Chàng rể trùng sinh - Chương 1579
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1579 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1579 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không thể đùa được, nếu để cho Diệp Thiên mở được hai tế đàn ở núi Trì Quang và núi Thiết Vây thì phải làm sao?
Phải biết rằng, khi Thái Nhất bị giết, ông đã là cảnh giới Đại Đạo tầng thứ tám, bây giờ Diệp Thiên đã mở ra sáu cái tế đàn, chỉ còn ba cái chưa mở.
Nếu ông ta đoán không sai, thì trong mỗi tòa tế đàn đang niêm phong cất giữ một hồn phách của hắn.
Bởi vì con người có ba hồn bảy vía và thần tiên cũng không ngoại lệ, thần tiên gom cả ba hồn bảy vía tạo thành nguyên thần, nếu nguyên thần bị đánh vỡ thì nó sẽ hóa thành ba hồn bảy vía.
Do đó, ông ta kết luận rằng, năm đó khi Thái Nhất đã bị Hồng Quân và các đệ tử của ông ta giết, hồn phách đã bị phá nát, nhưng lại được Hỗn Nguyên Lão Tổ tập hợp lại. Có thể cũng là vì ba hồn bảy vía bị tổn thương nghiêm trọng, không thể tập hợp lại thành nguyên thần của Thái Nhất, mà nếu không tập hợp được thành nguyên thần thì Thái Nhất sẽ bị phế, không thể trở lại thời kỳ đỉnh cao được nữa.
Vì vậy, Hỗn Nguyên Lão Tổ đã thần không biết quỷ không hay, đã âm thầm bố trí chín tế đàn bên dưới chân núi, mượn chín long mạch để nuôi dưỡng hồn phách của Thái Nhất. Sau đó sắp xếp cho một hồn phách trong số chúng đi đầu thai, ông cũng lo rằng sẽ bị Hồng Quân phát hiện nên đã để Thái Nhất đầu thai đến Địa Giới, sử dụng phương pháp luân hồi để linh hồn nhận sứ mệnh đó có thể khôi phục nguyên vẹn.
Vì vậy, Diệp Thiên chính là hồn phách của Thái Nhất sau khi luân hồi. Mở ra sáu tế đàn, khiến cho sáu cái hồn phách của Thái Nhất tề tự thành vào một cơ thể, hơn nữa trong cơ thể đó cũng đã có sẵn một hồn phách, như thế sẽ liền có được bảy hồn trong số ba hồn bảy vía của Thái Nhất, dẫn đến chuyện sức mạnh cũng tăng vọt lên.
Vì vậy ông ta tính toán, nếu Diệp Thiên sẽ mở thêm hai tế đàn nữa, thì hắn ta sẽ có được chín hồn phách trong số ba hồn bảy vía, khi đó sức mạnh của Diệp Thiên sẽ có thể khôi phục khoảng 10% trong số sức mạnh của Thái Nhất.
Đừng đánh giá thấp 10% sức mạnh của Thái Nhất, nó đủ để đánh bại ông ta.
10% sức mạnh của Thái Nhất ít nhất có thể đạt đến cấp độ Đại Đạo cảnh giới tầng thứ năm. Mặc dù bây giờ ông ta cũng là Đại Đạo cảnh giới tầng thứ năm, nhưng Thái Nhất có chuông Đông Hoàng trong tay. Mượn sức mạnh của chuông Đông Hoàng, thì đã đủ đến treo ông ta lên đánh, hơn nữa còn có sự hỗ trợ của những thuộc hạ dưới trướng hắn, ông ta nhất định sẽ bị lột da.
Cho nên nói ông ta không sợ là nói dối.
Cứ như thế, không chỉ một mình ông ta bị lột da, mà cả em gái của ông ta là Nữ Oa cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Vì vậy, bằng bất cứ giá nào, ông ta cũng sẽ ngăn không cho Diệp Thiên mở hai tế đàn kia ra.
“Bệ hạ, Phục Hy đuổi theo.”
Atula cảm nhận được có người đuổi theo phía sau mình,khi quay đầu lại nhìn thấy đó là Phục Hy, ông liền nói với Diệp Thiên.
Diệp Thiên nói: “Để cho ông ta đuổi theo, dẫn ông ta đi xa một chút, các ngươi ngăn cản ông ta, ta đi mở tế đàn.”
“Được!”
Atula và Thái Úy, mỗi người đỡ một bên Diệp Thiên, chạy hết tốc lực.
Mà mà!
Phục Hy có Bùa tăng tốc. Sau khi Ngọc Đế lấy được Bùa tăng tốc từ Lão Quân, ông ta cũng đã phân một ít cho Phục Hy, mục đích là để ông ta đến hỗ trợ núi Trì Quang và núi Thiết Vây khi cần thiết, để ông ta có thể đến trong tốc độ nhanh nhất, tránh việc đến không kịp.
Cho nên có Bùa tăng tốc, Phục Hy đuổi theo rất nhanh.
“Mọi ngươi mau ngăn hắn lại.”
Nhìn thấy Phục Hy đến gần, Diệp Thiên vội vàng la lên.
Atula và những người khác ngay lập tức dừng lại, quay đầu và tấn công Phục Hy.
Diệp Thiên lợi dụng lúc bọn họ đang chiến đấu quyết liệt, lặng lẽ trở về núi Tu Di.
Mặc dù phía bên kia bát quái của Phục Hy vẫn còn đang trên khoảng không của núi Tu Di, ánh sáng vàng kim cũng vẫn bao trùm toàn bộ núi Tu Di, nhưng Diệp Thiên tin rằng khoảng cách giữa Phục Hy và núi Tu Di đã trở nên xa hơn. Rất khó điều khiển thần niệm ở đây, vì lý do này, sức mạnh chắc chắn không còn mạnh mẽ như trước.
Đúng như dự đoán.
Nhờ chuông Đông Hoàng trong tay, Diệp Thiên đã đập tan ánh sáng vàng và bắn phá núi Tu Di.
Nhưng có ánh sáng vàng kim cản trở nên, sức mạnh công phá núi Tu Di của chuông Đông Hoàng không còn lớn như trước nữa, nếu muốn san phẳng toàn bộ núi Tu Di thì sẽ phải mất ít nhất hơn một ngày nữa.
Vì vậy Diệp Thiên chỉ có thể dựa vào vận may xem có thể đánh sập tế đàn ở núi Tu Di sớm hơn hay không.
“Không xong rồi!”
Thính giác của Phục Hy nhanh nhạy, nghe thấy tiếng đập ầm ầm phát ra từ hướng núi Tu Di, thì biết rằng Diệp Thiên lại chạy tới đánh núi Tu Di rồi, để ngăn tế đàn của núi Tu Di bị Diệp Thiên đánh sập, ông ta vừa đối phó với Atula và những người khác vừa rút lui về hướng núi Tu Di.
Diệp Thiên đánh được vài trăm lần, Phục Hy đã quay trở lại, ngay khi Phục Hy đến gần, uy lực của cái bát quái trên không trung của núi Tu Di ngày càng mạnh, nên Diệp Thiên không thể tiếp tục đánh vào núi Tu Di được nữa.
“Con mẹ nó.”
Diệp Thiên tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cũng không thể làm gì thêm.
Đột nhiên, hắn ta nảy ra ý tưởng và hét lên: “Vân Thiên và Long Võ, hai người ở lại quần nhau với Phục Hy, đừng đánh nhau với ông ta. Nếu ông ta đến đuổi theo chúng ta, các ngươi hãy oanh kích núi Tu Di, nếu ông ta không đuổi theo các người, thì hãy đứng từ xa theo dõi ông ta, tóm lại là đừng để ông ta đánh tới, chỉ quan sát ông ta.”
“Vâng thưa bệ hạ!”
Vân Thiên, Long Võ đáp lại.
Cả hai đều biết Diệp Thiên sắp xếp như thế là có mục đích của hắn.
“Còn lại cùng trẫm đến Tây Ngưu Hóa Châu”
Diệp Thiên hô lên một tiếng, dẫn đầu đi về hướng Tây Ngưu Hóa Châu.
Atula và những người khác cũng không còn dây dưa với Phục Hy nữa, họ giải tán, Phục Hy tấn công họ thì họ liền né tránh, rút lui về phía xa. Sau đó hai vị Vân Thiên và Long Võ dừng lại ở hai bên sườn núi Tu Di, những người khác thì đi theo Diệp Thiên đến Tây Ngưu Hóa Châu.
“Không xong!”
Sắc mặt của Phục Hy thay đổi đáng kể.
Nếu đuổi theo Diệp Thiên, thì Long Võ và Vân Thiên sẽ oanh kích để san bằng núi Tu Di khiến cho tế đàn hiện ra. Nếu không đuổi theo bọn họ, Diệp Thiên và những người khác sẽ có thể thuận lợi mở hai tế đàn ở Tây Ngưu Hóa Châu.
Nếu ông ta rời khỏi tế đàn chỗ này và đuổi kịp được bọn họ thì cũng không chắc chắn sẽ xử lý được hết chín người bọn họ. Đến lúc đó, Diệp Thiên sẽ lại để lại hai người nữa ở núi Trì Quang để theo dõi ông ta và đưa những người còn lại đến núi Thiết Vây. Sau khi ông ta đuổi đến núi Thiết Vây, Diệp Thiên lại để lại hai người nữa theo dõi ông ta ở núi Thiết Vây. Sau đó hắn lại mang những người còn lại đến núi Trì Quang, đợi tế đàn núi Trì Quang mở ra, sau khi có được trí nhớ của Thái Nhất, hắn sẽ quay trở lại núi Tu Di, lúc đó núi Tu Di đã bị san bằng bởi Vân Thiên và Long Võ, và Diệp Thiên đã có năng lực để mở lại tế đàn.
Nói tóm lại, bây giờ ông ta đuổi theo hay không đuổi theo Diệp Thiên, kết quả cũng giống nhau, nếu núi Trì Quang và núi Thiết Vây không có cao thủ trấn giữ có khả năng đánh bại được nhóm người Atula, thì hai tế đàn đó nhất định sẽ được mở ra, chỉ cần hai tế đàn được mở ra, thực lực của Diệp Thiên nhảy vọt lên cảnh giới Đại Đạo tầng thứ năm, đến lúc đó tế đàn còn lại cũng sẽ được mở ra.
“Không xong rồi, chuyện này không xong rồi, chỉ mong Ngọc Đế phái một vị cao thủ như ta tới canh giữ núi Trì Quang và Thiết Vây, nếu không thì Hồng Quân Lão Tổ sẽ thua thảm hại trong ván đấu này!”
Phục Hy thầm thở dài.
Ông ta cũng không đuổi theo nữa, chỉ canh giữ ở núi Tu Di.
Vân Thiên và Long Võ bắn phá núi Tu Di. Phục Hy tấn công Vân Thiên, thì Vân Thiên bỏ chạy, ông ta tấn công Long Võ, thì Vân Thiên quay lại, Long Võ và bỏ chạy.
Rơi vào đường cùng, ông ta chỉ có thể ở giữa núi Tu Di dùng gương bát quái của mình để theo dõi hai người họ, thỉnh thoảng lại tấn công hai người họ một chút, tóm lại, không để cho hai người họ bắn phá.
Mà bản thân ông ta cũng bị hai người họ giữ chân ở núi Tu Di và không thể đi đâu được.
Tuy rằng thực lực của ông ta mạnh hơn Vân Thiên và Long Ngô rất nhiều, nhưng thánh nhân của Đại Đạo cảnh giới cũng không dễ giết như vậy, nếu không đối đầu trực tiếp với nhau, mà cứ trốn như thế thì rất khó để giải quyết.
Mà lúc này.
Chuẩn Đề đạo nhân đã đến núi Trì Quang.
“Sư huynh, vì sao huynh lại rời đi Ngũ Trang Quán Tử của Trấn Thiên Tử mà đến đây? Chẳng lẽ là Trấn Thiên Tử không thèm để ý đến cây quả nhân sâm mà tấn công mọi người rồi sao?”
Như Lai đang canh giữ núi Trì Quang, thấy Chuẩn Đề đạo nhân đến, bèn hỏi.
Chuẩn Đề đạo nhân nói: “Ngươi đã đánh Diệp Thiên vào cõi Atula, nhưng bây giờ hắn ta đã thoát ra được, còn mang theo cựu binh trở về. Hắn đang mang theo đám người Atula bắt đầu xuống tay với ba tế đàn trong núi rồi. Nếu ta đoán không sai, bọn chúng hiện tại có lẽ đang ở núi Tu Di. Có Phục Hy canh giữ nên chúng sẽ không thể làm gì được tế đàn ở đó, nhưng Ngọc Đế lo lắng chúng sẽ bỏ qua núi Tu Di để đến núi Thiết Vây và núi Trì Sơn. Cho nên để ta đến đây canh giữ núi Trì Sơn, thuận tiện nói ngươi hãy tạm thời cất tu vi của Như Lai vào thương khố, lần nữa sử dụng tu vi của Tiếp Dẫn để trấn thủ núi Thiết Vây để bảo vệ ba tế đàn này tốt nhất có thể. Không được để hắn ta mở ra bất cứ một tế đàn nào, ngươi nhanh chóng sử dụng tu vi của Tiếp Dẫn, sau đó tạm thời giao Phật môn cho Phật Di Lặc quản lý.”