Chàng rể trùng sinh - Chương 1628
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1628 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1628 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Nghe nói vùng duyên hải ở phía nam Bắc Câu Lô Châu có xuất hiện một con Huyền Điểu, Thiên Đình đã phái Phong Đô đại đế dẫn mười vạn triệu đại quân đánh con Huyền Điểu kia.”
“Trời ạ, không phải chỉ là một con Huyền Điểu thôi sao, Thiên Đình dùng đội quân lớn như vậy để đối phó hả?”
“Chỉ sợ là con Huyền Điểu này không đơn giản đâu. Thái Nhất xưng vương ở Nam Chiêm Bộ Châu, nghe nói Thái Nhất có đứa con gái tên là Đóa Đóa, có thể hóa thân thành Huyền Điểu, nói không chừng con Huyền Điểu kia chính là con gái của Thái Nhất, Huyền Nữ đó.”
“Nếu là con gái của Thái Nhất, Huyền Nữ, vậy thì sao cô ta lại chạy tới Bắc Câu Lô Châu chứ? Không phải là Thiên Đình vừa mới phái mấy trăm vạn triệu đại quân ra do lão tổ Thiên Hà áp trận đi đối phó với Thái Nhất sao? Cô ta chạy tới Bắc Câu Lô Châu làm cái gì cơ chứ?”
“Tôi nghe nói quan hệ của Huyền Nữ với Côn Bằng Lão Tổ cũng tốt lắm, hồi đó thần ma đại chiến, Huyền Nữ nhiều lần mời Côn Bằng Lão Tổ đến trợ giúp cho Thái Nhất và Ma Quân cùng tác chiến. Lần này cô ta chạy tới Bắc Câu Lô Châu, bay về hướng phương Bắc, nói không chừng chính là muốn tìm đến Côn Bằng Lão Tổ để giúp trợ cho Thái Nhất đó.”
“Vậy các người nói, Côn Bằng Lão Tổ sẽ trợ giúp cho Thái Nhất không?”
“…”
Đảo Bắc Minh giờ khắc này rất nhiều dân chúng trên đảo đều đang nghị luận đầy trời về việc này.
Mà theo nghị luận của bọn họ, đệ tử của Vô Lượng Quan đi ra ngoài mua đồ ăn, nghe được tiếng nghị luận của bọn họ, sau khi trở về Vô Lượng Quan thì đã nói toàn bộ lời nghị luận của bọn họ cho các sư huynh đệ trong quan nghe.
Các sư huynh đệ nghe xong thì đều không bình tĩnh nữa.
“Quả thật quan hệ của tổ sư và Huyền Nữ rất tốt, có cần nói cho tổ sư nghe không?”
“Ai dám đi nói với tổ sư chứ.”
“Nếu không thì hỏi quan chủ một chút vậy?”
Các đệ tử nghị luận sôi nổi rồi đi tìm quan chủ của Vô Lượng Quan. Sau khi nói tin tức cho quan chủ nghe xong, quan chủ cảm thấy chuyện này rất lớn nên đã chạy đến phía sau núi tìm Côn Bằng Lão Tổ.
“Tổ sư, vừa mới có tin đồn Huyền Nữ đang ở vùng duyên hải phía nam của Bắc Câu Lô Châu, rơi vào công kích của mười vạn triệu đại quân do Phong Đô đại đế dẫn đội, nghe nói còn bị thương. Đám dân chúng đều đang nghị luận, nói Huyền Nữ là tới tìm ngài đi trợ giúp cho Thái Nhất, mà Thiên Đình thì lại muốn ngăn cản cô ấy đến tìm ngài xin giúp đỡ. Vì thế nên đã đánh nhau với cô ấy.” Quan chủ nói.
Sau khi Côn Bằng Lão Tổ nghe xong thì trầm mặc mấy giây rồi nói: “Bản tổ đã biết rồi, cậu cứ lui xuống đi.”
“Vâng”
Quan chủ lui xuống.
“Con nhóc này.”
Côn Bằng Lão Tổ có vẻ bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời không biết có nên đi hỗ trợ hay không.
Nếu như đi giúp chính là trở mặt với Thiên Đình, một khi Thái Nhất bại trong trận chiến này, như vậy thì ông ta cũng phải bị liên lụy, Hồng Quân sẽ không tha cho ông ta.
Mặc dù ông ta bất tử, Thiên Đình cũng không có chỗ dung thân cho ông ta, ông ta sẽ trở thành Thiên Hà lão tổ tiếp theo, đến biển sao địa giới mờ mịt tìm kiếm nơi ẩn thân mới.
Nếu không đi cứu, lại không đành lòng nhìn Đóa Đóa bị Thiên Đình giết chết, con nhóc kia đã chết một kiếp rồi, ngàn vạn năm nay, ông ta có bao nhiêu nhớ nhung con nhóc kia thì chỉ có trong lòng của chính ông ta là rõ ràng, rất không nỡ để con nhóc kia lại chết thêm một kiếp nữa.
Sau khi trải qua một hồi suy nghĩ cặn kẽ, Côn Bằng Lão Tổ thở dài.
“Thôi vậy thôi vậy, xem như mình nợ con nhóc kia đi, ai bảo sau khi trận đại chiến thần ma bùng nổ mình lại đứng về bên phía Ma Phái chứ, làm hại Huyền Cơ chết trong tay Ma Phái. Mình có thẹn với con nhóc kia, bây giờ con bé có vẻ đến mời mình hỗ trợ, nếu mình mà không đi, chẳng phải là làm lòng con bé kia rét lạnh sao chứ?”
“Hơn nữa, Hỗn Nguyên Lão Tổ đã thiết lập tế đàn cho Thái Nhất, ngưng tụ thần hồn, sắp xếp cho cậu ta chuyển thế, có lẽ lần này cậu ta trở về là muốn biến thiên cũng không biết chừng. Coi như là đặt cược một phen đi, mình áp vận mệnh tiếp theo đây lên trên người cậu ta, có thể thắng thì mình sẽ trở về cuộc sống như bây giờ, nếu như thua rồi, cùng lắm thì học Thiên Hà tiểu đạo trốn vào địa giới là được rồi.”
Đưa ra quyết định này, Côn Bằng Lão Tổ lập tức hóa thành một ánh sáng lấp lánh, bắn nhanh bay về phương hướng phía nam.
Mà lúc này.
Đóa Đóa cố gắng một hồi cũng xông ra khỏi vòng phong tỏa, cô nhanh trí không xông về phía vòng phong tỏa này nữa, cô xoay người, bay về phía phương hướng bên trái, tránh xung đột chính diện với mười vạn triệu đại quân, chỉ cần tránh xung đột chính diện, với tốc độ của cô, đại quân còn muốn chặn cô lại thì không có khả năng nữa rồi.
“Đừng để cho cô ta chạy đường vòng. Đuổi theo, phải chặn cô ta lại.”
Nhiên Đăng đạo nhân nói xong ông ta lấy bùa tăng tốc ra đuổi theo về phía Đóa Đóa, Độ Ách chân nhân lấy bùa tăng tốc ra cho Phong Đô đại đế. Tự ông ta cũng lấy bùa ra đuổi theo.
Cho dù tốc độ của Đóa Đóa nhanh hơn tốc độ của Thái Thượng Kính bình thường, nhưng đám người Nhiên Đăng đạo nhân bọn họ dùng phù tăng tốc, tốc độ của Đóa Đóa sẽ không nhanh bằng bọn họ.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đuổi kịp được Đóa Đóa.
Nhiên Đăng đạo nhân dẫn đầu đánh ra một trăm lẻ tám tràng hạt về phía Đóa Đóa.
Một trăm lẻ tám viên tràng hạt này, mỗi một viên đều tụ tập niệm lực rất mạnh, không chỉ có thể công kích người, còn có thể trói buộc được người.
Đánh chết Huyền Nữ không phải là mục đích của bọn họ, giữ chân được Huyền Nữ, thả về Hoàng Thiên Quân mới là mục đích của bọn họ.
Vì thế sau khi đánh ra một trăm lẻ tám viên tràng hạt này thì lập tức vòng quanh Đóa Đóa hình thành một vòng tròn chết, mỗi một viên tràng hạt đều bắn ra một lực đạo bao phủ lấy cả người Đóa Đóa, niệm lực của một trăm lẻ tám viên tràng hạt trong nháy mắt đã giam cầm Đóa Đóa lại trụ không nhúc nhích được.
Nhưng Đóa Đóa được Côn Bằng Lão Tổ làm phép đã thức tỉnh rồi, tu vi ở kiếp trước chính là Thái Thượng Kính toàn vẹn, cho dù có bị một làn sóng hỏa lực kia bắn cho bị nội thương, nhưng cô vẫn cực kỳ cuồng bạo.
Đánh đấm chưa được bao lâu thì đã phá vỡ được phong tỏa của một trăm lẻ tám viên tràng hạt, cô kêu tiếng chim, đập cánh, lửa cháy gió lốc tuôn ra đầy trời về phía ba người Nhiên Đăng đạo nhân.
Dưới sự thổi quét khủng bố của lửa cháy gió lốc, Nhiên Đăng đạo nhân và Phong Đô đại đế đều sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Đặc biệt là Phong Đô đại đế, thực lực của hắn ta không bằng Câu Trần đại đế, làm sao là đối thủ của Huyền Nữ được. Hắn ta lui ra xa phía sau nhanh như chớp.
Chỉ có Độ Ách chân nhân là không sợ, bởi vì hắn ta có Định Phong Châu, không sợ gió lốc, về phần lửa cháy này, với tu vi của hắn ta, gắng gượng thì cũng có thể chống chọi được.
“Huyền Nữ, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đến từ đâu thì về đó đi, đừng có ép ta ra tay, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi đâu.” Độ Ách chân nhân nói.
Đóa Đóa nói: “Ta sẽ không trở về đâu, ta phải mời chú Côn Bằng đến trợ giúp cho phụ hoàng của ta tiêu diệt các người.”
Dứt lời, Đóa Đóa không để ý đến hai người bọn họ nữa mà tiếp tục tiến tới.
“Hừ.”
Độ Ách chân nhân hừ lạnh một tiếng, hắn ta phun Định Phong Châu ra, đánh một chưởng Định Phong Châu, chỉ thấy Định Phong Châu hóa thành một đạo ánh sáng, bắn nhanh về phía Đóa Đóa đang tiến về phía trước.
Rầm.
Đóa Đóa không kịp né tránh, bị Định Phong Châu đánh trúng vào phía sau lưng.
Bởi vì tu vi của Độ Ách chân nhân cũng không kém cô bao nhiêu cả, bị đánh trúng một kích như vậy, Đóa Đóa tựa như chim nhỏ bị cung bắn trúng mà phát ra một tiếng kêu to thê lương.
Cô rơi xuống phía dưới cực nhanh.
“Ha ha.”
Nhiên Đăng đạo nhân cười thoải mái, truy điệu đèn Lưu Ly rồi ném ra ngoài, trong nháy mắt đèn Lưu Ly biến lớn lên, hút Đóa Đóa vào bên trong đèn Lưu Ly.
“Cũng xem như là đã khống chế được Huyền Nữ rồi.” Nhiên Đăng đạo nhân cười với vẻ đắc ý.
Độ Ách chân nhân nói: “Dẫn cô ta theo, chờ Hoàng Thiên Quân bị tiêu diệt hoàn toàn rồi thì lại thả cô ta ra. Lúc đó cho dù cô ta có đi tìm Côn Bằng Lão Tổ để nhờ hỗ trợ thì cũng đã không còn kịp nữa rồi.”
“Ừm.”
Nhiên Đăng đạo nhân gật đầu, đang muốn thu đèn Lưu Ly vào trong tay.
Đúng vào lúc này, một tia ánh sáng đánh vào đèn Lưu Ly.
Ầm.
Trong nháy mắt đèn Lưu Ly hóa thành từng mảnh nhỏ, Đóa Đóa rơi ra từ bên trong, một đám mây bay tới dưới người cô, Đóa Đóa rơi lên trên đám mây đó.
Sau đó nhìn thấy một lão đạo đi tới từ trong hư không.
“Không ổn. Côn Bằng Lão Tổ đến rồi.”
Vẻ mặt của Nhiên Đăng đạo nhân và Độ Ách chân nhân chợt đại biến.
Đóa Đóa nghe vậy thì nhìn lại, thấy Côn Bằng Lão Tổ đi tới thì lập tức hóa thành hình người, ngồi trên đám mây khóc toáng lên: “Chú Côn Bằng, cuối cùng chú cũng đến rồi, hu hu hu.”
Côn Bằng Lão Tổ nghe thấy tiếng khóc của cô thì đau lòng, nhìn thấy một thân đầy vết thương của cô thì càng đau lòng hơn. Một đôi mắt trợn trừng chăm chú rơi vào trên người Độ Ách chân nhân và Nhiên Đăng đạo nhân: “Là hai người các người đã làm Huyền Nữ bị thương?”
“Ta… ta… ta…”
Độ Ách chân nhân và Nhiên Đăng đạo nhân hai mặt nhìn nhau, sợ tới mức không nói ra được lời nào nữa.
“Chú Côn Bằng, chính là hai người bọn họ liên thủ đánh cháu bị thương.” Đóa Đóa nói.
Ánh mắt của Côn Bằng Lão Tổ chợt lạnh, ông phất tay áo một cái, một làn gió lốc khủng bố thổi quét về phía hai người, không đợi hai người phát ra kêu sợ hãi đã biến hai người bọn họ hóa thành tro bụi.
“Cảm ơn chú Côn Bằng đã đánh chết hai cái người xấu này. Chú Côn Bằng có thể đi cùng với cháu trợ giúp cho phụ hoàng không? Lão tặc Thiên Hà hiệp trợ hơn bốn trăm vạn triệu thiên binh thiên tướng xuống tay với phụ hoàng của cháu rồi, nếu chú Côn Bằng không đi trợ giúp, không tới một ngày thì phụ hoàng của cháu sẽ bại trận đó. Cho nên van cầu chú Côn Bằng đi theo cháu một chuyến được không?” Đóa Đóa cầu xin.
Côn Bằng Lão Tổ cười khổ: “Chú đã đánh chết đệ tử của Nguyên Thủy Thái Thượng rồi, hai người bọn họ sẽ không tha cho chú đâu, sẽ mượn chuyện này mà để cho hai người bọn họ đến đối phó với chú, vậy thì còn không bằng ra tay trước. Đi thôi, lên trên vai chú Côn Bằng nào.”
Dứt lời, Côn Bằng Lão Tổ triệu hồi mười tám trượng kim thân ra.
“Cảm ơn chú Côn Bằng.”
Đóa Đóa mừng rỡ lập tức hóa thành Huyền Điểu, hai móng quặp lấy vai trái của Côn Bằng Lão Tổ, sau đó Côn Bằng Lão Tổ mang theo Đóa Đóa đạp mây bay về phía Nam Chiêm Bộ Châu.
Rất nhanh, tin tức Côn Bằng Lão Tổ rời núi đi trợ giúp cho Thái Nhất rơi vào trong tai Thiên Đình, lập tức dẫn ra chấn động lớn khắp Thiên Đình.