Chàng rể trùng sinh - Chương 1603
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1603 - Hoàng Thiên tái xuất, Lão Thiên đáng chết
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1603 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1603 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ngươi…”
Nhìn thấy Câu Trần cứ vậy mà bị bóp chết, Hạo Thiên Đại Đế tức đến đỏ cả mắt.
Câu Trần là một trong tứ ngự, là một đại tướng của đại quân Thiên Đình, vậy mà lại ở trước mặt toàn quân bị hành quyết một cách tàn nhẫn, đối với Thiên Đình mà nói, đây là một hành động khiêu khích trắng trợn.
Ngoài ra, đối với đại quân Thiên Đình, đây cũng là một đòn đả kích, tác động đến tổng thể đến tinh thần và nhuệ khí của quân đội.
Đúng như dự đoán.
Những lời xôn xao của đại quân Thiên Đình lập tức vang lên tứ phía.
“Câu Trần Đại Đế cứ vậy mà chết, đến Hạo Thiên Đại Đế còn không biết phải làm sao, liệu ai sẽ đảm bảo cho an nguy của chúng ta đây?”
“Đúng vậy, lòng người lạnh lẽo thật.”
“Câu Trần Đại Đế bị giết chết ngay trước nặt chúng ta, mà chúng ta lại chẳng có tài cán gì, hừ, cuộc chiến này thật vô nghĩa.”
Tinh thần của đại quân Thiên Đình trong nháy mắt liền đi xuống.
“Hay lắm.”
“Hay lắm.”
“Hay lắm.”
Ngược lại với đại quân Thiên Đình, nhuệ khí của quân liên minh được dâng cao hơn bao giờ hết.
Lúc này, Diệp Thiên vỗ tay, hét lớn: “Atula, lục bộ thiên tướng, các ngươi cùng Trẫm xuất phát đến Tam Đại Bộ Châu, gậy ông đập lưng ông, chúng ta sẽ nghiền nát toàn bộ Tam Đại Bộ Châu.”
“Tuân lệnh.”
“Khoan đã. Khoan đã.”
Trước khi Diệp Thiên và những người khác rời đi, Khương Tử Nha lo lắng hét lên: “Đây là ân oán giữa Thiên Đình và quân liên minh, không cần làm liên lụy đến thường dân vô tội. Trước kia là bọn ta không đúng, bọn ta lập tức triệu hồi ba vị thánh nhân quay về, ngừng sát hại thường dân của Nam Chiêm Bộ Châu, các ngươi cũng dừng việc đi sát hại bách tính của Tam Đại Bộ Châu, sau này mọi chuyện sẽ do hai đội quân cùng giải quyết, không làm liên lụy đến người dân nữa, thế nào?”
Lấy mạng sống của người dân ba châu để đổi lấy mạng sống của một châu, trong lòng Khương Tử Nha thật ra không tình nguyện đổi, vì làm như vậy sẽ gây bất lợi cho bọn họ.
“Hừ.”
Atula lạnh lùng nói: “Các ngươi nói không tàn sát thì không tàn sát nữa sao? Sao các ngươi có thể thốt ra một câu vô liêm sỉ như vậy chứ? Các ngươi đã tàn sát hàng trăm nghìn thần dân của bọn ta. Dựa vào đâu mà bọn ta phải nghe theo lời của các ngươi? Bọn ta phải giết chết vài trăm nghìn người của các ngươi đã rồi hẵng bàn bạc tiếp. “
“Đúng. Phải giết hàng trăm nghìn người của bọn chung, bồi táng cho những bách tính đã phải bỏ mạng của chúng ta.”
Các tướng cấp cao của quân liên minh lần lượt la hét, bọn họ không muốn mọi chuyện chỉ dừng lại ở đâuy.
Khương Tử Nha vội vàng nói: “Nếu như các ngươi khăng khăng làm theo ý mình, vậy thì bọn ta sẽ lập tức cho hỏa lực tấn công các ngươi, khiến các ngươi phải chịu thương vong không hề nhỏ, vì vậy ta khuyên các người dừng bước, chúng ta tiếp tục đàm phán.”
Dứt lời, ông ta yêu cầu Hạo Thiên Đại Đế hạ lệnh, cả hai đội quân lập tức bước vào tư thế đối đầu trực tiếp, buộc Diệp Thiên không dám vội vã đưa Atula cùng lục bộ thiên tướng đi giết choc, nếu không hỏa lực của Thiên Đình sẽ tấn công quân liên minh, đem đến thương vong không hề nhỏ cho quân liên minh.
Cuộc chiến bắt đầu chưa lâu, Thiên Đình lại phái thêm bốn thánh nhân dân gian, mặc dù bọn họ mới trở thành thánh nhân chưa lâu, nhưng có thêm sự gia nhập của bọn họ, hỏa lực của Thiên Đình cũng đã tăng lên đáng kể, cho dù vẫn chưa vượt qua quân liên minh nhưng sự chênh lệch giữa tương quan lực lượng cũng không còn quá lớn.
Sau đó, theo đề nghị của Thân Công Bảo, quân liên minh liền chủ động ngừng chiến, đội quân Thiên Đình cũng nhân cơ hội này rút lui.
“Quân sư, tại sao không nhân cơ hội này tiêu diệt một ít binh lính của bọn họ?” Diệp Thiên hỏi.
Thân Công Bảo đáp: “Nếu chúng ta càng đánh, áp lực của Thiên Đình sẽ càng lớn, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để chiêu mộ thánh nhân dân gian. Mặc dù các thánh nhân dân gian có tu vi không quá cao, bình thường đều là đại đạo cảnh một hoặc hai trọng, nhưng số lượng cũng lên đến hơn hai mươi người, đại đa số đều ở Đông Thắng Thần Châu. Nếu như chúng ta đánh tiếp, Thiên Đình sẽ mua chuộc khoảng bốn năm người, vậy thì hỏa lực của bọn họ sẽ vượt qua quân liên minh của chúng ta. Hơn nữa viện binh của bọn họ cũng sẽ sớm tham chiến, vì vậy trước mắt chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu, nếu không chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hỏa lực của bọn họ sẽ vượt qua chúng ta.”
“Chính vì vậy, việc tiếp theo chúng ta phải làm không chỉ đi chiêu mộ thêm ba trăm nghìn tỷ tráng đinh, mà còn phải huấn luyện bọn họ tham gia chiến đấu, hơn nữa, còn có một chuyện vô cùng quan trọng.”
“Chuyện quan trọng gì?”
Nhiều người bật miệng hỏi.
Thân Công Bảo chỉ thốt ra hai từ: “Xưng đế.”
“Xưng đế?”
Diệp Thiên cau mày.
“Đúng vậy. Xưng Đế.”
Thân Công Bảo trịnh trọng nói: “Ngài là hóa thân của Đông Hoàng Thái Nhất, năm đó toàn bộ con dân trong thiên hạ đều là của ngài, trong những người này, có không ít người luôn ủng hộ và yêu mến ngài, thậm chí có không ít gia đình lén lún thờ phụng Hoàng Thiên. Giờ đây những người thờ phụng Hoàng Thiên đó vẫn là những con dân vẫn luôn trung thành với ngài.”
“Một khi ngài xưng đế, tuyên bố với toàn thể người trong thiên hạ ngài là chuyển thế của Đông Hoàng Thái Nhất, lấy chuông Đông Hoàng của ngài làm bằng chứng, vậy thì những kỳ nhân dị sĩ hay là thường dân, đều sẽ tự động quy phục dưới trướng của ngài, ủng hộ ngài, hỗ trợ cho ngài. Điều này vô hình chung đã đem đến cho ngài một số lượng không nhỏ binh sĩ và cao thủ.”
“Hơn nữa trong thiên hạ vẫn còn một số người cũ của ngài. Bọn họ có lẽ đang ẩn mình trong núi rừng, cũng có thể đang chôn giấu thân phận giữa các thành phố, một khi tin ngài là chuyển thế của Đông Hoàng Thái Nhất truyền đến, người từ bốn phương tám hướng sẽ lập tức trở về dươi trướng của ngài, tiếp thêm sức mạnh cho quân liên minh của chúng ta.”
“Sau đó chúng ta sẽ lập khẩu hiệu “Hoàng Thiên tái xuất, Lão Thiên đáng chết”, rồi uy hiếp bách tính, yêu cầu họ không được đầu quân vào đại quân Thiên Đình, như vậy chúng ta có thể cắt đứt nguồn cung ứng binh lính của Thiên Đình, thương vong của Nam Chiêm Bộ Châu cũng giảm đi, áp lực của chúng ta sẽ giảm bớt, phần thắng sẽ tự nhiên nghiêng về chúng ta.”
Nghe thấy Thân Công Bảo nói vậy, Diệp Thiên và những người khác đều gật đầu tán thành.
“Vậy thì cứ quyết định như vậy đi.”
Năm ngày sau.
Diệp Thiên xưng đế ở thành Quang Minh, tiếp tục sử dụng tôn hiệu Đông Hoàng Thái Nhất, rồi cho thuộc hạ đi truyền tin khắp Tam Đại Bộ Châu.
“Hoàng Thiên tái xuất, Lão Thiên đáng chết. Diệp Thiên là chuyển thế của Đông Hoàng Thái Nhất, ngài đã tự xưng là hoàng đế ở thành Quang Minh, phàm là cựu binh của Đông Hoàng, phàm là những người trung thành với Đông Hoàng, phàm là người muốn Đông Hoàng lãnh đạo tam giới một lần nữa, đều có thể tiến về thành Quang Minh, gia nhập đội quân của Đông Hoàng Thái Nhất, phò tá Đông Hoàng Thái Nhất trở về Thiên Đình, đứng đầu thiên hạ, làm chủ tam giới.”
Trong một thời gian, một tiếng nói như vậy đã vang khắp ba tỉnh, thành phố lớn.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, trên bầu trời của Tam Đại Bộ Châu đều vang vọng âm thanh đó.
“Trời ạ. Diệp Thiên là chuyển thế của Đông Hoàng Thái Nhất thật sao?”
“Tôi nghe nói thành Quang Minh có chuông Đông Hoàng làm chứng, còn có đám người Atula, được Diệp Thiên giải phóng từ cõi Atula, chắc chắn tin tức này không phải là giả. Đam người Atula nguyện ý trung thành phục vụ, vậy thì chuyện anh ta là Đông Hoàng Thái Nhất đã không còn điều nghi ngờ nữa.”
“Nhớ lại năm đó, khi Diệp Thiên và con trai của Na Tra, Dương Tiễn cãi nhau, vẫn chỉ là một Thái Ất tán tiên nhỏ bé, trải qua bấy nhiêu năm, anh ta đã trở thành đại đạo cảnh thánh nhân rồi, tu vi tăng nhanh cao chưa từng thấy, lại còn là Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế, hiện tại đã dần dần hồi phục được tu vi năm đó.”
“Tôi là một người vẫn luôn sung bái Đông Hoàng Thái Nhất, nếu như Diệp Thiên đã là chuyển thế của Đông Hoàng Thái Nhất, vậy thì tôi chắc chắn sẽ giúp ngài đối phó với Thiên Đình.”
“Chúng ta cứ đến thành Quang Minh trước đã, nếu như chuông Đông Hoàng được Diệp Thiên đem đến thành Quang Minh, vậy thì chắc chắn anh ta chính là chuyển thế của Đông Hoàng Thái Nhất. Bởi vì tương truyền sau khi Đông Hoàng Thái Nhất chết, đến Hồng Quân lão tổ cũng không thể khống chế được chuông Đông Hoàng, cuối cùng bị Hỗn Nguyên Lão Tổ cất giấu ở cõi Atula. Nếu như Diệp Thiên quả thực có thể lấy được chuông Đông Hoàng, vậy thì anh ta chắc chắn là chuyển thế của Đông Hoàng Thái Nhất, vậy thì chúng ta sẽ quy phụ ngài, giúp ngài quay về Thiên Đình”
“…”
Sau khi tin tức được truyền ra, rất nhiều dị sĩ và cao thủ ở dân gian lập tức kết thành nhiều nhóm khác nhau, đồng loạt hướng về Nam Chiêm Bộ Châu.
“Thật sao? Bệ hạ chuyển thế, ở thành Quang Minh xưng đế sao? Vậy thì tôi phải lập tức quay về phó tá ngài mới được”
“Một nghìn năm trăm vạn năm rồi. Đã một nghìn năm trăm vạn năm rồi. Cuối cùng cũng đã có tin bệ hạ chuyển kiếp rồi. Tôi phải lập tức quay về bên bệ hạ, tiếp tục hiến dâng cho ngài.”
“…”
Nhiều cựu binh cũng lần lượt khởi hành, hướng về Nam Chiêm Bội Châu.
Tin tức này cũng đã truyền đến Thiên Đình, gây ra một chấn động không hề nhỏ.