Chàng rể trùng sinh - Chương 1606
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1606 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1606 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Hỏng rồi.”
Sắc mặt Atula đại biến.
Một Chuẩn Đề đã đủ vượt quá tầm chín thánh nhân bọn họ ròi, lại thêm Hạo Thiên và bốn thánh nhân nữa, đây không phải mang lại thương vong nặng nề cho bọn họ sao.
“Hãm chân bọn chúng. Để đại quân có thời gian rút lui.”
Atula hét lớn, sáu mươi nghìn tỷ đại quân đấy, nếu như bị tiêu diệt, vậy thì sẽ tổn thất rất nặng nề, muốn tuyển thêm nhiều đại quân như vậy, khó như lên trời vậy.
Rất nhanh, nhóm người Triệu Long Sơn đã đi đối phó với Hạo Thiên Đại Đế và năm thánh nhân.
Đi mất năm người, còn lại bốn người đối phó với Chuẩn Đề, vậy thì càng không phải là đối thủ của Chuẩn Đề.
Rất nhanh, dưới sự tấn công kịch liệt của Chuẩn Đề, lại có một vị cựu binh Đông Hoàng Thái Nhất bị Chuẩn Đề đánh tan.
“Ha ha ha.”
Hạo Thiên Đại Đế vui vẻ cười lớn: “Sư đệ Chuẩn Đề, mau giết, giết hết đi, sư huynh biết đệ rất mạnh, đứng khiến sư huynh thất vọng.”
Mặc dù Hạo Thiên Đại Đế là sư huynh, nhưng tu vị lại yếu hơn Chuẩn Đề ba trọng, đây là do sau khi ông ta xưng đế, phải xử lý công vụ, không có thời gian đi tu luyện, thứ hai là do ông ta bị Hồng Quân quản thúc hàng triệu năm, không có tài nguyên tu luyện, cho nên tu vi mới bị Thiên Đình vứt ở phía sau.
Nhưng theo bối phận, Hạo Thiên là đại đệ tử của Hồng Quân, Chuẩn Đề là sư đệ của ông ta, đây là hiện thực không thể thay đổi.
“Được sư huynh.”
Chuẩn Đề bộc phát tấn công mạnh liệt.
“Ha ha, mau diệt hết bọn chúng đi. Chỉ cần diệt hết bọn chúng, Diệp Thiên sẽ giống như bị chặt đứt tay chân, sẽ không gây được sóng gió gì nữa.”
Hạo Thiên Đại Đế trở lên kích động.
Nhưng thánh nhân sao có thể diệt dễ như vậy chứ?
Hơn nữa bên phía Atula nhiền thánh nhân, hai cựu binh Đông Hoàng Thái Nhất bị đánh tan kia, lúc này đã kết tụ thần hồn, lại gia nhập đối phó Chuẩn Đề.
Có điều số lượng thương vong của đại quân là rất lớn.
Bởi vì hình thành trận hình tán loạn, không có hỏa lực, hơn nữa tốc độ chạy cũng không nhanh, cuộc chiến giữa các thánh nhân vô cùng mang tính hủy diệt, cho nên trận chiến này, ít nhất cũng phải chết hai trăm nghìn đại quân.
Rất nhanh, dưới sự tấn công mãnh liệt của Chuẩn Đề và nhóm người Hạo Thiên Đại Đế, Atula và một vị thánh nhân bị đánh nổ tung.
Lúc này, Diệp Thiên dẫn theo Thái Sư Thái Uý đuổi đến, Chuông Đông Hoàng lấy tốc độ thành không biết quỷ không hay tấn công lên người Hạo Thiên Đại Đế.
“A.”
Hạo Thiên Đại Đế thảm thiết kêu lên. Cả người bay ra ngoài, đập xuống mặt đất, trên người ông ta toàn là vết nứt.
Biết rằng Chuẩn Đề sắp đến, cho nên trên đường đến đây, Diệp Thiên đã sử dụng Thanh Mộc Ất Canh, cho nên sức mạnh mới được gia tăng, mới có thể đánh trọng thương Hạo Thiên.
“Mau rút lui.”
Thấy Diệp Thiên dẫn đầu mọi người đến đây, Chuẩn Đề lập tức hét lên, ông ta không hề rút, ở lại giữ chân, để Hạo Thiên dẫn người đi.
“Rút. Mau dùng phù để rút lui.”
Hạo Thiên hô lên, dẫn đầu ra lệnh cho mọi người dùng phù rời đi, thánh nhân cùng đến với ông ta cũng đều lần lượt dùng phù rời đi.
Rất nhanh, chỉ còn lại Chuẩn Đề đối mặt với mười mấy người Diệp Thiên.
“Ha ha.”
Chuẩn Đề lùi sang một bên, cười lớn: “Diệp Thiên, cậu không đấu lại sư tôn Hồng Quân lão tổ vì thiên đạo của tôi đâu, cho nên đừng giãy dụa vô ích nữa, không có tác dụng gì đâu, cuối cùng cũng sẽ thất bại mà thôi.”
“Đến cả đám nhân mã Khương Tử Nha mà cậu cũng không thể diệt trừ được. Cậu có gì có thể lật bầu trời này chứ?”
“Cho nên tôi khuyên cậu đừng có đối địch nữa, dẫn theo người của cậu lập tức đi đến cõi Atula, làm đại đế của cậu ở đó đi. Muốn trở lại Thiên Đình, thống lĩnh tam giới, cậu vĩnh viễn không thể làm được đâu.”
Diệp Thiên nheo mắt: “Ông đừng đắc ý quá sớm, lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi, đừng có lấy thắng bại nhất thời mà luận anh hùng. Mặc dù bây giờ trẫm không có năng lực để xoay chuyển bầu trời này, nhưng đợi đến khi thời cơ chín muồi, ngươi xem trẫm có thể xoay chuyển được bầu trời này không.”
“Đến lúc đó ngươi, tiếp theo là sư phụ ngươi Hồng Quân, đều sẽ phải chết hết. Trẫm muốn các ngươi vạn kiếp bất hồi.”
Khóe mặt Chuẩn Đề co rút, rất muốn giết Diệp Thiên, nhưng sao có thể dễ dàng như vậy chứ.
Hơn nữa ông ta cũng không thể không thừa nhận, Diệp Thiên quả thật có hai con át chủ bài còn chưa đánh, một con là giáo chủ Thông Thiên, một con chính là sư đệ Trấn Nguyên Tử của Đông Hoàng Thái Nhất.
Đặc biệt là Trấn Nguyên Tử, nắm giữ Địa Thư, sau năm trăm năm, mọi thứ đều do anh ta nắm giữ. Mà Trấn Nguyên Tử vẫn luôn không gấp gáp, cũng không có ý xuống núi, điều này khiến ông ta phải suy nghĩ kỹ càng.
Đặc biệt lo lắng chính là cái gọi là thời cơ chín muồi của Diệp Thiên, là khi Trấn Nguyên Tử xuất mã. Một khi Trấn Nguyên Tử xuất mã, núi Cầm Biên, núi Tu Di đều có thể bị phá.
Phải biết sức mạnh phòng bị của Địa Thư là vô cùng đáng sợ, sức mạnh của Trấn Nguyên Tử cũng vô cùng đáng sợ, chỉ cần ông ta muốn giúp Diệp Thiên khởi động nốt hai đền thờ cuối cùng, là chuyện vô cùng dễ dàng.
Đến lúc đó, sư tôn Hồng Quân của ông ta còn chưa xuống núi, đối mặt với Trấn Nguyên Tử và Đông Hoàng Thái Nhất đã hồi phục thực lực đỉnh phong. Bọn họ sẽ không còn chỗ trốn nữa.
Có điều ông ta vẫn cười lạnh nói: “Vậy phải xem cậu có năng lực đó không. Có điều tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có mơ tưởng đến việc hình thành trận thế bao vây đại quân của Hạo Thiên, mang lại đả kích mang tính hủy diệt cho cậu.”
Nói xong, ông ta hóa thành một đạo quang bay đi.
“Mẹ nó.”
Nhóm người Atula hận đến nghiến răng nghiền lợi.
“Thế nào rồi?”
Diệp Thiên hỏi thương vong của bọn họ.
Atula nói: “May mà bệ hạ đến kịp, một số người của chúng ta bị thương, cơ thể của thuộc hạ và Huyền Ngọc Đạo Nhân bị đánh tan, nhưng không có ai chết. Có điều đại quân tản ra, thương vong rất nghiêm trọng. Thật sự không ngờ Chuẩn Đề Đạo Nhân lại đến đây, đánh cho chúng ta không kịp trở tay.”
Diệp Thiên an ủi bọn họ sau đó đi gọi về đại quân đang tản ra, đợt bị Chuẩn Đề đánh lén này, thương vong lên đến hai mươi hai nghìn tỷ đại quân, có thể nói là vô cùng nghiêm trọng.
“Bệ hạ. Là thần suy nghĩ không chu toàn, không ngờ bọn họ lại gọi Chuẩn Đề Đạo Nhân trấn thủ bên núi Cầm Biên đến, tạo thành thương vong lớn như vậy cho đại quân, thần có tội.”
Thân Công Báo rất đau lòng, chỉ cảm thấy tội nghiệt trầm trọng.
“Đánh trận nào mà không có thương vong chứ, quân sư không cần phải tự trách, hơn nữa trẫm cũng không ngờ Chuẩn Đề sẽ đánh lén, cho nên không trách ngươi. Có trách thì trách kẻ địch có quá nhiều người giúp đỡ rồi.” Diệp Thiên nói.
“Tạ ơn bệ hạ đã tha thứ.”
Thân Công Báo tạ ơn, sau đó nói: “Bệ hạ, lần này không dễ đánh, Chuẩn Đề sẽ giúp đỡ, bên phía chúng ta không có ai có thể trấn áp ông ta, kế hoạch bao vây này hỏng rồi, không thể tiếp tục tiến hành nữa. Muốn tóm gọn bọn chúng khó như lên trời vậy.”
Diệp Thiên gật đầu.
Qủa thật có chút khó khăn.
Anh tiến địch lùi, bao vây lại không thành, quả thật rất đau đầu.
“Vậy phải làm sao, cứ để kẻ địch giữ chân như vậy sao?” Atula hỏi.
Thân Công Báo nói: “Chúng ta không có ai trấn áp được Chuẩn Đề. Không thể hình thành trận hình bao vây, chỉ có thể bế tắc thế này, không có cách nào khác, trừ khi bên phía chúng ta có người trấn áp Chuẩn Đề mới được.”
“Nếu không gọi sư tôn của tôi đến?” Kim Linh Thánh Mẫu đề nghị.
Thân Công Báo lắc đầu: “Sư tôn vừa đến, Thái Thượng Nguyên Thủy cũng sẽ đến, sư tôn đã giúp chúng ta giữ chân hai người họ, cho nên sư tôn không thể đến được, sư tôn đến thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn.”
“Cũng đúng.”
Đám đồ đệ của giáo chủ Thông Thiên đều gật đầu, giáo chủ Thông Thiên đến, Nguyên Khai Thái Thượng cũng sẽ đến, chỉ có lợi với đại quân Thiên Đình.
“Hay là thử đi xem, có thể mời Côn Bằng Lão Tổ đến không?” Đa Bảo Đạo Nhân đột nhiên đề nghị.