Chàng rể trùng sinh - Chương 1646
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1646 - Linh hồn thứ tám nhập vào cơ thể
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1646 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1646 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ha ha.”
Thấy phong ấn của tế đàn ở núi Cầm Biên bị phá, Kim Quang Bát Quái phóng lên cao, Diệp Thiên kích động cười to, lúc này chặt ngón tay giữa của mình, một giọt máu của anh phun ra.
“Đây là phong ấn của tế đàn sao?”
Thái Thượng Nguyên Thủy đều nhướng mày, bọn họ vẫn còn nhìn cái gọi là tế đàn một lúc.
“Xem có thể phá vỡ được phong ấn hay không. Hủy diệt tế đàn.”
Nguyên Thủy nói xong, dùng Tam Bảo Ngọc Như Ý đánh về hướng phong ấn của tế đàn. Thái Thượng Lão Quân cũng ném vòng Kim Cang qua.
Rầm rầm, phong ấn bị tác động liền rung lên dữ dội, huyết châu của Diệp Thiên bắn ra ngoài cũng bị làn sóng từ phong ấn làm cho chấn động.
Thấy vậy, Diệp Thiên lập tức bắn một giọt huyết châu nữa.
Vào lúc Nguyên Thủy và Thái Thượng thu hồi lại pháp bảo, huyết châu liền đánh vào phong ấn. Trong khoảnh khắc đó, phong ấn hóa thành các mảnh nhỏ.
“Hử?”
Nguyên Thủy Thái Thượng cau mày.
Phong ấn này có phải đã bị chúng ta phá vỡ rồi không?
Họ không hiểu vì sao phong ấn lại bị phá dễ dàng như vậy.
Trong chớp mắt phong ấn bị phá vỡ, Diệp Thiên nhanh chóng lao nhanh về phía tế đàn.
“Đừng hòng mở được tế đàn.”
Nguyên Thủy Thái Thượng đều đem pháp bảo đánh về hướng Diệp Thiên.
“Thái Nhất đạo huynh, lui lại.” Thông Thiên giáo chủ hô to.
Diệp Thiên lập tức né sự tấn công của hai pháp bảo, Nguyên Thủy Thái Thượng liền lao về phía anh. Thông Thiên và Côn Bằng chặn đánh. Bốn người cùng nhau chiến đấu phía trên phong ấn.
Mặc dù Diệp Thiên có Địa Thư hộ thể nhưng sóng kích xung quanh trận chiến của bốn người họ uy lực quá lớn, anh căn bản không thể tới gần, một khi tới gần, sẽ bị ảnh hưởng, cố gắng vài lần cũng không thể tiến đến.
“Hai vị đạo hữu, xem có thể đánh đuổi Thái Thượng Nguyên Thủy hay không.” Diệp Thiên hô lớn.
Nếu không một mực giao chiến phía trên tế đàn, anh quả thực không thể tới gần.
Anh vừa mới thử qua, độn thổ ở phía dưới tế đàn, rồi lại từ đó tiến vào bên trong tế đàn, căn bản là không thể. Phía dưới tế đàn có pháp trận bảo vệ. Mục đích chính là phòng ngừa có người tiến vào.
“Muốn đánh lui chúng ta, đừng có mơ.” Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh.
Bàn về thực lực, Thái Thượng Nguyên Thủy có phần mạnh hơn Thông Thiên và Côn Bằng, cho nên Thông Thiên Côn Bằng không thể đọ lại Thái Thượng Nguyên Thủy. Nhưng thật ra Thái Thượng Nguyên Thủy có thể đánh lại được Thông Thiên Côn Bằng.
Diệp Thiên quan sát ngược lại, cũng mất hy vọng Thông Thiên và Côn Bằng có thể đánh đuổi được Thái Thượng Nguyên Thủy.
Lúc này Thiên Hà Lão Tổ đã sớm trở lại trận chiến, theo lệnh của Nguyên Thủy Thái Thượng, Thiên Hà Lão Tổ đã phát động tấn công Diệp Thiên.
Sáu người lại lâm vào cuộc hỗn chiến.
“Thông Thiên đạo hữu, cho Hỗn Nguyên Kim Đấu một đòn.”
Sau một phen chiến đấu kịch liệt mở ra tế đàn nhưng vô ích, Diệp Thiên hô lớn.
Nếu Trấn Nguyên Tử giúp một tay, đánh lui được Nguyên Thủy Thái Thượng đang ở trên tế đàn thì anh sẽ có hy vọng mở ra được tế đàn.
“Được.”
Thông Thiên giáo chủ lập tức đem Hỗn Nguyên Kim Đấu ném về hướng núi Vạn Thọ.
Thái Thượng Lão Quân ném ra vòng Kim Cang, muốn thu phục Hỗn Nguyên Kim Đấu nhưng Diệp Thiên đã sớm có phòng bị. Anh đem chuông Đông Hoàng ném ra, vòng Kim Cang bị che lại, không thể thu phục được Hỗn Nguyên Kim Đấu.
“Không ổn rồi.”
Sắc mặt của Thái Thượng Lão Quân thay đổi chóng mặt, muốn dùng Thất Tinh kiếm đi đánh Hỗn Nguyên Kim Đấu, đã thấy Hỗn Nguyên Kim Đấu biến mất.
“Ha ha.”
Thông Thiên giáo chủ cười to.
“Nguyên Thủy Thái Thượng, chờ Hỗn Nguyên Kim Đấu lại đánh tới, ta không tin hai người còn dám đứng ở núi Cầm Biên này, nếu các người không lui cũng phải ép hai người lui.”
Nghe vậy sắc mặt của Nguyên Thủy Thái Thượng tối sầm lại.
Hai người họ biết, khi Hỗn Nguyên Kim Đấu tới thì họ phải tránh ra, đến lúc đó Côn Bằng và Thông Thiên sẽ bám vào nhau, Diệp Thiên có thể nhân cơ hội đi mở ra tế đàn.
Chẳng qua bọn họ còn ôm một tia hy vọng.
Đó là sau khi Hỗn Nguyên Kim Đấu đến, mau chóng đánh lui Côn Bằng và Thông Thiên, quay về trấn thủ tế đàn.
Một lúc sau.
Ầm.
Hỗn Nguyên Kim Đấu lại điên cuồng lao đến. Nếu Tam Thanh liên thủ, có lẽ có thể phần nào chặn được Hỗn Nguyên Kim Đấu, nhưng hai người Nguyên Thủy Thái Thượng tuyệt đối không thể ngăn được. Huống gì còn có Thông Thiên và Côn Bằng quấy rối, vì thế Nguyên Thủy Thiên Tôn hô lên một tiếng rút lui. Bốn người ngay lập tức bước ra khỏi khu vực tế đàn.
Giây tiếp theo.
Bùm.
Hỗn Nguyên Kim Đấu đập vào mặt bên của tế đàn, toàn bộ Kim Đấu đều tiến vào phía đáy, hỗn loạn khoan một cái hố lớn sâu đến cả triệu km. Cả đất trời rung chuyển. Tây Ngưu Hạ Châu lại xuất hiện trận động đất dữ dội.
Khủng khiếp như thế.
Ngay cả Nguyên Thủy Thái Thượng, Côn Bằng Thông Thiên, Diệp Thiên Thiên Hà đều bị sóng địa chấn đẩy lùi về phía sau.
Sau khi bình tĩnh lại.
“Chặn hai người bọn họ lại.”
Thông Thiên hô lên một tiếng, chạy về phía Thái Thượng Lão Quân. Côn Bằng theo sát phía sau. Sau đó bốn người xông lên, chiến đấu kịch liệt bên ngoài tế đàn.
Diệp Thiên nhân cơ hội lao về hướng tế đàn, Thiên Hà Lão Tổ dùng phù tăng tốc cho phù hợp tiến về phía tế đàn trước, chém một nhát về phía Diệp Thiên.
Chuông Đông Hoàng đang chắn ở phía trước. Diệp Thiên liền ôm lấy chuông Đông Hoàng, đi tới bên cạnh Thiên Hà Lão Tổ.
“Thiên Hà đạo hữu, bám sát hắn ta. Đừng để hắn ta mở ra tế đàn.” Nguyên Thủy Thiên Tôn hô.
“Yên tâm, có ta ở đây, hắn ta không đứng dậy nổi đâu.”
Thiên Hà Lão Tổ rất tự tin.
Diệp Thiên cười ha hả: “Ngươi nói lời này cũng quá ngang ngược rồi.”
Dứt lời, Diệp Thiên đã thả Tứ Tượng Phong Thiên Quyết ra.
“Không hay rồi.”
Thiên Hà Lão Tổ đột nhiên kinh hãi, sớm quên Diệp Thiên vẫn còn chiêu thức đó.
Vừa rồi Thông Thiên trúng Tru Tiên kiếm, bị thương đến tận xương cốt, thực lực có chút không bì được với trước đây. Nếu như bị Tứ Tượng Phong Thiên vây ở giữa, sức mạnh sẽ giảm sút. Thực lực của Diệp Thiên lại được tăng lên, mượn chuông Đông Hoàng cùng Thanh Mộc Ất Canh, có thể giúp anh đánh đến mức hoài nghi nhân sinh.
Cho nên, ông ta căn bản không dám tiếp tục đi xuống dưới, nhảy lên trên không trung tránh Tứ Tượng Phong Thiên Quyết.
Ngay khi ông ta vừa rời đi, Diệp Thiên liền phân tán Tứ Tượng Phong Thiên Quyết, hướng tế đàn đáp xuống.
“Đừng hòng mở ra tế đàn.”
Thiên Hà Lão Tổ hung hăng tung một chưởng về phía tế đàn, muốn đánh cho Diệp Thiên ngã ra đắt, khiến anh bỏ ý định mở được tế đàn.
Nhưng ông ta không biết, chỉ cần đánh vỡ một pho tượng ngẫu nhiên trong tế đàn, liền có thể phá vỡ phong ấn.
Cho nên, trong khoảnh khắc ông ta đánh một chưởng, Diệp Thiên đã bắn một giọt huyết châu vào một pho tượng rồi.
Trong lúc đó, một đạo kim quang lặng lẽ, mờ ảo hiện lên trong đầu Diệp Thiên.
Giây tiếp theo.
Ầm.
Một chưởng khổng lồ của Thiên Hà Lão Tổ giáng xuống, đem Diệp Thiên áp xuống đất, trong nháy mắt cả tế đàn bị nghiền nát thành bụi.
“Hả?”
Thiên Hà Lão Tổ hai mắt sáng lên.
Rồi sau đó.
“Ha ha ha.”
Ông ta cao hứng ngửa đầu cười ha hả.
“Nguyên Thủy Thái Thượng hai vị đạo hữu, tế đàn đã bị ta nghiền nát thành bụi, Thái Nhất cũng bị bần đạo đánh cho bẹp dí, e là một đạo hồn phách của tế đàn cũng bị ta phá nát rồi. Hắn ta chắc hẳn sẽ không chiếm được hồn phách trong tế đàn đâu.”
Vừa dứt lời Nguyên Thủy Thái Thượng, Thông Thiên Côn Bằng lập tức ngừng chiến, ánh mắt đều hướng về phía tế đàn.
Bọn họ đối mặt với nhau nghi hoặc.
Tế đàn thực sự đã bị hủy.
Như vậy hồn phách của Thái Nhất có phải cũng bị nổ tung không?
Phải biết rằng, một đạo hồn phách, với tu vi của Thiên Hà hoàn toàn có thể phá nát. Một khi nói hồn phách kia bị nghiền nát, không nói đến hồn phách của Thái Nhất, mà một tướng vĩnh viễn không thể trở lại trạng thái sức mạnh như ban đầu. Ít nhất phải mất hàng chục triệu năm mới có thể quay về trạng thái đầu.
“Như vậy, thần hồn kia thực sự bị nghiền nát sao?”
Bọn họ trong đầu đều xuất hiện giả thiết này.
Đúng lúc này một giọng nói vang lên từ dưới Địa phủ truyền đến.
“Thiên Hà Lão tặc, ngươi vui mừng quá sớm rồi đấy, mau nộp mạng đi.”
Vừa dứt lời.
Ầm.
Tế đàn bị nghiền nát, bụi tung mù mịt, Diệp Thiên chui lên khỏi mặt đất, trong tay cầm Hoàng Thiên kiếm chém về phía Thiên Hà Lão Tổ.