Chàng rể trùng sinh - Chương 1632
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1632 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1632 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thiên Hà Lão Tổ vừa nghe thấy vậy thì quay phắt đầu nhìn lại, chỉ thấy một đường ánh sáng lóe lên, phù kim hồ tập hợp, hăng hái phóng tới từ phía sau ông ta.
Trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của ông ta, miệng bình úp xuống hướng về phía ông ta, sau đó kim hồ biến lớn lên trong nháy mắt, bắn từ trong miệng bình ra một cột sáng bao phủ ông ta vào bên trong.
Tốc độ nhanh đến mức làm cho Thiên Hà Lão Tổ khó có thể phản ứng lại được.
Chờ cho tới khi ông ta phản ứng lại thì ông ta đã bị giam cầm bên trong chùm ánh sáng này rồi.
“Không ổn. Là bình luyện yêu của Côn Bằng.”
Thiên Hà Lão Tổ cực kỳ hoảng sợ.
Từ trước khi khai thiên lập địa, bất kể là Thánh Nhân hay là thần tiên dưới Thánh Nhân đều là yêu tu thành hình người rồi thành thần tiên, rồi thành Thánh Nhân.
Cho dù là Thái Nhất, Hồng Quân, Bàn Cổ, Trấn Nguyên Tử cũng thuộc hàng ngũ yêu, tuy đời trước của bọn họ không phải là yêu thú, nhưng lại là tinh linh mang thai nguyên khí mà thành, sau khi thông qua tu luyện thì mới thành tiên thành thánh.
Thiên Hà Lão Tổ đã thành thánh từ trước khi khai thiên lập địa rồi, cho nên ông ta cũng thuộc loại yêu, mà bình luyện yêu này của Côn Bằng Lão Tổ, chính là luyện hóa yêu vật đặc biệt, một khi bị hấp thu vào đó, hậu quả thật không thể lường được.
Chẳng qua Thiên Hà Lão Tổ cũng không phải hạng người bình thường, dù sao cũng là bán bộ thiên đạo, thấp hơn Côn Bằng Lão Tổ một cấp nhỏ mà thôi, muốn thu ông ta vào bên trong bình luyện yêu không dễ dàng như vậy.
Chỉ thấy Thiên Hà Lão Tổ dơ một ngón tay lên rồi hét lớn một tiếng: “Phá.”
Cột sáng bao phủ cả người ông ta bị năng lượng khủng bố bắn ra từ trên người ông ta là cho nổ tung trong nháy mắt.
Bởi vì toàn bộ tinh lực đều tập trung đối phó với bình luyện yêu nên sau khi cột sáng nổ tung, hỏa lực của hàng trăm vạn triệu đại quân đều oanh kích lên trên người ông ta.
Ông ta chưa kịp ngăn cản lại thì phía sau lưng đã bị đánh trúng. Tuy không có đánh nát thân thể của ông ta, nhưng vẫn làm cho ông ta rất khó chịu. Cả người ông ta bay về phía trước, phía sau lưng bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn.
Lúc làn sóng hỏa lực thứ hai bao trùm tới thì Thiên Hà Lão Tổ đã chạy ra khỏi phạm vi bao trùm của hỏa lực rồi.
Nhưng khi ông ta chạy ra khỏi phạm vi bao trùm của hỏa lực thì một thân ảnh phóng tới rất nhanh, cự chưởng có ký hiệu dầy đặc đột nhiên liên tục đánh về phía ông ta.
Thiên Hà Lão Tổ không kịp lui, ông ta đánh một chưởng ra.
Rầm.
Thiên địa lung lay, nước biển quay cuồng, Thiên Hà Lão Tổ hét thảm một tiếng “A”, cả người ông ta lui mạnh về phía sau.
Rầm rầm rầm.
Hệ thống hỏa lực dày đặc lại đánh lên trên người ông ta, đánh cho ông ta bay thẳng về phía trước, bàn tay to kia nắm lại thành quyền, điên cuồng đánh về phía ông ta.
“Mẹ ơi.”
Lá gan của Thiên Hà Lão Tổ sắp nổ tung rồi, ngay khoảnh khắc cự quyền đánh tới, thân hình ông ta nghiêng xuống phía dưới, ngã vào trong đại dương, khéo léo tránh thoát được một đòn nghiêm trọng này.
Ngay sau đó, mọi người lập tức nhìn thấy một lão đạo với mái tóc dài rối tung đứng trong hư không.
Mà trên vai ông ta có một con Huyền Điểu đứng đó.
Lập tức có người kinh hô ra tiếng.
“Là Côn Bằng Lão Tổ. Đại công chúa của chúng ta đã mời Côn Bằng Lão Tổ đến trợ giúp rồi.”
Lời vừa nói ra, Hoàng Thiên Quân nhốn nháo.
“Được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi.”
“Có thêm sự hỗ trợ của Côn Bằng Lão Tổ, kẻ địch muốn nuốt chửng chúng ta, có nghĩ cũng đừng nghĩ đến.”
“Thật sự là cùng đường bí lối thì lại có hi vọng một lần nữa, thời đen tối của chúng ta đã qua rồi, nghênh đón ánh sáng rồi.”
Tất cả mọi người đều cực kỳ vui mừng.
Thân Công Báo cũng kích động đến mức lệ nóng quang mắt: “Bệ hạ, hóa ra đại công chúa đã lặng lẽ chạy đi mời Côn Bằng Lão Tổ tới, xem ra Côn Bằng Lão Tổ vẫn chiều chuộng đại công chúa như trước, nghe lời của đại công chúa.”
Diệp Thiên không nói gì, nhưng anh nhìn về phía Đóa Đóa, khóe miệng dâng lên một nụ cười vui mừng.
Con nhóc thối này, hóa ra là chạy đi tìm Côn Bằng rồi, hại cho người ba già này lo lắng suông một trận.
Lúc này, Đóa Đóa rời khỏi bả vai của Côn Bằng Lão Tổ, hóa thành hình người rồi kêu lên: “Phụ hoàng, điều toàn bộ đại quân đánh kẻ địch, có chú Côn Bằng ở đây, lão tặc Thiên Hà không dám thu hút hỏa lực của chúng ta nữa đâu.”
Trước khi lời nói của cô rơi xuống, Côn Bằng Lão Tổ đã bắn vào trong nước, hóa thân thành cá đuổi theo Thiên Hà Lão Tổ.
“Được.”
Diệp Thiên đáp lại một tiếng, rồi anh hô lên: “Toàn quân có mặt, tập trung hỏa lực đánh vào phía địch.”
Trong nhất thời, tất cả hỏa lực của Hoàng Thiên Quân đều nhắm vào đại quân của Thiên Đình khai hỏa.
Bởi vì Hoàng Thiên Quân đã thương vong gần trăm vạn rồi, cho dù không có Thiên Hà Lão Tổ thu hút hỏa lực thì toàn bộ hỏa lực ứng đối với đại quân của Thiên Đình vẫn chênh lệch quá nhiều với hỏa lực của đại quân của Thiên Đình, nhưng thương vong đã giảm bớt rất nhiều so với trước đây.
Lúc này, Đóa Đóa trở lại bên cạnh Diệp Thiên.
“Chị ơi, sao chị lại bị thương?”
Thấy trên người chị mình có rất nhiều vết máu, Diệp Chiến vội vàng hỏi cô.
Đóa Đóa cười rồi nói: “Chị không có việc gì đâu, Chiến không cần lo lắng.”
Diệp Thiên đau lòng ôm con nhóc này vào trong lòng mình, anh nói: “Có phải là trên đường đến đảo Bắc Minh đã rơi vào tập kích rồi phải không?”
Đóa Đóa gật đầu: “Mới xuất phát không bao lâu, Hạo Thiên đã đuổi theo rồi, giữ chân con lại không cho con đi tìm chú Côn Bằng. Cũng may là chú Trấn Nguyên ném địa thư ra, đánh Hạo Thiên nổ tung, lúc này con mới có thể tiếp tục tiến tới được.”
“Sau đó đi tới Bắc Câu Lô Châu, lại rơi vào sự ngăn trở của đại quân Thiên Đình, bị kẻ địch đánh bị thương, vừa đúng lúc chú Côn Bằng nghe thấy tin tức thì chạy tới, cứu được con. Sau đó đã đi cùng con đến trợ giúp cho phụ hoàng.”
Diệp Thiên nghe thấy thì rất cảm động, anh xoa đầu nhỏ của Đóa Đóa, nghẹn ngào nói: “Thật đúng là phúc tinh của phụ hoàng, không uổng phí phụ hoàng yêu thương con hai đời như vậy.”
Đóa Đóa cười hì hì.
“Vào lều lớn nghỉ ngơi một chút đi.” Diệp Thiên buông Đóa Đóa ra nói với vẻ yêu thương.
Đóa Đóa lắc đầu rồi nói: “Hỏa lực của chúng ta vẫn không bằng quân địch, phụ hoàng kích hoạt thất khiếu linh lung tâm của Đóa Đóa đi, đi thu hút một làn sóng hỏa lực của quân địch, giảm bớt một chút thương vong của đại quân chúng ta.”
“Vậy vết thương của con có nghiêm trọng không?” Diệp Thiên hỏi.
Đóa Đóa cười rồi nói: “Không sao cả, đánh thắng rồi con lại nghỉ ngơi dưỡng thương cũng không muộn.”
Diệp Thiên cười sờ đầu của cô bé, sau đó kích hoạt thất khiếu linh lung tâm của cô, anh rời khỏi đại quân, chạy đến mặt hông của quân địch, tập kích vào quân địch.
“Ngăn Thái Nhất lại. Mau ngăn Thái Nhất lại.”
Hạo Thiên sốt ruột đến mức kêu to.
Lập tức có hỏa lực bắn qua.
Những hỏa lực này đều là mượn pháp lực mà phóng ra, Đóa Đóa có miễn dịch, một khi tới gần thì hỏa lực sẽ tiêu tán, tuy không thể bị hỏa lực xâm hại, nhưng hỏa lực mạnh mẽ sau khi tiêu tán thì sẽ sinh ra năng lượng, vẫn chặn lại bước chân tiến tới của Diệp Thiên và Đóa Đóa.
Không xông vào trong đại quân được, nhưng vẫn thu hút hỏa lực của năm mươi vạn đại quân địch, làm giảm đi áp lực và thương vong của Hoàng Thiên Quân rất lớn.
Rầm.
Lúc này, vùng lân cận khu vực biển phát ra một tiếng nổ, một cột nước xông lên tận trời, rõ ràng là Thiên Hà Lão Tổ chật vật chạy ra khỏi mặt nước.
Ngay sau đó, lại một tiếng nổ “Ầm”, một con cá côn khổng lồ bay vụt lên từ dưới biển, giương miệng rộng táp về phía Thiên Hà Lão Tổ.
Thiên Hà Lão Tổ sợ tới mức vội vàng lấy phù tăng tốc ra, bay về phía đại quân của Thiên Đình.
Lúc này, Côn Bằng Lão Tổ hóa thân thành chim đại bàng, sải hai cánh ra, không biết chiều rộng được bao nhiêu ngàn mét.
Chỉ thấy con đại bằng này há miệng ra, một sức hút liền phóng thích ra, bao phủ lấy Thiên Hà Lão Tổ, khiến cho Thiên Hà Lão Tổ không tiến được mà phải lùi lại.
Nhưng Thiên Hà Lão Tổ cũng không phải là hạng người bình thường, ông ta đứng vững gót chân rất nhanh, vì không thể tập kích được, ông ta xoay người, đối mặt với Côn Bằng Lão Tổ cả giận nói: “Côn Bằng, Thái Nhất là tình địch của ông, người phụ nữ của ông bị hắn ta cướp đi, ông còn giúp hắn ta nữa, ông có còn là đàn ông nữa không vậy? Nếu là đàn ông thì đừng giúp hắn ta chứ, giúp chúng tôi cùng đối phó với hắn ta, chúng ta liên thủ xử lý tình địch của ông. Nếu ông cứ tiếp tục giúp hắn ta, tôi sẽ xem thường ông, người trong thiên hạ cũng đều sẽ khinh thường ông.”