Chàng rể trùng sinh - Chương 1607
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1607 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1607 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đúng vậy.”
Các đệ tử của giáo chủ Thông Thiên đều vui vẻ, lần lượt thảo luận.
“Giữa Côn Bằng lão tổ và Hồng Quân có mâu thuẫn, mà Côn Bằng lão tổ lại có tu vi đại đạo cảnh thất trọng, nếu như lão tổ chịu giúp đỡ, vậy cục diện trận chiến có thể xoay chuyển rồi.”
“Đúng vậy, nghe nói năm đó Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đều là đệ tử của Côn Bằng lão tổ, Côn Bằng lão tổ cẩn thận dạy dỗ bọn họ, kết quả hai người bọn họ lại ghét bỏ Côn Bằng lão tổ không dạy tốt bằng Hồng Quân, gia nhập môn hạ của Hồng Quân. Vì vậy Côn Bằng lão tổ nổi trận lôi đình, đi tìm Hồng Quân đòi người. Hồng Quân vì tư chất hơn người của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, lại muốn bái vào môn hạ của ông t, nên từ chối giao hai người họ cho Côn Bằng lão tổ. Vì chuyện này mà Côn Bằng lão tổ còn đánh nhau một trận với Hồng Quân, chỉ có điều không đánh được lại Hồng Quân lão tổ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đồ đệ yêu quý của mình gia nhập môn hạ của Hồng Quân. Từ đó, giữa Côn Bằng lão tổ và Hồng Quân có mâu thuẫn, cho nên nói không chừng ông ta sẽ thật sự đến giúp chúng ta.”
“Nếu như có sự giúp đỡ của Côn Bằng lão tổ, Chuẩn Đề nhìn thấy sẽ sợ đái ra quần. Trận này chúng ta dễ đánh rồi.”
Nghe thấy những tiếng nghị luận này, Thái Uý cười khổ nói: “Tôi không biết nhiều về mâu thuẫn giữa Côn Bằng và Hồng Quân, nhưng giữa Côn Bằng và bệ hạ của chúng ta cũng có mâu thuẫn. Thánh mẫu Huyền Cơ nương nương của Huyền Nữ được định thân với Côn Bằng, nhưng sau đó lại đào hôn chạy theo bệ hạ, cho nên giữa Côn Bằng và bệ hạ cũng xoắn quýt vào với nhau, coi như là có thù cướp vợ. E rằng sẽ không giúp bệ hạ đâu.”
“Đúng vậy, sao chúng ta lại quên mất chuyện này chứ?”
Lúc này mọi người mới nhớ lại, giữa Côn Bằng và Đông Hoàng Thái Nhất cũng có mối thù cướp vợ.
Một bên là kẻ thù cướp vợ, một bên là kẻ thù cướp đồ đệ, Côn Bằng lão tổ sẽ hận ai hơn?
Chuyện này không ai biết được, chỉ có Côn Bằng lão tổ là biết rõ nhất.
Diệp Thiên cũng là lấy được ký ức trong núi Thiết Vây, thông qua những mảnh ký ức chấp vá, cũng biết giữa mình và Côn Bằng có thù cướp vợ, cho nên anh cũng không biết Côn Bằng lão tổ có giúp anh không.
“Ngoại từ Côn Bằng, không có thánh nhân dân gian nào có thể trấn áp Chuẩn Đề sao?” Diệp Thiên hỏi.
Nếu như có người khác, anh muốn thử xem có thể mời được không, đi mời Côn Bằng thì anh không nắm chắc được, dù sao cũng là tình địch, mà tình địch gặp nhau đều rất tức giận.
Trước đây Côn Bằng không đánh được anh, bây giờ ông ta có thể đánh chết anh.
Thân Công Báo cười: “Còn có Thiên Hà lão tổ, tu vi của ông ta không kém gì Chuẩn Đề, nhưng ông ta là kẻ thù của bệ hạ, không ra mặt giúp đỡ Thiên Đình đã là không tồi rồi, chắc chắn sẽ không giúp bệ hạ. Cho nên ngoại trừ Côn Bằng lão tổ, không có thánh nhân dân gian nào có thể đánh được Chuẩn Đề.”
Diệp Thiên chìm vào im lặng, không biết có nên đi xin Côn Bằng lão tổ giúp đỡ không.
“Đúng rồi.”
Thái Sư một nhiên nói: “Mặc dù giữa Côn Bằng và bệ hạ có ân oán, nhưng công chúa Huyền Nữ đi theo ông ta. Bởi vì Huyền Cơ nương nương chết trên chiến trường trong trận chiến Thần Ma, mặc dù Côn Bằng hận bệ hạ, có ra mặt trả thù cho Huyền Cơ nương nương, lúc đó Huyền Nữ đã gặp ông ta, cho nên khi trận chiến Thần Ma kết thúc, sau khi bệ hạ xưng đế, mỗi khi nhân sâm chín, công chúa Huyền Nữ đều sẽ tặng cho ông ta hai quả. Nếu như công chúa Huyền Nữ đi mời Côn Bằng xuống núi giúp đỡ, có lẽ có thể thuyết phục Côn Bằng xuống núi không chừng.”
Nghe thấy lời này, mắt Diệp Thiên sáng lên.
Nếu như Côn Bằng và Đóa Đóa kiếp trước là Huyền Nữ có qua lại với nhau, vậy thì có hi vọng mời Côn Bằng giúp đỡ rồi.
Thân Công Báo nói: “Bệ hạ, vậy chúng ta cùng nhau đi đi, thuộc hạ là người biết ăn nói cũng có thể giúp ích, cố gắng mời Côn Bằng lão tổ xuống núi, hỗ trợ chúng ta xoay chuyển tình thế.”
“Được.”
Diệp Thiên lập tức đồng ý.
Sau khi sắp xếp xong quân vụ.
Diệp Thiên, Thái Sư, Atula, Đóa Đóa, Thân Công Báo cũng nhau xuất phát đến Bắc Câu Lô Châu.
Nhóm người Thái Uý ở lại trấn thủ toàn quân, phòng ngừa đánh lén.
Nhóm người Diệp Thiên còn chưa đến Tây Ngưu Hạ Châu, bên phía Ngọc Đế đã biết được qua mạng lưới truyền âm, có đại đạo cảnh thánh nhân tiến đến Bắc Câu Lô Châu, lập tức hạ chỉ dừng tăng quân, thả những trai tráng đã thu được khi đến Đông Thắng Thần Châu, tránh khỏi bị tranh cướp.
Ngọc Đế và nhóm đại thần Thái Bạch Kim Tinh đều cảm thấy Chuẩn Đề đột nhiên đánh lén đã khiến quân Hoàng Thiên thương vong nặng nề, cho nên bọn họ đến Bắc Câu Lô Châu, nhất định là bắt lấy các trai tráng khỏe mạnh để bổ sung binh lực.
Mà sau khi nhóm người Diệp Thiên đến Bắc Câu Lô Châu, cũng có ý bắt mấy chục nghìn tỷ trai tráng, để che giấu mục đích của bọn họ.
Nếu như có thể thành công là tốt nhất, nếu như không thành công thì cũng không thể để Thiên Đình biết bọn họ đi mời Côn Bằng lão tổ, miễn để bên Thiên Đình cũng cố gắng đi khuyên Côn Bằng lão tổ. Nếu như Côn Bằng lão tổ giúp đỡ Thiên Đình, vậy bên Diệp Thiên sẽ càng tệ hơn.
Đạo trường của Côn Bằng lão tổ nằm trên một hoàn đảo thuộc vùng biển phía bắc Bắc Câu Lô Châu, hòn đảo này có tên là đảo Bắc Minh, ở đây có lưu truyền một câu nói, Bắc Minh có một loại cá tên là Côn, Côn to lớn mấy nghìn dặm.
Lúc trước Diệp Thiên cho rằng câu nói này đến từ biển Bắc Minh của Tử Vi Tinh, bây giờ mới biết câu nói này có nguồn gốc thật sự là ở biển Bắc Minh trên Thiên giới, mà Bắc Minh có cá tên Côn, chính là đang nói Côn Bằng lão tổ. Câu nói này đặc biệt viết cho Côn Bằng lão tổ.
Tất nhiên, những thứ này đều là Thân Công Báo nói với bọn họ khi trên đường đến đảo Bắc Minh.
Đảo Bắc Minh rất lớn, lớn hơn địa cầu nhiều, ở trên có không ít người ở.
Trên bờ biển phía bắc đảo Bắc Minh, có một tòa Vô Lượng Quan, đó chính là đạo trường của Côn Bằng lão tổ.
So với Ngũ Trang Quán, Vô Lượng Quan uy nghi hơn nhiều, có hàng chục nghìn đạo xá, mấy trăm nghìn đạo sĩ, hương hỏa thịnh vượng, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi đàn hương.
Sau đó, nhóm người Diệp Thiên hóa thân thành khách đến thắp hương, trà trộn vào Vô Lượng Quan.
Vô Lượng Quan này giống với Ngũ Trang Quán, đều không thờ cúng Tam Thanh Tứ Ngự, chỉ thờ Thiên Địa. Có điều Vô Lượng Quan còn thờ Hỗn Nguyên lão tổ.
Thông qua ký ức, Diệp Thiên biết được năm đó khi Côn Bằng nghe sư phụ Hỗn Nguyên lão tổ giảng đạo, mỗi lần khi sư phụ ông ta công khai giảng kinh, đều có một con chim Côn Bằng nằm trên cây nghe giảng, mà con chim Côn Bằng đó, sau này chính là Côn Bằng lão tổ.
Nhóm người Diệp Thiên không đi bái Thiên Địa, sau khi bái xong Hỗn Nguyên lão tổ, Thân Công Báo hỏi một đạo nhân: “Xin thông báo một chút với Côn Bằng lão tổ, nói có kẻ thù đến gặp mặt.”
“Tổ sư chúng tôi nói cho dù là người của Thiên Đình, cho dù là Diệp Thiên tự xưng là Đông Hoàng Thái Nhất ở Nam Chiêm Bộ Châu xưng đế cử người đến cũng không gặp. Cho nên cho dù mọi người là người của Thiên Đình cũng được, người của Diệp Thiên cũng được, tổ sư chúng tôi đều sẽ không gặp mặt. Ngài ấy nói rồi trận chiến của Thiên Đình và Diệp Thiên còn chưa đánh xong thì sẽ không tiếp khách, cho nên mọi người đi đi.” Đạo nhân kia trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
“Hừ.”
Atula nhất thời không vui, đang muốn gây sự. Thân Công Báo ngăn anh ta lại, cười nói với đạo nhân: “Vậy xin đạo hữu thông báo với Côn Bằng lão tổ một chút, nói là cô gái đã tặng người quả nhân sâm năm đó, cô ấy lại đến rồi.”
Đạo nhân đó nhìn Đóa Đóa.
Sau đó nói: “Tổ sư chúng tôi vô cùng cảm khái, đã rất lâu rồi chưa được ăn quả nhân sâm, cô ấy mang quả nhân sâm đến sao?”
Thân Công Báo cười nói: “Đạo hữu chỉ cần chuyển lời của tôi đến cho Côn Bằng lão tổ là được.”
Vẻ mặt đạo nhân đó nghi hoặc, có điều vẫn đáp lại một tiếng, quay người đi vào trong hậu viện.
Hậu viện của Vô Lượng Quan này vô cùng lớn, non xanh nước biếc, có một lão đạo xõa tóc, ngồi xếp bằng trên tấm đệm, giảng đạo cho một mấy đạo nhân tóc trắng.
Đạo nhân đó đi đến, nhẹ giọng nói: “Tổ sư, bên ngoài có vài người, nói là cô gái năm đó tặng ngài quả nhân sâm, cô ấy lại đến rồi.”
Lão đạo ngẩn ra, kinh thư trong tay rơi xuống đất.
Một lúc sâu, ông ta mới nói: “Các người đều lui xuống đi, để bọn họ vào đây.”
“Vâng, tổ sư.”