Chàng rể trùng sinh - Chương 1633
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1633 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1633 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thiên Hà Lão Tổ không thể không thừa nhận, thực lực của mình còn kém hơn một chút so với Côn Bằng, không đánh lại Côn Bằng Lão Tổ, chênh lệch gần một cảnh giới, hai ông ta cũng không phải là đối thủ của Côn Bằng Lão Tổ.
Nếu Côn Bằng Lão Tổ liều mạng giúp Thái Nhất, vậy thì đừng nói là đánh bại Hoàng Thiên Quân tự tay giết chết Thái Nhất, làm không tốt thì cả đại quân của Thiên Đình cũng đều bị hủy diệt luôn.
Một khi đại quân bị tiêu diệt, cho dù ông ta có lui giữ đến núi Tu Di, liên thủ với Chuẩn Đề và Phục Hy, thì cũng không thủ được núi Tu Di nữa.
Một tên Côn Bằng Lão Tổ đã có thể đánh bại được ba người ông ta rồi, sau đó Diệp Thiên có thể thoải mái mở tế đàn của núi Tu Di ra.
Nếu tế đàn của núi Tu Di bị mở ra, thực lực của Diệp Thiên có thể so được với cả ông ta, phối hợp với Tứ Tượng Phong Thiên Quyết cùng với chuông Đông Hoàng, vậy thì quả thực còn khủng bố hơn so với Côn Bằng Lão Tổ nữa. Đến lúc đó đừng nói là giết Thái Nhất báo thù, chính ông ta sẽ lại bỏ mạng ở nơi xa xăm giống như ngàn vạn năm trước.
Ông ta không muốn bỏ mạng ở nơi xa xăm, ông ta đã chịu đủ những ngày tháng này rồi, quả thực là sống một ngày bằng một năm, cho nên lúc này chỉ có xúi giục Côn Bằng, ông ta mới có cơ hội tự tay giết chết Thái Nhất, thì sẽ không phải bỏ mạng ở nơi xa xăm giống như lúc trước nữa.
“Thiên Hà, ông cảm thấy ông khích tôi như vậy có tác dụng sao? Trận đại chiến thần ma lúc ấy, ông và Thái Nhất là một phe, ma phái cũng không ít người nói như vậy với tôi, nhưng tôi có từng bị xúi giục không?”
Côn Bằng Lão Tổ đáp lại với vẻ thản nhiên.
Thiên Hà Lão Tổ cẩn thận nhớ lại, lúc trước quả thật ma phái đã có không ít người nói như vậy với Côn Bằng Lão Tổ, nhưng Côn Bằng Lão Tổ chưa bao giờ dao động.
“Con người đều sẽ thay đổi, trước kia bởi vì Huyền Cơ chết ở trong tay ma phái, ông yêu Huyền Cơ, ông muốn xả giận cho cô ta, cho nên mới đứng về phía Thái Nhất để đối phó với ma phái cũng có thể hiểu được.”
“Nhưng lần này thì khác, lần này đứng bên phía đối đầu với Thái Nhất là Thiên Đình, bọn họ không thù không oán gì với ông cả, ông hoàn toàn không cần phải giúp tình địch của ông đối phó với Thiên Đình đâu.”
Thiên Hà Lão Tổ cố gắng khuyên bảo.
“Ông sai rồi Thiên Hà.”
Côn Bằng Lão Tổ nói: “Khi đó ông trôi dạt nơi chân trời, không biết Huyền Nữ chết trong tay Hạo Thiên. Huyền Nữ là con gái của Huyền Cơ, con bé gọi tôi là chú Côn Bằng, coi như là cháu gái của tôi, giết con bé, đây không phải là thù hận sao?”
“Hơn nữa Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn vốn là đệ tử của tôi, Hồng Quân không cho tôi chút mặt mũi nào, đào khoét đệ tử của tôi để làm cho sư môn của ông ta lớn mạnh lên. Điều này đối với tôi mà nói là sự khiêu khích vô cùng lớn, chỉ bằng hai điểm này thôi, tôi cũng không thể giúp Thiên Đình được rồi.”
Lúc ấy Thiên Hà Lão Tổ đang lánh nạn, quả thật không biết Huyền Nữ bị Hạo Thiên giết chết.
Nhưng ông ta vẫn cố gắng hết sức nói: “Tôi không hiểu, Huyền Nữ là con gái của Thái Nhất, không có bất kỳ quan hệ gì với ông cả, vì sao ông phải nghe lời của cô ta, đối địch với Thiên Đình cơ chứ? Ông không sợ Hồng Quân Lão Tổ xuất quan sẽ không khách khí với ông sao?”
“Ông không hiểu.”
Côn Bằng Lão Tổ nói: “Yêu ai yêu cả đường đi, tôi yêu Huyền Cơ, Huyền Nữ là con gái của Huyền Cơ, cô ấy chiều chuộng Huyền Nữ, tôi cũng chiều chuộng Huyền Nữ. Cho dù tôi có hận Thái Nhất như thế nào đi nữa, nhưng vì Huyền Nữ, tôi cũng không thể đứng về phía đối lập với cậu ta được, như vậy sẽ làm cho Huyền Nữ đau lòng.”
“Cho nên ông đừng lãng phí miệng lưỡi nữa, vô ích thôi, khuyên tôi ông không khuyên nổi đâu. Nhưng tôi thì lại khuyên ông, lựa chọn bên phía trung lập hoặc là đứng về phía Thái Nhất này đi. Nếu cứ tiếp tục đứng về phía Thiên Đình bên kia, một ngày nào đó Thiên Đình đổi chủ rồi, cho dù ông có bất tử thì cũng sẽ lại bỏ mạng nơi chân trời thôi.”
“Cái này…”
Vốn Thiên Hà Lão Tổ định xúi giục Côn Bằng Lão Tổ, kết quả nghe thấy những lời này của Côn Bằng Lão Tổ, lập trường của chính ông ta bị dao động.
Khương Tử Nha e sợ Thiên Hà Lão Tổ bị xúi giục, lúc này ông ta hô lên: “Thiên Hà Lão Tổ, Thiên Đình sẽ không đổi chủ đâu, hai vị đạo tổ Nguyên Thủy Thái Thượng đang trên đường đến trợ giúp chúng ta rồi, chỉ cần hai người bọn họ đến, trận chiến này chúng ta tất thắng.”
Lời kia vừa thốt ra, lập trường của Thiên Hà Lão Tổ trở nên kiên định trong nháy mắt.
Mà Côn Bằng Lão Tổ nghe nói như thế, ông ta cũng không nhiều lời với Thiên Hà Lão Tổ nữa, thân thể cao lớn mạnh xoay một cái, cánh chim đánh lên trên người Thiên Hà Lão Tổ.
Vèo.
Thiên Hà Lão Tổ tựa như bị búa tạ đập vào, cả người ông ta đều bị đánh bay ra ngoài, rơi “tùm” vào trong biển.
Tiếp đó, Côn Bằng Lão Tổ tựa như chim ưng vồ mồi, ông ta bay xẹt qua mặt biển, hai móng vuốt chìm vào trong dòng nước, khi ông ta bay lên, Thiên Hà Lão Tổ bị ông ta túm lên từ trong biển, hai vai bị hai móng vuốt của Côn Bằng Lão Tổ tóm lấy, dường như muốn xé rách Thiên Hà Lão Tổ vậy.
“Không ổn.”
Thiên Hà Lão Tổ kinh hãi, ông ta động thần niệm, Trảm Thiên Đao hiện lên, chém về phía móng vuốt của Côn Bằng Lão Tổ.
Côn Bằng Lão Tổ nới lỏng móng vuốt, một móng tóm lấy Trảm Thiên Đao, một móng thì tóm vào trên mặt Thiên Hà Lão Tổ, quất Thiên Hà Lão Tổ bay ra ngàn dặm, đầu óc ong ong cả lên, trên mặt còn lưu lại vài đường móng vuốt máu chảy đầm đìa.
“Con mẹ nó.”
Phổi của Thiên Hà Lão Tổ sắp tức đến nổ tung rồi.
Bị ngược đãi như vậy, nhiều người nhìn như vậy, khuôn mặt già của ông ta cũng mất hết rồi.
Nhưng không có cách nào khác, chênh lệch thực lực cũng bày ra đó rồi, đánh thì đánh không lại, nhưng chạy thì chạy được đó.
Chỉ thấy ông ta triệu hồi Trảm Thiên Đao, chém ra một đao về phía Côn Bằng Lão Tổ đang bay tới.
Xẹt xẹt.
Một đạo đao khí sáng chói xé rách hư không tựa như muốn xé rách Côn Bằng Lão Tổ vậy.
Côn Bằng Lão Tổ không dám hướng thẳng về phía đao khí, ông ta dừng bước chân lại, đánh bình luyện yêu ra ngoài.
Rầm.
Đao khí bị đánh nổ, lại nhìn Thiên Hà Lão Tổ, chỉ thấy Thiên Hà Lão Tổ đã bay về phía đại quân của Thiên Đình rồi.
Côn Bằng Lão Tổ truy kích lên, tuy ông ta có tốc độ đại bàng, vượt xa cả tốc độ của Thánh Nhân, nhưng Thiên Hà Lão Tổ có phù tăng tốc thúc đẩy, ông ta không chạy nhanh bằng Thiên Hà Lão Tổ. Ông ta lập tức hóa thân thành người, đánh một chưởng bình luyện yêu qua đó.
Vù vù.
Bình luyện yêu dưới sự lực đẩy mạnh của ông ta, tốc độ còn nhanh hơn gấp ba lần so với tốc độ của Thánh Nhân, ầm ầm nện lên lưng của Thiên Hà Lão Tổ.
Phụt.
Thiên Hà Lão Tổ bị đánh trúng một đòn nghiêm trọng, phun một ngụm ra ngoài, rơi ầm ầm vào trong biển, Côn Bằng Lão Tổ đuổi theo.
Nhưng chỗ mà Thiên Hà Lão Tổ rơi xuống nước đã ở trong phạm vi hỏa lực bao trùm của đại quân Thiên Đình, nhìn thấy Côn Bằng Lão Tổ bay tới, Khương Tử Nha lập tức hạ mệnh lệnh xuống: “Đại quân cánh trái, mau đánh hỏa lực yểm trợ cho Thiên Hà Lão Tổ.”
Hai trăm vạn triệu đại quân bên trái lập tức thay đổi hỏa lực, phóng ra hệ thống hỏa lực về phía Côn Bằng Lão Tổ.
Dưới sự bao trùm của hệ thống hỏa lực dày đặc, Côn Bằng Lão Tổ cũng chùn bước lại.
Ông ta bay lên chỗ cao, hỏa lực lại nâng lên đánh về phía ông ta, bay xuống dưới, hỏa lực lại thay đổi đánh xuống phía dưới khiến cho ông ta không thể tới gần đại quân được.
Nhưng đại quân của Thiên Đình bị thu hút đi nhiều hỏa lực như vậy, lại bị Diệp Thiên bên kia thu hút khoảng năm mươi vạn triệu, còn lại không đến hai trăm vạn triệu đang đối phó với ba trăm vạn đến vạn triệu Hoàng Thiên Quân.
Vốn thương vong của Hoàng Thiên Quân cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ lại trở thành thương vong của đại quân Thiên Đình cực kỳ nghiêm trọng làm cho Khương Tử Nha sốt ruột đến mức hô to: “Thiên Hà Lão Tổ, mau hỗ trợ ngăn cản Côn Bằng Lão Tổ, tôi điều động một ít đại quân đi đối phó với ông ta.”
Lời nói vừa hạ xuống không bao lâu, Thiên Hà Lão Tổ đã ôm ngực trở lại trong đại quân Thiên Đình, hỗ trợ ngăn cản Côn Bằng Lão Tổ.
Chỉ có điều ông ta đã bị thương rồi, thực lực bị tổn hại rất lớn, cộng thêm một trăm vạn triệu đại quân mới ngăn trở được Côn Bằng Lão Tổ tới gần.
Điều động một trăm vạn triệu đại quân trở về đối phó với Hoàng Thiên Quân, binh lực của hai bên cũng tương đương với nhau, chẳng qua số lượng của Hoàng Thiên Quân phải hơn hai mươi vạn triệu, cộng thêm Thánh Nhân bên phía Hoàng Thiên Quân nhiều khiến cho mỗi làn sóng của đại quân Thiên Đình đều phải chịu tổn thất trăm triệu đại quân.
“Mẹ ơi, Côn Bằng gia nhập khiến cho cuộc chiến bị xoay chuyển, bây giờ đến phiên chúng ta thương vong thảm trọng rồi. Khi nào thì Nguyên Thủy Thái Thương mới có thể đến chứ?” Hạo Thiên Đại Đế hỏi.
Khương Tử Nha lắc đầu: “Hai vị đạo tổ Nguyên Thủy Thái Thượng đã xuất phát rồi, nhưng giáo chủ Thông Thiên đang quấy rối, khiến cho hai đạo tổ còn đang đối phó với giáo chủ Thông Thiên, không biết khi nào thì mới có thể chạy được tới bên này nữa.”
Hạo Thiên Đại Đế vừa nghe thấy thế thì đã tức đến nổ phổi rồi.
“Tên Thông Thiên này quả thực là tồi tệ, bổn soái đi khuyên nhủ ông ta, nói thế nào đi nữa thì lần trước trong trận chiến phong thần ông ta cũng cùng phe với bổn soái, giao tình thì vẫn phải có chứ, hẳn là sẽ cho bổn soái mặt mũi thôi.”
Dứt lời, Hạo Thiên Đại Đế thoát ra rời đi, lần này ông ta không dám đi từ không trung nữa, sửa thành đi từ dưới nước. Có sức nâng của nước, Trấn Nguyên Tử có dùng địa thư đánh ông ta nữa, sau khi chịu sức nâng của nước thì đánh lên người ông ta cũng sẽ không đau như vậy.