Chàng rể trùng sinh - Chương 1586
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1586 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1586 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lôi kiếp đánh lên người Diệp Thiên hết đợt này đến đợt khác.
Atula và những người khác đã được hắn dấu vào bên trong, nên không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nên hắn cũng đã yên tâm độ kiếp.
Lôi kiếp của cảnh giới Đại Đạo kinh khủng hơn nhiều so với lôi kiếp của những cảnh giới trước đó, mỗi một đợt sấm sét đánh lên người đều khiến hắn vô cùng đau đớn.
Ban đầu hắn muốn xuất thần ra để nhìn xem có thể nhìn lại một chút ký ức nào của lần này không, cũng là để xem có thể hợp thành công pháp nào không, nhưng thực sự không thể nào làm được, vì lôi kiếp quá khủng bố, hắn sợ rằng lôi kiếp này có thể đánh chết phần thần của mình, cho nên chỉ có thể toàn tâm toàn ý, tập trung tất cả lại để chống đỡ lôi kiếp.
Về phần Tiếp Dẫn, để tránh cho Diệp Thiên sau khi hoàn thành độ kiếp, ông ấy và Diệp Thần sẽ đánh nhau, đến lúc đó lại kiến cho các đệ tử của ông ấy bị thương thảm hại lần nữa, nên ông ấy liền đem những đệ từ còn lại của mình tạm thời tản ra đến nơi khác, chỉ để lại một mình ông ấy ở đây nhìn Diệp Thiên độ kiếp.
“Uy lực của lôi kiếp ở cảnh giới Đại Đạo không lẽ thực sự khủng bố đến thế sao?” Tiếp Dẫn nhìn vẻ mặt thống khổ của Diệp Thiên không nhịn được hỏi.
Năm đó khi ông ấy trở thành thánh nhân, không có lôi kiếp khi thăng lên cảnh giới Đại Đạo, cho nên ông ấy chưa cảm nhận được sự khủng kiếp của lôi kiếp cảnh giới Đại Đạo. Nhân tiện để Diệp Thiên phân tâm một chút, xem có thể hại Diệp Thiên, khiến cho ngã ra khỏi lôi kiếp không.
Diệp Thiên không thèm nói chuyện vớ vẩn với ông ấy.
Tiếp Dẫn tiếp tục hỏi: “Hai thuộc hạ của ngươi đã bị xử lý rồi, nếu như sau khi ngươi độ kiếp lại không đạt được cảnh giới Đại Đạo tầng thứ ba, thì trận này xem như ngươi thiệt hại lớn rồi. Vì để lấy được ký ức của Thái Nhất, ngươi phải trả giá bằng hai thuộc hạ cảnh giới Đại Đạo, ngươi thấy như thế là thiệt hay không thiệt thì ta không biết, nhưng đối với ta thì rất thiệt.”
Ông ấy muốn chọc giận Diệp Thiên, làm cho Diệp Thiên phân tâm.
Diệp Thiên nghe vậy thì thực sự đã nổi giận, nắm lấy một đạo sấm sét ném về phía Tiếp Dẫn, đột nhiên, một cột to lớn luồng điện vàng vọt ra từ hư không đánh hắn về phía Tiếp Dẫn.
Tiếp Dẫn vốn cũng muốn thử sức mạnh của lôi kiếp cảnh giới Đại Đạo xem thế nào, bây giờ Diệp Thiên lại cho ông ấy cơ hội, ông ấy cũng không muốn bỏ lỡ, nên không né tránh mà cứ thế để cho sấm sét của lôi kiếp cảnh giới Đại Đạo đánh lên người mình.
Một đợt sấm đánh xuống, tóc của Tiếp Dẫn vốn dĩ đã rất xoăn, bây giờ lại còn trở nên xoăn hơn, không thể không hít vô một hơi đầy, ông ấy cảm thấy cả người đều trở nên tê dại, thân già không nhịn được mà run lên.
“Thế nào hả Tiếp Dẫn tiểu tặc, có thích không?”
Diệp Thiên hỏi.
Tiếp Dẫn cười nói: “Uy lực rất lớn, ta là tầng thứ năm trong cảnh giới Đại Đạo, mà khi bị dòng điệu đánh vào người cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, ta hy vọng ngươi có thể bị đánh chết, thì cả thế giới từ nay sẽ được thanh bình.”
“Ngươi nằm mơ đi!” Diệp Thiên tức giận đáp: “Chờ đến lúc trẫm hoàn thành độ kiếp, nhất định sẽ cùng ngươi đấu một trận tay đôi, đến lúc đó nếu ngươi không thể đánh lại trẫm, thì xem trẫm lột da ngươi như thế nào đây!”
Tiếp Dẫn nghe xong trong lòng cũng có chút sợ hãi.
Bởi vì ông ấy thực sự không biết rằng sau khi Diệp Thiên hoàn thành độ kiếp, thực lực của hắn sẽ là Đại Đạo tầng thứ bao nhiêu, nếu có thể lên đến tầng thứ bốn, thì ông ấy sẽ không thể nào đánh thắng được, bởi vì Diệp Thiên có chuông Đông Hoàng trong tay, uy lực của chuông Đông Hoàng thực sự vô cùng lớn, mạnh hơn bất cứ pháp bảo nào mà ông ấy có. Có được thực lực của Đại Đạo tầng thứ tư kết hợp với chuông Đông Hoàng đánh ông ấy, thì rất có thể sẽ lột được da của ông ấy.
Kết quả là, để được an toàn ông ấy nói: “Chờ đến khi ngươi hoàn thành độ kiếp, ta nghĩ ngươi sẽ đến núi Trì Quang, bây giới ta đến núi Trì Quang trước, hy vọng sau khi hoàn thành độ kiếp ngươi sẽ đến đó.”
Ông ấy không thể không cẩn trọng, nhỡ đâu đến lúc Diệp Thiên hoàn thành độ kiếp thực lực thực sự lên đến cảnh giới Đại Đạo tầng thứ tư, giết chết được ông ấy, sau đó lại chuyển đến núi Trì Quang. Tuy rằng Chuẩn Đề ở núi Trì Quang mạnh hơn ông ấy, sẽ không dễ dàng bị giết, nhưng nhỡ đâu trong quá trình đánh nhau, lại để Diệp Thiên lặng lẽ mở tế đàn ra thì Chuẩn Đề đạo nhân cũng sẽ chết chắc.
Cho nên để tránh gây ra thảm họa, ông ấy cảm thấy mình cần phải đến núi Trì Quang, cùng Chuẩn Đề đạo nhân canh giữ tế đàn ở núi Trì Quang, như thế thì Diệp Thiên đừng mơ đến chuyện mở ra được núi Trì Quang được nữa.
Cho nên ông ấy liền xuất phát đến núi Trì Quang.
“Không xong rồi!”
Diệp Thiên đột nhiên sửng sốt.
Nếu kẻ Tiếp Dẫn chạy đến núi Trì Quang, thì hại bộ hạ của hắn đang theo sát Chuẩn Đề đạo nhân ở núi Trì Quang sẽ gặp phải tai ương rồi.
Nghĩ đến đó hắn liền lập tức gọi chuông Đông Hoàng, thả Atula và những người khác ra, nói: “Atula, lập tức đến núi Trì Quang trước Tiếp Dẫn, gọi Trương Đức và Hùng Phi trở lại, nhớ đi đường vòng tránh hướng Tiếp Dẫn đi, đừng để ông ấy phát hiện ra.”
“Vâng, thưa bệ hạ!”
Atula rời đi ngay lập tức.
May mắn thay, Tiếp Dẫn không phóng hết tốc lực lên núi Trì Quang, mà đi chậm, bởi vì lôi kiếp của cảnh giới Đại Đạo vẫn còn oanh kích rất nhiều đợt, đến khi lôi kiếp kết thúc thì vẫn còn rất nhiều thời gian, nên ông ấy cũng không cần phải đi quá vội. Ông ấy vẫn còn chưa nghĩ ra làm thế nào để giải thích chuyện núi Thiết Vây bị thất thủ, cùng với chuyện đại Đại Lôi Âm Tự bị oanh kích thành đóng đổ nát khiến cho đồ đệ của ông ấy ở đó bị thương vong thảm hại.
Cho nên trước hết ông ấy phải nghĩa ra lời giải thích cho những chuyện đó, để tránh bị Chuẩn Đề đạo nhân, Ngọc Đế và người trên khắp thiên hạ mắng chửi
Trong một thời gian ngắn, Atula đã đến núi Trì Quang trước khi Tiếp Dẫn đến.
“Trương Đức, Hùng Phi, nhanh chóng rút lui, bệ hạ có cách khác để mở ra tế đàn ở núi Trì Quang rồi.”
Atula hét lên.
Trương Đức và Hùng Phi nghe thấy những lời đó thì ngay lập tức tiến sát đến gần Atula.
Chuẩn Đề đạo nhân vừa nghe, vốn định động thủ, nhưng lại sợ bị trúng kế nên vẫn toàn tâm toàn ý canh giữ tế đàn, để tránh việc bị tế đàn bị mở ra.
Cứ như thế, Chuẩn Đề đạo nhân bị lừa và không dám ra tay, Atula mang theo hai vị tướng Trương Đức và Hùng Phi rời núi Trì Quang trở về núi Thiết Vây.
Cho đến khi bọn họ về đến núi Thiết Vây, Tiếp Dẫn mới đến núi Trì Quang.
“Sao ngươi lại đến núi Trì Quang? Tình hình trên núi Thiết Vây thế nào rồi?” Chuẩn Đề đạo nhân hỏi.
Tiếp Dẫn thở dài: “Đừng nói nữa, khi ta đến núi Thiết Vây, tế đàn của núi Thiết Vây đã được mở ra rồi, lôi kiếp của cảnh giới Đại Đạo đã kéo đến, Đại Lôi Âm Tự cũng đã bị oanh tạc thành đóng đổ nát. Ta tức giận nên đã giết một số thuộc hạ của Thái Nhất, xử lý được hai tên trong Bát Bộ Thiên Tướng. Bây giờ Diệp Thiên đang vượt qua lôi kiếp của của cảnh giới Đại Đạo, cũng không biết sao khi hắn ta vượt qua được độ kiếp thì tu vi sẽ tăng lên được bao nhiêu, ta sợ rằng hắn sẽ trả thù ta, nên ta đến đây cùng sư huynh trấn thủ núi Trì Quang.”
“Cái gì!”
Mặt Chuẩn Đề đạo nhân tối sầm lại sau khi nghe điều này: “Tế đàn trên núi Thiết Vây bị hắn chiếm rồi sao?”
“Đúng thế.” Tiếp Dẫn thở dài: “Sau khi có lại được tu vi của Tiếp Dẫn ta đã sử dụng Bùa gia tốc, nhanh chóng trở lại tầng trời thứ nhất, cũng chưa kịp đến đây hỏi huynh là Diệp Thiên có đến núi Trì Quang hay không mà đến thẳng núi Thiết Vây, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, nếu Ngọc Đế cho ta lấy lại tu vi của Tiếp Dẫn sớm một chút thì mọi chuyện cũng sẽ không như thế này, có trách thì là do Ngọc Đế phản ứng quá chậm.”
Cái nồi này lại phải đội lên đầu của Ngọc Đế, Tiếp Dẫn không thể nào đội nổi.
Quả nhiên, nghe xong Chuẩn Đề không trách ông ấy, mà cũng trách Ngọc Đế.
“Nếu không thì bây giờ ta và huynh đi đến núi Thiết Vây, chờ Diệp Thần độ kiếp xong thì giết hắn ta, huynh thấy thế nào?”
Chuẩn Đề đạo nhân đương nhiên là muốn đi, nhưng cuối cùng lại lắc đầu: “Vừa rồi Atula đến đây, nói rằng Diệp Thiên có cách mở tế đàn ở núi Trì Quang, nên vì để an toàn chúng ta nên ở lại đây, để tránh cho trí nhớ của Thái Nhất trong núi Trì Quang cũng bị hắn mở ra, khi đó đừng nói là ta và ngươi liên thủ với nhau, có thêm Phục Hy cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên, lúc đó ta và ngươi sẽ thành tội nhân của Thiên Đình muôn đời!”
Hay…
Tiếp Dẫn thở ra một hơi một dài.
Lập tức xua tan ý nghĩ muốn hai người vây lại tấn công Diệp Thiên, tốt hơn hết là nên canh giữ tế đàn thật tốt.
Cuối cùng.
Sau khi bị oanh kích bởi chín trăm chín mươi chín đợt sấm sét, Diệp Thiên đã ngăn chặn thành công, thực sự gia nhập vào hàng ngũ của thánh nhân trong cảnh giới Đại Đạo, sở hữu kim tâm cao mười tám trượng, thực lực vô cùng mạnh bạo!
“Chúc mừng bệ hạ vào được cảnh giới thánh nhân.”
Atula và những người khác vui mừng cung kính nói.
“Được.”
Diệp Thiên gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng.
Lúc này, Atula hỏi: “Bệ hạ, là cảnh giới Đại Đạo tầng thứ bao nhiêu?”