Chàng rể trùng sinh - Chương 1583
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1583 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1583 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bùm bùm bùm bùm! ! !
Năng lượng của bảy pháp bảo thần binh giả lên bàn tay to mà đạo nhân tóc đỏ đang chộp tới phía của bọn họ, vừa thấy đạo nhân tóc đỏ đó tăng thêm phát lực thúc tới thì bàn tay đó chung quanh liền được phủ một tầng kim quang, khiến cho năng lượng mà Atula và những người khác bắn ra đều bị bàn tay này cản lại.
Mà bàn tay của người đạo nhân tóc đỏ đó vẫn tiếp tục chột về phía Atula và những người khác, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bàn tay đó có thể bóp chết tất cả bọn họ.
“Bệ hạ. Mau tránh ra!”
Diệp Thiên vừa cắt ngón tay, chuẩn bị phun ra một hạt máu, bàn tay to của đạo sĩ tóc đỏ đã tiến tới gần, bọn họ thể ngăn cản nổi nó, đám người Atula lập tức né tránh, nhân tiện cũng kéo Diệp Thiên tránh qua một bên.
Giây tiếp theo.
Ầm!
Bàn tay to của đạo nhân tóc đỏ đánh vào khoảng không, đánh vào bức tường của phong ấn kim quang, phát ra một tiếng nổ lớn, nhưng bức tường kim quang vẫn đứng vững như trước.
Đạo nhân tóc đỏ thực ra muốn thử xem có thể phá vỡ phong ấn hay không, nếu có thể thì phá phong ấn, ông ấy cũng có thể phá hủy tế đàn bên trong để tránh cho Diệp Thiên mở ra được tế đàn, lấy lại ký ức.
Chỉ là ông ấy đã đánh giá quá cao thực lực của bản thân. Phong ấn của tế đàn này mạnh đến mức không nổ chút nào, còn trả lại cho bàn tay của ông ấy một cú vô cùng đau đớn.
“Ha ha!”
Lúc này, các vị La Hán và Bồ Tát trong Đại Lôi Âm Tự đều vô cùng vui mừng.
“Chính là Phật Tổ đã khôi phục trở thành Tiếp Dẫn đạo nhân, đến trấn thủ núi thần, chống lại đám người của Atula!”
“Tu vi của Tiếp Dẫn đạo nhân khi bị lấy đi là cảnh giới Đại Đạo tầng thứ năm, bây giờ Phật Tổ đã lấy được tu vi của Tiếp Dẫn trở về thì cũng là cảnh giới Đại Đạo tầng thứ năm. Có Tiếp Dẫn đạo nhân trấn thủ tế đàn, Diệp Thần đừng hòng mở tế đàn ra được!”
“Lần này chúng ta có thể yên tâm rồi, thực lực của Tiếp Dẫn đạo nhân đủ để nghiền nát bọn chúng.”
Nghe những giọng nói này, Diệp Thiên liền biết đạo sĩ tóc đỏ này vốn là tiền thân của Như Lai, Tiếp Dẫn đạo nhân. Có hình tượng rất giống với Chuẩn Đề đạo nhân, chỉ khác là chuẩn đề tóc đen, còn Tiếp Dẫn đạo nhân lại có tóc đỏ xoăn, đúng là hai vị thánh nhân phương Tây, không hề giống người thường.
“Như Lai, hóa ra là ngươi cũng sợ. Không dám làm Như Lai canh giữ núi Thiết Vây phải biến trở lại làm Tiếp Dẫn đạo nhân. Không ngờ ngươi cũng nhát gan như thế. Vốn dĩ lần này ta đến đây là muốn đấu tay đôi với ngươi một trận nữa. Xem ra bây giờ phải đợi trẫm khôi phục tu vi của Thái Nhất mới có thể đấu với Tiếp Dẫn ngươi một trận, đến lúc đó ngươi đừng hòng chạy trốn.” Diệp Thiên thản nhiên nói.
Tiếp Dẫn đạo nhân cười ha hả: “Vậy thì chỉ sợ ngươi không có cơ hội khôi phục tu vi Thái Nhất rồi. Núi Thiết Vây có ta canh giữ, núi Trì Quang thì có sư huynh của ta Chuẩn Đề đạo nhân canh giữ, núi Tu Di thì lạ được bảo vệ bởi Phục Hy Đại Đế. Hai cái đầu ngươi đều không thể mở được, nên đã chạy đến đây. Tiếp Dẫn ta đây đương nhiên cũng sẽ khiến cho ngươi không chống đỡ nỗi, trở về tay trắng.”
“Thật sao?”
Diệp Thiên cười cười: “Ngươi có thể tự tin chắc rằng có thể khiến cho ta không thể mở ra được cái tế đàn này thật sao?”
Vừa rồi có rất nhiều người bàn luận, không khó để nghe ra, Tiếp Dẫn là thánh nhân cảnh giới Đại Đạo tầng thứ năm, cũng không cách biệt Phục Hy bao nhiêu, mà lúc ở núi Tu Di không phải bởi vì núi Tu Di quá lớn, đánh nữa ngày cũng không mở ra được tế đàn, không biết nó ở chỗ nào, nhưng ở núi Thiết Vây, tế đàn đã hiện ra rồi.
Ở núi Trì Quang, đúng là đã nổ ra được tế đàn, nhưng thực lực của Chuẩn Đề đạo nhân lại quá mạnh nên không thể mở ra được.
Nhưng Tiếp Dẫn chỉ có sức mạnh bằng với Phục Hy, không có sức mạnh bằng với Chuẩn Đề, hơn nữa tế đàn đã lộ ra, chỉ cần có thể ngăn được Tiếp Dẫn một chút thì hắn có thể mở ra được tế đàn.
Vì vậy đối với việc mở tế đàn ở đây hắn nắm được chút chắc chắn trong tay, mặc dù mười một cao thủ lúc trước bây giờ chỉ còn bảy người. Nhưng vẫn còn có hy vọng, trước hết hắn phải tán gẫu với Tiếp Dẫn một chút để đánh lạc hướng ông ấy, sau đó chờ đợi cơ hội để hành động, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn được một chút.
Tiếp Dẫn cười nói: “Nếu ngươi có được năng lực kia, thì đã sớm mở được tế đàn núi Tu Di rồi, ngươi không làm gì được Phục Hy, không nổ là được tế đàn ở núi Tu Di, thì ngươi cũng sẽ không làm gì được ta, cũng sẽ không mở ra được tế đàn ở đây.”
“Ha ha!”
Diệp Thiên bật cười: “Hôm nay rốt cuộc trẫm có thể mở ra được tế đàn ở đây của ngươi hay không, trẫm thật sự rất muốn biết. Ta cũng muốn biết luôn là ngươi có thật là có năng lực ngăn cản được bọn ta hay không!”
Nói đến đây, Diệp Thiên hét lên: “Ngọc Chân, tàn sát đám ngươi La Hán trong Đại Lôi Âm Tự cho trẫm!”
“Vâng, thưa bệ hạ!”
Ngọc Chân ngay lập tức bay về hướng của Đại Lôi Âm Tự.
“Không xong rồi!”
Tiếp Dẫn bây giờ mới phát hiện ra Đại Lôi Âm Tự của mình đã bị nổ tung thành đống đổ nát ở khắp nơi, hơn nữa có vẻ như còn thiếu rất nhiều người, và Ngọc Chân lại là cảnh giới Đại Đạo, nếu để cho ông ấy bay qua đó thì thành viên cấp cao trong tổng bộ của ông ấy đều sẽ bị giết sạch sẽ.
“Diệp Thiên, ngươi dám phá hủy căn cơ của Phật Môn, ta sẽ sống chết với ngươi.”
Tiếp Dẫn thực sự rất tức giận, nhưng không có thời gian để đối phó với Diệp Thiên, mà ông ấy đã triệu hồi ra pháp bảo mạnh nhất của mình ra Thập Nhị Công Đức Kim Liên, quăng về hướng của Ngọc Chân.
Ngay sau khi Kim Liên xuất hiện, trong nháy mắt đã biến lớn hơn, tốc độ cực nhanh, ông ấy hô một tiếng Kim Liên liên bay đến khoảng không trên đầu của Ngọc Chân, Kim Liên chiếu xuống hàng vạn kim quang, giống như hàng vạn thanh kiếm sắc bén đâm vào thân thể của Ngọc Chân.
“A!!!”
Ngọc Chân bị hàng vạn kim quang đâm vào cơ thể, hét lên tiếng kêu thảm thiết. “Xông lên cho trẫm!”
Diệp Thiên hét lên.
Atula và những người khác ngay lập tức lao về phía Như Lai.
Mà cơ thể hắn cũng nhoáng một cái, vụt qua một bên, dùng ngón tay búng ra, một giọt máu đánh ra phong ấn.
Trong khoảnh khắc đó, phong ấn đó giống như bong bóng xà phòng bị đâm thủng, lập tức vỡ ra thành từng sợi hào quang màu vàng, bay đi trong gió.
“Phật Tổ không xong rồi, phong ấn đã bị phá vỡ!”
Ai đó hét lên vì ngạc nhiên.
Tiếp Dẫn đạo nhân đang chiến đầu cùng với đám người của Atula, nghe thấy tiếng hét, ông ấy liền quay đầu lại xem.
Quả nhiên!
Phong ấn mà ông ấy dùng một quyền toàn lực không thể phá được, bây giờ thực sự đã bị Diệp Thiên phá vỡ mà thần không biết quỷ không hay, cũng không biết là hắn đã dùng cách nào để phá.
Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên đến gần tế đàn, ông ấy lập tức thoát khỏi Atula và những người khác, đánh về phía Diệp Thiên.
“Bệ hạ, cẩn thận!”
Atula và những người khác hét lên vì kinh sợ.
Diệp Thiên lập tức điều khiển chuông Đông Hoàng, nhanh như chớp đánh tới phá của Tiếp Dẫn.
Sau đó, hắn lại nhanh chóng bắn một giọt máu lên bức tượng của tế đàn, hơn nữa cũng hướng bay về phía tế đàn.
Ầm!
Tiếp Dẫn lại dùng một quyền đánh chuông Đông Hoàng văng ra ngoài.
Khi ông ấy nhìn thấy Diệp Thiên lần nữa, thì Diệp Thiên đã bay tới đỉnh của tế đàn, hơn nữa một bức tượng đã bị máu của Diệp Thiên đánh nổ tung.
“Cút ngay!”
Tiếp Dẫn vẫn không biết, điều này có phải nghĩa là Diệp Thiên đã lấy lại được ký ức trong tế đàn không, lúc này bàn tay lớn lại đánh đến, muốn nghiền Diệp Thiên cho đến chết, nếu bàn tay của ông ấy đánh đến sẽ đập nát tế đàn thành từng mảnh.
Kết quả, một chưởng của ông ấy trong nháy mắt đánh đến, Diệp Thiên lại cảm thấy có cái gì đó chạm đến sau ót mình, cơ thể lại nhoáng một cái, bàn tay to của Tiếp Dẫn đang đè ở bên dưới.
Giây tiếp theo!
Ầm!
Trời đất rung chuyển.
Tế đàn của núi Thiết Vây bị một chưởng của Tiếp Dẫn nghiền từ trên bề mặt sâu xuống một triệu mét, một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, sâu không chạm đáy.
Sau đó Tiếp Dẫn lại triệu hồi một pháp bảo khác của mình đó là Bát Bảo Công Đức Trì, gắn vào nắm trong tay, sau đó lấy tay chặn lại cái hố đó lại, không cho Thiên đi xuống để lấy trí nhớ của Thái Nhất.
Sau khi làm xong, ông ấy cười nhìn Diệp Thiên: “Cũng may là ta phản ứng nhanh, cũng không biết là đã nghiền nát trí nhớ của Thái Nhất hay không, cho dù không, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc đi xuống đó lấy trí nhớ của Thái Nhất.”
Kết quả là, lời của ông ấy vừa dứt.
Rầm!
Trời đất rung chuyển.
Có tiếng sấm từng hồi từng hồi một, mây đen như thiên quân vạn mã kéo đến, gió lớn cuồn cuộn kéo cát bụi lên cao, vốn dĩ trời đang trong xanh nắng ấm, thì lại đột nhiên nổi gió, hình như có sấm chớp mưa bão đang kéo đến.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?’
Trên tàn tích của Đại Lôi Âm Tự, các vị La Hán nhìn lên bầu trời với vẻ mặt khó hiểu.
“Ha ha ha!”
Diệp Thiên ngẩng đầu cười nói: “Như Lai, thật ra ngươi đã chậm một bước, nên trẫm đã lấy được ký ức trong núi Thiết Vây rồi, lôi kiếp của cảnh giới Đại Đạo đã đến, ngươi không thể ngăn trẫm lấy được trí nhớ nữa rồi, ngươi đã thất bại, ha ha!”