu vi thời đỉnh cao của mình, rồi cứ thế kiểm soát tam giới, xâm nhập Tam Thập Lục Trọng Thiên và tiêu diệt Hồng Quân. Cuộc tranh chấp này cứ thế kết thúc.”
“Ta cảm thấy đổi quả nhân sâm lấy kết quả như vậy rất tốt, khi chúng ta đến đây cũng đã thảo luận trước với Huyền Nữ rồi. Cô ta không phản đối. Ông nghĩ thế nào, Trấn Nguyên đạo hữu?”
Hả!
Cả ba người Nữ Oa, Lục Áp và Nguyên Thủy đều bật dậy khỏi ghế ngồi, thái độ mất bình tĩnh, ánh mắt đồ dồn về phía Trấn Nguyên Tử, chờ đợi phản ứng của ông ta.