Chàng rể trùng sinh - Chương 1596
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1596 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1596 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đúng vậy!”
Nghe những gì Diệp Thiên nói, A Tu La và những người khác vui mừng khôn xiết.
Bây giờ quân đội chưa đến đây, đối mặt với quá nhiều quân, hỏa lực quá mạnh, không thể xông vào đại quân. Khi quân đội đến và bắt đầu trận chiến trực diện với quân địch, hỏa lực của quân địch sẽ bị thu hút mà đến. Vào lúc đó thì họ lại đẩy Chuông Đông Hoàng từ phía sau quân địch, nếu đối phương chuyển hỏa lực bắn phá Chuông Đông Hoàng, hỏa lực của họ chống lại quân liên minh sẽ giảm đi rất nhiều và quân liên minh có thể gây thương vong nặng nề cho họ. Nếu họ không điều lượng lớn hỏa lực để công kích Chuông Đông Hoàng thì họ lại có thể đẩy Chuông Đông Hoàng vào quân địch và mang lại tai họa cho kẻ thù.
Tóm lại, chờ 140 nghìn tỷ lực lượng quân liên minh bị kéo qua, họ sẽ chơi với kẻ thù.
Rất nhanh sau đó, dưới hỏa lực kinh khủng đang oanh tạc thì Chuông Đông Hoàng và đám người Diệp Thiên đã bị đánh lui đến mười dặm bên ngoài.
“Hừ!”
Hạo Thiên Đại Đế hừ nói: “Cho dù các người có bao nhiêu thánh nhân đi nữa thì khi các người đối đầu với hỏa lực mạnh mẽ của 150 nghìn tỷ thiên binh thiên tướng thì các người cũng giống như là châu chấu đá xe mà thôi.”
“May mắn là các người có Chuông Đông Hoàng, nếu không có Chuông Đông Hoàng ngăn cản hỏa lực thì các người đã bị bọn họ sẽ bị đánh chết từ lâu rồi!” Câu Trần Đại Đế đắc ý nói.
Khương Tử Nha nói: “Chớ có quá đắc ý, vừa rồi trạm tình báo đã gửi một truyền âm 140 nghìn tỷ quân địch đang dùng hết tốc lực mà lao về phía chúng ta. Chúng ta hãy mau chóng vừa cảnh giới vừa rút lui về sau, nếu để muộn hơn một chút mà để họ đuổi tới thì có thể làm tổn thất nhỏ hơn một chút. Hơn nữa còn phải cảnh giác mọi lúc để đề phòng Diệp Thiên tấn công lần nữa.”
Nghe đến đây, Hạo Thiên Đại Đế và những người khác không khỏi rùng mình một cái.
140 nghìn tỷ quân liên minh xuất hiện có thể tương đương với hỏa lực của 150 ngàn tỷ thiên binh thiên tướng. Đến lúc đó Diệp Thiên điều động Chuông Đông Hoàng tấn công, không có hỏa lực của đại quân chống lại, thật sự không dám tưởng tượng được hậu quả phải đối mặt.
“Rút lui! Giữ nguyên đội hình rồi rút lui!”
Hạo Thiên Đại Đế ngay lập tức ra lệnh, đồng thời dùng thần thức quét ra xung quanh 10 triệu dặm để tránh Diệp Thiên thay đổi phương hướng đột kích.
Lúc này, Diệp Thiên và những người khác đã bị đẩy lùi ra ngoài vùng bao quát của hỏa lực.
“Chúng ta chia quân thành tám đợt, tấn công từ tám phương hướng khác nhau và phân tán hỏa lực, để hỏa lực đánh vào Chuông Đông Hoàng sẽ bị suy yếu và trẫm có thể mang lại một số thương vong cho quân đội của bọn họ. Chờ trẫm đắc thủ thì các người lại đến đây hội hợp với trẫm.” Diệp Thiên nói.
“Được!”
Kết quả là Diệp Thiên, A Tu La, và lục bộ thiên tướng đã chia thành tám phương hướng khác nhau.
“Không tốt!“ “
Hạo Thiên Đại Đế bắt gặp đám người Diệp Thiên đang phân tán, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ông ta vội vàng kêu lên: “Dừng việc tiến lên, không được tiến lên nữa, bọn họ đã phân chia lực lượng. Nhanh chóng hành động bảo vệ tám phương hướng cho bổn soái, đừng để họ đến gần, các người có nghe thấy không!”
Dứt lời thì toàn quân ngừng tiến, hỏa lực lập tức tản ra tám hướng.
Cùng lúc đó thì ánh mắt của Hạo Thiên Đại Đế cũng quét đi bốn phương tám hướng. Tuy rằng thần niệm của ông ta đã biết được đám người Diệp Thiên phân tán ra để hành động, nhưng mà cũng không biết Diệp Thiên đang ở hướng nào. Cho nên ông ta phải dùng hết hoàn toàn tinh thần lực mười để ngăn cản Chuông Đông Hoàng tấn công đại quân, thả sóng xung kích để biến quân đội đang hướng về mình bị biến thành tro.
Ngoài ra, Tứ Ngự Ngũ Lão và các đệ tử của Nguyên Thủy Thái Thượng dù rất sợ hãi nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc nâng cao toàn bộ tinh thần mà nhìn chằm chằm xung quanh.
Lúc này, Hạo Thiên Đại Đế hét lên: “Ở khu vực phía nam có kẻ thù tiến vào phạm vi bao phủ của hỏa lực, hãy thổi bay cho ta!”
Ầm ầm ầm!
Cánh quân ở phía nam lập tức bắn phá.
“Phía bắc, tây bắc, đông nam, nhanh lên, nổ tung bọn chung!”
Hạo Thiên Đại Đế lo lắng hét lên, lo sợ đại quân ra tay chậm thì lại bị quân địch xông vào đại quân, hậu quả khó mà lường được.
Chẳng bao lâu, dưới sự chỉ huy của Hạo Thiên Đại Đế, đội quân của tám hướng đã bắt đầu bắn phá và những cao thủ Thái Thượng Kính như Tứ Ngự Ngũ Lão cũng hỗ trợ tấn công.
Chỉ là hỏa lực phân tán, địch ở tám hướng không thể đánh lui, thay vào đó là đại quân dần dần áp sát.
“Chết tiệt!”
Hạo Thiên Đại Đế cắn răng gọi chiếc Vòng Kim Cang, dưới sự khống chế của thần niệm ông ta ném chiếc Vòng Kim Cang về phía đông nam.
Rầm!
Một thiên tướng bị trúng chiêu, người đó hét lên một tiếng, rồi biến mất trong phạm vi bắt giữ của thần niệm.
Bị hỏa lực của đại quân oanh kích, lại bị Vòng Kim Cang bắn trúng, không bị đánh bay mới là lạ. Nhưng mà cũng không đủ để bị giết, nhiều nhất là bị thương một chút mà thôi.
Ngay sau đó, Hạo Thiên Đại Đế lại thu hồi chiếc Vòng Kim Cang rồi nhắm một chút ném về phía đông.
Một tiếng hét thảm thiết lại vang lên.
Nhưng mà vào lúc này, có một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến.
“Chuông Đông Hoàng đến rồi! Chuông Đông Hoàng đến rồi!”
Hạo Thiên Đại Đế nhìn sang, thấy Chuông Đông Hoàng đang cách đội quân rất gần, ông ta liền cả kinh mà quát lớn: “Mau mau mau! Mau lên! Đại quân hướng đông và đông nam nhanh thay đổi hỏa lực bắn phá Chuông Đông Hoàng cho ta.”
Vừa dứt lời thì hỏa lực bắn phá Chuông Đông Hoàng càng tăng lên, đệ tử của Nguyên Thủy Thái Thượng và Tứ Ngự Ngũ Lão bắn phá Chuông Đông Hoàng, điều này đã làm chậm bước tiến của Chuông Đông Hoàng rất nhiều.
Sau đó vào lúc này, Chuông Đông Hoàng ngừng tiến lên, dưới sự điều khiển của thần niệm Diệp Thiên, nó đập mạnh trên mặt đất tạo thành một tiếng nổ và đáp xuống đất cách quân đội 10.000 km. Nó làm chấn động trời đất, núi rung chuyển sụp đổ và mặt đất lồi lên, phảng phất như sóng to gió lớn, xung kích về phía đại quân.
Hạo Thiên Đại Đế thu lại chiếc Vòng Kim Cang và ném nó vào đám bụi cuồn cuộn giống như sóng thần, hất văng nó ra xa và “sóng thần” lập tức tan rã.
Không đợi Hạo Thiên Đại Đế lấy lại chiếc Vòng Kim Cang.
Diệp Thiên điều khiển Chuông Đông Hoàng và thả ra chiếc chuông rộng lớn.
Bùm!
Tiếng chuông chói tai vang lên, một vòng sóng xung kích màu vàng lan tràn ra, dưới sự điều khiển của thần niệm Diệp Thiên, sóng xung kích hình tròn hóa thành từng đợt, lao về phía đại quân phía trước nhanh như tốc độ ánh sáng.
“Không được!”
Câu Trần Đại Đế tái mặt vì sợ hãi. Ông ta đã chiến đấu với Đông Thái Nhất rồi nên ông ta biết sự lợi hại của sóng xung kích của Đông Hoàng Thái Nhất. Năm đó khi ông ta dẫn quân tấn công Thiên Đình thì Thái Nhất đã giải phóng sóng xung kích của Chuông Đông Hoàng và ngay lập tức đại quân mấy ngàn tỷ người của ông ta tiêu tan Lần này sóng xung kích lại ập đến, tuy rằng chiếc Vòng Kim Cang trong tay ông ta đã bắn ra ngoài rồi, nhưng sóng xung kích xé toạc hỏa lực của đội quân hơn 20 ngàn tỷ mà lao tới mặt trận của đại quân.
Chỉ nghe ầm một tiếng thì làn sóng xung kích mênh mông cuồn cuộn giống như máy cắt kim loại bay đến trước đại quân, mỗi khi nó đi qua thì máu thịt bay tán loạn. Nó cũng giống như một cái máy ủi đất loại lớn, chỉ quét qua một đường thì trong nháy mắt hàng trăm dặm thiên binh thiên tướng không ai sóng sót.
Ầm!
Lúc này, Vòng Kim Cang đụng phải sóng xung kích và đập tan sóng xung kích, mà sóng xung kích này đã gây ra thương vong cho quân đội ít nhất một nghìn tỷ!
“Ha ha!”
Diệp Thiên vui mừng khôn xiết, lợi dụng hỗn loạn đẩy mạnh Chuông Đông Hoàng tiến về phía trước, lập tức tiến lên 5.000 km!
Rầm!
Hạo Thiên Đại Đế dùng Kim Cương Trạc nện ở bên ngoài của Đông Hoàng Chung, gây chấn động Đông Hoàng Chung khiến nó phải lui về phía sau ngàn dặm, Kim Cương Trạc cũng bay ngược trở lại. Hạo Thiên nắm lấy Kim Cương Trạc, bị cường đại lực xung kích phản hệ bay ngược trăm dặm mới đứng vững.
“Tập trung hỏa lực tấn công cho ta!”
Khương Tử Nha hét lên, bởi vì Độ Ách Chân Nhân nói với hắn ta rằng nguy hiểm xung quanh hắn ta đã được giải trừ, chỉ còn lại mối đe dọa khủng khiếp từ Chuông Đông Hoàng mà thôi.
Rất nhanh sau đó thì đại quân thay đổi hỏa lực và bắn phá Chuông Đông Hoàng, nhưng mà trong lúc nhất thời thì hỏa lực tập trung không đủ. Với sự giúp đỡ của A Tu La và những người khác, Diệp Thiên vừa đẩy Chuông Đông Hoàng vừa giải phóng ra làn sóng xung kích, một vòng rồi lại một vòng sóng xung kích lao về phía đại quân. Vì chưa xoay chuyển hết hỏa lực nên chiếc Vòng Kim Cang của Hạo Thiên Đại Đế không thể đánh trúng sóng xung kích. Nhiều sóng xung kích ập vào đại quân và mỗi đợt xung kích gây thương vong nặng nề cho đại quân.
“Ha ha ha! Bệ hạ, đợt sóng này có thể thu hoạch rất nhiều quân địch!”
A Tu La và những người khác cười.
“Ha ha ha!” Diệp Thiên cũng vui vẻ cười nói.
“Mau chuyển hỏa lực! Nhanh lên!”
Hạo Thiên Đại Đế và Khương Tử Nha lo lắng hét lên.
Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên.
“Hạo Thiên Đại Đế đừng hoảng sợ, chúng tôi đến để giúp ngài một tay!”