Chàng rể trùng sinh - Chương 1653
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1653 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1653 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc Thiên Thư chưa tới thì đại quân của thiên đình đều bị đánh đến không còn manh giáp, người người đều sợ sẽ không phòng giữ được núi Tu Di, cũng đều sợ sẽ vĩnh viễn an nghỉ tại núi Tu Di này khiến cho tinh thần đều trở nên hoang mang đến cực điểm.
Kết quả khi Thiên Thư vừa đến lại chỉ trong nháy mắt đã đánh bay Thông Thiên Giáo Chủ cùng Chuông Đông Hoàng của Thái Nhất khiến chỉ trong một khoảnh khắc cán cân đã nghiêng về hướng của đám người thiên đình khiến cho trong nhất thời tinh thần toàn quân đều bùng nổ cả lên. Tất cả mọi người đều trở nên kích động mà phát động công kích về phía Hoàng Thiên Quân.
Oành oành oành!
Hỏa lực dày đặc tựa như một màn lưới ùn ùn kéo đến bao trùm Hoàng Thiên Quân.
Vốn dĩ số lượng Hoàng Thiên Quân đã ít bình thường toàn dựa vào Diệp Thiên hấp dẫn hết toàn bộ hỏa lực của quân thiên đình. Hiện tại Diệp Thiên đã bị đánh bay khiến cho một trăm vạn đại quân hỏa lực của quân thiên đình lập tức đổi hướng toàn bộ đều nhắm vào Hoàng Thiên Quân mà điên cuồng oanh tạc.
Thiên Hà lão tổ cũng rút tay ra mãnh liệt đánh ra công kích về phía Hoàng Thiên Quân.
Ngay tại thời khắc đó, dưới hỏa lực kinh khủng đả kích về phía Hoàng Thiên Quân trở thành ác mộng của Hoàng Thiên Quân. Chỉ dăm ba sóng oanh tạc đã khiến cho năm trăm tỉ người mà Hoàng Thiên Quân mang đến bị thương vong.
“Nguy rồi!”
Nhất thời Thân Công Báo biến sắc, vội vàng nói: “Thái tử điện hạ, mau ra lệnh rút quân, mau!”
Lúc này Diệp Chiến mới hô lớn: “Rút lui! Toàn quân rút lui! Mau mau mau!”
Hoàng Thiên Quân lập tức rút lui.
Lửa này so sánh với lúc trước phải nói là chênh lệch quả thực quá lớn, nếu không phải rút lui mà cứ thế đánh tiếp thì cho dù là hai trăm triệu hay cho dù là ngàn tỷ đại quân cũng đểu phải chết sạch.
“Ha ha ha!”
Hạo Thiên Đại Đế kinh ngạc vàn phần mừng rỡ kêu to: “Đối diện kia, có bản lãnh thì đừng có mà rút lui. Quyết chiến đến sáng luôn đi!”
Đám đệ tử của Thái Thượng Nguyên Thủy cùng với các tướng lĩnh của quân thiên đình, tất cả đều đắc ý vênh váo ầm ĩ rồi rít.
“Không phải muốn đánh chiếm núi Tu Di sao đã có bản lĩnh này thì đừng có mà chạy!”
“Rút lui các ngươi chính là chó mẹ nuôi. Tới đây tới đánh bọn ta đi các ngươi tới đánh bọn ta đi ha ha!”
“Cầu chiến, chúng ta cầu chiến. Có can đảm thì đừng có mà rút lui, rút lui chính là cháu trai!”
Tâm tình buồn bực lúc trước thời khắc này đều dùng những tiếng ầm ĩ cùng những lời chế nhào mà phát tiết hết ra.
Sau khi Diệp Thiên dừng chân chỉ thấy Hoàng Thiên Quân dưới sự oanh tạc mãnh liệt như vậy mà thương vong cực kỳ thảm trọng. Lúc này hắn liền xông về phía quân địch muốn hấp dẫn hỏa lực của quân địch đi tạo thêm thời gian cho Hoàng Thiên Quân rút lui, giảm thương vong ít nhất có thể.
Kết quả hắn còn chưa kịp tiến vào bên trong phạm vi đả kích của hòa lực của đại quân Thiên Đình thì Thái Thượng Lão Quân lại một lần nữa thúc giục phát Thiên Thư đánh lên chuông Đông Hoàng.
Đang!
Một tiếng vang thật lớn vang lên khiến cho chuông Đông Hoàng cùng với cả Diệp Thiên lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài.
Thực lực của Thái Thượng Lão Quân quả thật cao hơn Diệp Thiên, lực công kích của Thiên Thư lại cao hơn so với chuông Đông Hoàng cho nên Thái Thượng Lão Quân nắm được Thiên Thư trong tay thì căn bản không thèm để Diệp Thiên vào trong mắt. Chỉ cần vẫn luôn dùng Thiên Thư đánh thì Diệp Thiên sẽ không cách nào đến gần.
Cố gắng mấy lần cũng không thể đến gần đại quân Thiên Đình được thì Diệp Thiên cực kỳ tuyệt vọng, lúc này rút người rời khỏi.
“Sư bá, cho đại tướng của Hoàng Thiên Quân một kích đem cái tên phản tặc Thân Công Báo kia đập chết đi!”
Khương Tử Nha chỉ hướng lên đại tướng của Hoàng Thiên Quân.
Thái Thượng Lão Quân lập tức đem Thiên Thư nhắm ngay đại trướng của Hoàng Thiên Quân mà thúc giục công kích. Trong nháy mắt một cột ánh sáng chói mắt bắn ra.
“Không ổn!”
Lá gan Thân Công Báo đều tựa như muốn nổ tung.
Thì ngay lúc này Đoá Đoá bay về phía chùm sáng đang bắn về phía ông ta, thành công dùng chùm tia sáng của mình đối đầu trực diện với chùm tia sáng kia đánh cho tan biến.
Thân Công Báo lập tức kéo Diệp Chiến trốn ở sau lưng Đoá Đoá.
“Coi là Thân Công Báo ngươi may mắn đi!”
Thái Thượng Lão Quân vừa lạnh giọng nói xong liền trợ giúp Nguyên Thủy Tiên Tôn bắng một luồng sáng về phía Côn Bằng lão tổ.
“Mụ nội nó!”
Thông Thiên Giáo Chủ trở lại trong đại quân thúc giục tiên pháp ấn lên trên lưng của Côn Bằng lão tổ giúp Côn Bằng lão tổ ngăn chặn lại chùm tia sáng của Thiên Thư.
Hai người liên thủ liền thành công chặn lại chùm tia sáng kia khiến cho chùm tia sáng kia bị tầng phòng ngự mà Côn Bằng lão tổ phóng thích ra cản lại.
Rất nhanh, rìu Bàn Cổ của Nguyên Thủy Tiên Tôn run lên bắn ra từng luồng hỗn khí hỗn loạn đánh vào hai người Côn Bằng lão tổ cùng Thông Thiên Giáo Chủ liên thủ chống đỡ phòng ngự, lại dùng lực công phá của Thiên Thư mà phá bỏ lớp phòng ngự khiến cho chùm tia sáng của Thiên Thư đánh lên trên người Côn Bằng lão tổ trong nháy mắt đem cả Côn Bằng lão tổ cùng Thông Thiên lão tổ đánh bay cả ra ngoài.
“Ha ha ha!”
Đám người thiên đình bên kia từng người từng người ăn mừng, vui vẻ đến nổi cười to.
Thái Thượng Lão Quân dùng Thiên Thư thúc giục bắn ra từng luồng từng luồng ánh sáng đánh về phía Hoàng Thiên Quân, khiến cho Hoàng Thiên Quân thương vong thảm trọng.
“Mẹ, đây là loại pháp bảo gì mà lại lợi hại như vậy?”
Diệp Thiên cực kỳ kinh ngạc.
“Bệ hạ, đây là Thiên Thư của ngài, sau khi ngài chết thì Thiên Thư bị Hồng Quân giành lấy. Bọn họ lấy được nó từ trên người của Hồng Quân thì nhất định chính là như hổ thêm cánh, công kích quá mức kinh khủng!”
A Tu La trả lời.
“Cái đó trẫm dùng cái sách phòng ngự kia thì có thể chống đỡ được tầng công kích của Thiên Thư kia không?” Diệp Thiên hỏi.
A Tu La nói: “Cảnh giới ngang hàng với ông ta thì đều được nhưng mà thực lực của bệ hạ hơi thấp hơn so với Thái thượng, chỉ sợ là không ngăn được công kích của Thiên Thư.”
Diệp Thiên không cam lòng nhìn đại quân bị Thiên Thư đánh giết, liền thả Địa Thư ra. phòng ngự mạnh mẽ nghênh đón từ trận từng trận công kích của Thiên Thư.
Oành!
Trong nháy mắt lớp phòng ngự bị công phá, chùm tia sáng đánh lên trên lồng ngực của Diệp Thiên đập cho Diệp Thiên phải lùi nhanh về phía sau. Cũng may được lớp phòng ngự của Địa Thư chặn lại một chút không kích nếu không một kích này chỉ sợ là có thể đánh thủng một lỗ trên ngực của Diệp Thiên.
“Thật là khủng khiếp!”
Diệp Thiên kinh hãi không thôi.
“Thông Thiên đạo hữu tôi giao Địa Thư cho ông. Ông mau chặn công kích của Thiên Thư lại đi!”
Diệp Thiên ném cuốn Địa Thư cho Thông Thiên Giáo Chủ.
Cầm Địa Thư lên, Thông Thiên Giáo Chủ liền thả ra phòng ngự chặn lại công kích của Thiên Thư. Thực lực của ông cùng Thái thượng cũng không chênh lệch nhau là bao vì thế cuối cùng cũng có thể ngăn chặn lại công kích của Thiên Thư khiến cho công kích không thể đánh vào trong lớp phòng ngự của Địa Thư nữa.
“Thái Nhất đạo huynh, Địa Thư của Trấn Nguyên đạo huynh có thiết lập lời nguyền bí mật, bất kỳ người nào đụng vào Địa Thư thì lời nguyền bí mật của ông ta thì có thể thu hồi Địa Thư lại trong tay ông ta, Thiên Thư của huynh chắc chắn cũng đã thiết lập lời nguyền bí mật vậy huynh có thể thu hồi Thiên Thư về hay không?”
Thông Thiên Giáo Chủ hỏi.
“Đúng vậy bệ hạ!”
A Tu La cùng Thái Sư và đám người Thái Úy lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.
“Bệ hạ, Trấn Nguyên Tử chính là học ngài mà sắp đặt lời nguyền bí mật vì thế ngài mau ngẫm lại xem có nhớ lời nguyền bí mật hay không, có thể thu hồi Thiên Thư lại được không? Có Thiên Thư lại phối hợp Địa Thư, vậy thì sở hướng phi mỹ, có thể xông ngang vào địch quân.” Thái Sư nói.
Diệp Thiên gãi đầu một cái.
Ở trong trí nhớ của hắn quả thật có hồi ức của Thiên Thư.
Cũng biết trong Thiên Thư có rất nhiều công pháp có thể học, dung luyện càn khôn cũng là một công pháp trong đó. Nhưng mà ngoại trừ những thứ học được từ trong Thiên Thư ra thì những cái khác hắn đều không thể nhớ nổi.
“Trí nhớ của trẫm vẫn còn chưa đầy đủ vì thế không thể nhớ ra lời nguyền bí mật để thu hồi Thiên Thư là gì. Xem ra phải đoạt được núi Tu Di mới có thể khôi phục hết toàn bộ hồi ức lúc trước mới có thể biết lời nguyền bí mật là gì để thu hồi Thiên Thư được.”
Diệp Thiên cười khổ nói.
“Ôi…”
Mọi người đều có chút thất vọng.
Nếu như biết cách làm sao để thu hồi Thiên Thư, lại đem Thiên Thư thu lại thì việc đánh chiếm núi Tu Di chính là nằm trong tầm tay!
Chỉ chốc lát sau, toàn bộ Hoàng Thiên Quân đã rút khỏi phạm vi đả kích của hóa lực.
Cứ một đánh ba trong thời gian ngắn ngủi đã đánh cho bảy tám nghìn binh lính mà Hoàng Thiên Quân mang tới thương vong cô số có thể nói là thảm trọng không thể chịu được.
“Đánh đánh đánh!”
Toàn bộ tướng sĩ thiên đình đứng bên kia đều sôi trào lên.
“Cuối cùng cũng có hy vọng phòng thủ được núi Tu Di rồi!”
Thái Thượng Lão Quân dừng hành động dùng Thiên Thư công kích lại, không khỏi cười nói: “Cuốn Thiên Thư này thật sự quá dễ sài mà công kích lại quá mạnh mẽ. So với Địa Thư thì hữu dụng hơn nhiều. Thông Thiên ta có Địa Thư thì một chọi một cũng chỉ có thể đáng ngang tay với ta. Hắn ta không thể gây thương tổn cho ta nổi. Cho dù ta có không phá bỏ nổi lớp phòng ngự của hắn ta nhưng mà có Thiên Thư thì ta liền có thể đánh bay hắn ta. Vẫn là do Thiên Thư thật dễ sài.”
Nguyên Thủy Tiên Tôn cười nói: “Thiên Thư lợi hại hơn Địa Thư rất nhiều. Trời cao hơn đất, ngay cả sách thì Thiên Thư cũng phải lợi hại hơn Địa Thư.”
“Ha ha!”
Mọi người vui vẻ cười to.
Tất cả đều cho là có Thiên Thư ở đây thì việc cố thủ núi Tu Di đã không còn là một giấc mơ nữa!