Chàng rể trùng sinh - Chương 1591
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1591 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1591 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đúng là ông trời không muốn ta chết! Ông trời không muốn ta chết! Ha ha ha!”
Chuẩn Đề đạo nhân mừng rơi nước mắt, tưởng rằng lần này chắc xong đời rồi, không thể ngăn cản Diệp Thiên mở tế đàn được nữa, không ngờ Tứ Tượng Phong Thiên Quyết đã bị phá vỡ kịp thời, cho phép ông ta khôi phục lại tu vi và tu vi mà Diệp Thần tăng lên cũng đã hạ xuống rồi. Sự chênh lệch thực lực cũng đã bị phá vỡ, lúc này ông ta cảm thấy cũng đã đỡ được chuông Đông Hoàng, cảm giác vô cùng thoải mái, như thể ông ta có thể đánh bay chuông Đông Hoàng chỉ với một chút lực.
“Không ổn rồi!”
Diệp Thiên âm thầm kinh ngạc.
Tứ Tượng Phong Thiên Quyết đã bị phá vỡ, thực lực của hắn đã không theo kịp Chuẩn Đề, nếu để Chuẩn Đề khôi phục lại được tinh thần, nếu hắn vẫn muốn mở ra tế đàn sẽ rất khó.
Vì vậy, hắn định cuộn chuông Đông Hoàng qua để mở phong ấn.
Vào lúc này, Chuẩn Đề phát ra sức mạnh.
Đông Hoàng Trung bị đẩy lập tức lùi lại phía sau, Diệp Thiên đứng sau Đông Hoàng Trung, cũng bị đẩy lùi lại theo.
Lúc này, Tiếp Dẫn cũng thúc ra Ly Hỏa, đốt về hướng Thanh Mộc Ất Canh, đang tiếp thêm sức mạnh cho Diệp Thiên.
Lúc này, Diệp Thiên lại nhanh trí, cơ thể, hắn đang ở phía sau Đông Hoàng thì chạy đi, không có sức mạnh của Diệp Thiên giữ ở phía sau, Đông Hoàng đã nhanh chóng bị đẩy lùi, Chuẩn Đề cũng nhất thời không giữ được bước chân của bản thân, cứ thế nhờ có lực quán tính ông tacứ lao đến phía trước chuông Đông Hoàng.
Trong nháy mắt, ông ta lao tới phía sau Diệp Thiên, tế đàn lộ ra trước mặt Diệp Thiên.
Diệp Thiên vui mừng khôn xiết, lập tức cắt ngón tay giữa, một giọt máu cũng được hắn bắn ra.
Chính lúc này, Tiếp Dẫn điều khiển Thập Nhị Công Đức Kim Liên đánh vào Diệp Thiên, hạt máu ban đầu đang bắn về phía phong ấn nhưng vì có tác động đột ngột của Thập Nhị Công Đức Kim Liên mà giọt máu đã thành bắn trên đài sen vàng.
“Khốn khiếp!”
Diệp Thiên phát điên lên.
“Tên Tiếp Dẫn chết tiệt này, làm hỏng chuyển của mình rồi!”
Nhưng rất nhanh, Thập Nhị Công Đức Kim Liên đánh trúng Diệp Thiên, Diệp Thiên đưa hai tay ra tạo thành lá chắn, bằng sức mạnh của Thanh Mộc Ất vẫn chưa tản đi hết, hắn đã miễn cưỡng chặn đứng được Thập Nhị Công Đức Kim Liên này.
Mà vào lúc này, Chuẩn Đề đạo nhân đã dừng lại, ngang nhiên công kích Diệp Thiên từ phía sau.
“Bệ hạ, cẩn thận!”
Atula và những người khác hét lên.
Người Diệp Thiên lại nhoáng lên một cái, thoát khỏi đòn tấn công của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn.
Ngay sau đó, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cùng nhau chặn trước tế đàn, hai người điên cuồng tấn công Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên không thể đến gần. Dù đã làm mọi cách, nhưng vẫn không thể phá được hàng phòng thủ của Chuẩn Đề Tiếp Dẫn.
“Con mẹ nó.”
Sau rất nhiều nỗ lực đều không có kết quả, Diệp Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn thấy thuộc hạ bị thương đều đã hồi phục linh hồn trở lại, hắn nói: “Rút lui!”
Sau đó nhóm người rút khỏi núi Trì Quang.
Hây…
Diệp Thiên rút lui, khiến cho Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn không thể không thở ra một hơi, hai người thấy như vừa rồi quá nguy hiểm, nếu tế đàn được mở ra, thì Thiên Giới sẽ thực sự sụp đổ.
May mắn thay, nó đã được bảo vệ thành công.
Hai người họ nghĩ đến mà cả người đều run lên.
“Sư huynh, nếu bọn chúng rút lui về núi Tu Di, Phục Hy Đại Đế chắc chắn sẽ không thể một mình chống lại mấy người bọn họ được, chúng ta phải làm sao đây?” Tiếp Dẫn đột nhiên hỏi.
Chuẩn Đề đạo nhân thân thể chấn động, nhanh chóng nói: “Mau thông qua mạng lưới truyền âm bảo bọn họ để mắt tới Diệp Thiên, một khi bọn chúng đi vào vùng biển, nói bọn họ thông báo cho chúng ta ngay lập tức. Bọn chúng không có Bùa tăng tốc, chúng ta có Bùa tăng tốc, chúng ta vẫn có thể đến đó trước bọn chúng.”
“Được!”
Tiếp Dẫn ngay lập tức gửi truyền âm thanh.
Sau một lúc, mạng lưới truyền âm đưa tin đến, Diệp Thiên thực sự đã đến núi Tu Di.
“Sư huynh, huynh đi hay ta đi?” Tiếp Dẫn hỏi.
Chuẩn Đề nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: “Vẫn là nên để ta đi, ngươi và Phục Hy đều ở tầng thứ năm trong cảnh giới Đại Đạo, sợ rằng sẽ không thể giữ được núi Tu Di, ta sẽ đi sẽ bảo đảm hơn một chút, ngươi cũng phải để ý đến mạng lưới truyền âm, nếu Diệp Thiên quay trở lại núi Trì Quang, thì phải thông báo cho ta ngay lập tức.”
“Được rồi, huynh mau đi đi.” Tiếp Dẫn thúc.
Chuẩn Đề đạo nhân ngay lập tức lấy ra Bùa tăng tốc, di chuyển thật nhanh về hướng phía núi Tu Di.
Thái Thượng Lão Quân là một tay vô cùng cừ khôi bậc nhất trong thiên hạ trong việc luyện đan và chế tạo bùa. Bùa tăng tốc do ông ta tạo ra tốc độ vô cùng cao, có thể gấp đôi tốc độ của một thánh nhân trong cảnh giới Đại Đạo.
Khi Diệp Thiên và những người khác đến núi Tu Di, Chuẩn Đề đạo nhân đã đến núi Tu Di trước họ.
Ngoài ra, còn có hai vị tướng cảnh giới Đại Đạo đóng tại núi Tu Di. Diệp Thiên phát động một cuộc tấn công khác, nhưng đối phó với Chuẩn Đề và Phục Hy còn khó hơn đối phó với Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn.
Bởi vì Tiếp Dẫn chỉ vừa mới khôi phục sức mạnh của thánh nhân, còn chưa quen, cho nên thực lực được pháp huy ra còn chưa được tốt, mà Phục Hy luôn là thánh nhân, thực lực vô cùng tốt, hơn nữa núi Tu Di còn rất lớn, họ không phải bảo vệ núi Tu Di quá nhiều, có thể dùng toàn lực để đối phó với Diệp Thiên và những người khác. Điều này càng làm cho Diệp Thiên càng khó mở tế đàn ở núi Tu Di ra hơn.
Cuối cùng không có kết quả, Diệp Thiên và những người khác chuyển đến núi Trì Quang một lần nữa.
Chuẩn Đề đạo nhân đã nhận được tin thông qua truyền âm, quay lại để viện trợ cho núi Trì Quang ngay lập tức.
Cứ thế bay tới bay lui cả chục lần như vậy khiến bản thân đã kiệt sức, cũng không mở được tế đàn nào nữa.
“Thôi, quay về nghĩ cách khác xem sao, nếu cứ tiếp tục thế này, tất cả đều sẽ kiệt sức.” Diệp Thiên nói.
Tất cả thuộc hạ đều không cam lòng, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể cùng Diệp Thiên rời đi.
Rời khỏi núi Trì Quang, bay một lúc, đến trên không của một thành trì, và nhìn thấy một hàng dài đông người đang xếp hàng bên dưới, có binh linh mặc áo giáp phụ trách ghi danh.
“Đi xuống xem. Có phải đang trưng binh hay không?”
Diệp Thiên nói xong liền cùng thuộc hạ đi xuống dưới.
“Chiến sự ở Nam Chiêm Bộ Châu đang cấp bách, cần gấp năm trăm nghìn tỷ quân. Bất kỳ ai đã ngoài cảnh giới Thiên Huyền xin chủ động đăng ký tòng quân, nếu không quốc vương sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, đi tới mỗi nhà để bắt thanh niên khỏe mạnh đi lính, mong mọi người lưu ý và tự giác, đừng làm trái mệnh lệnh của quốc vương…”
Trên không thành trì, có một quân sĩ đang đọc lớn thông báo.
Vì lý do này, nhiều người chỉ có thể cắn răng đăng ký tham gia nhập ngũ.
“Bệ hạ người xem, tất cả những người đăng ký đều tập trung ở đó, ít nhất cũng có ba hoặc năm tỷ quân, có nên không sẽ tiêu diệt hết bọn chúng không? Nếu không, đến lúc đó binh lính của chúng ta sẽ phải trả giá rất lớn để tiêu diệt bọn chúng trên chiến trường.”
Atula nói, trong nháy mắt sát khí của Atula lại lên.
Diệp Thiên nở nụ cười: “Bọn họ đều là bị bắt đi tòng quân, giết bọn họ, không bằng chúng ta thu bọn họ vào trong báo bảo, đem bọn họ trở thành binh lính của chúng ta?”
“Đúng vậy!”
Atula và những người khác đều rất vui.
“Đi, dùng pháp bảo thu hết bọn họ vào, giết hết tất cả quân địch.” Diệp Thiên ra lệnh.
“Vâng, thưa bệ hạ!”
Atula và những người khác ngay lập tức bắt đầu.
Những người lính chịu trách nhiệm trưng binh cho Thiên Đình, trong tích tắc, bị Atula và những người khác giết sạch, và hằng tỷ người đi đăng ký tòng quân đều bị Atula và những người khác thu vào pháp bảo.
“Ha ha!”
Atula cười nói: “Bệ hạ, nếu chúng ta cứ đến những thành trì để giành binh như thế này, thì trong mười nửa tháng, có thể bắt được ít nhất hàng chục nghìn tỷ thậm chí hàng trăm tỷ nhân mã, sau đó đợi đến khi chúng được huấn luyện thành một đội quân đông đảo thì sẽ đưa bọn họ đến núi Tu di. Đến lúc đó Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn và Phục Hy ba người bọn chúng nến có gan bảo vệ núi Tu Di cản khởi chúng ta, thì cứ cho linh nổ tung bọn chúng!”
“Đúng!”
Diệp Thiên hài lòng gật đầu.
Không thể mở hai tế đàn còn lại, thì không thể bắt một số trai tráng của các ngươi về bổ sung binh lực sao?
Nam Chiêm Bộ Châu có hạn và không thể trưng được nhiều binh. Chi bằng nhân cơ hội hung hắn lấy của bọn chúng một mớ, thà là bắt được ít nhiều còn hơn không có.
Kết quả là, Diệp Thiên và những người khác bắt đầu hành động, giành giật binh ở từ thành trì này đến thành trì khác.
Chẳng bao lâu, tin tức đến tai Ngọc Đế.