Chàng rể trùng sinh - Chương 1572
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1572 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1572 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cho đến khi Atula rời đi, thần thức của Hạo Thiên không còn bắt được Atula, lúc này Hạo Thiên đã mắng một câu mẹ nó.
Ông ta thực sự hối hận đến đứt ruột, nếu ông ta sớm biết lúc đó Thái Nhất sẽ dẫn người về, ông ta sẽ ra tay sớm hơn một chút, hơn nữa sẽ ra tay tàn bạo hơn một chút, giết được thêm một người thì cũng đỡ được một người.
Kết quả không gây được thương tổn lớn cho lực lượng quân Liên minh, nhưng bản thân lại để mất tháp Hạo Thiên, Câu Trần Đại Đế thân thể cũng bị nổ đến nát vụn, ngay cả Hồ lô Tử Kim cùng một đám bảo vật cũng bị mất, có thể nói là tổn thất vô cùng lớn!
“Đại soái, Câu Trần Đại Đế, đã chết rồi sao?”
Chỉ thấy Hạo Thiên trở lại, không phải Câu Trần Đại Đế, Khương Tử Nha run giọng hỏi.
Nếu thật sự Câu Trần Đại Đế đã chết thì thực sự đã chết thì lần đánh lén này, tổn thất quá nhiều rồi!
“Không, trốn trong kiếm Hạo Thiên của ta.”
Hạo Thiên Đại Đế nói xong, đưa ra kiếm Hạo Thiên ra và thả Câu Trần Đại Đế.
“Mẹ nó!”
Câu Trần Đại Đế Đại vừa mới ra được thì ông ta đã nổi giận lôi đình, vô cùng đau đớn nói: “Thật quá tồi tệ, thật sự là quá tồi tệ. Thiếu chút nữa là đã thành công, Diệp Chiến và Thân Công Báo đã có thể chết, và lực lượng cấp cao của quân Liên minh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng kết quả là, Thái Nhất trở lại dẫn theo một đám binh mã.”
“Chậm một ngày, nếu hắn chậm một ngày. Chúng ta đã có thể giáng một đòn chí mạng kinh thiên động địa cho quân Liên minh. Kết quả quá đáng tiếc, vào thời khắc mấu chốt,Thái Nhất trở lại cùng với cựu binh của hắn, đánh cho ta một đòn, khiến cho cơ thể của ta tan thành trăm mảnh. Thương khố ta mang theo bên người cũng bị nổ, tất cả bảo bối đều mất, ta tổn thất quả nặng nề!”
Khi nói đến chuyện này, Câu Trần Đại Đế đang ngồi dưới đất, đau lòng khóc lóc, giống như một người nông dân mất tiền tiết kiệm mấy chục năm, cảm giác mà khiến người khác vô cùng bực bội.
“Vậy còn Hồ lô Tử Kim của ta thì sao?” Huyền Đô Đại Pháp Sư gấp gáp hỏi.
Câu Trần Đại Đế xấu hổ nói: “Mất rồi, tính luôn cả những bảo bối của ta, tất cả đều bị đánh nổ rồi rơi xuống mặt đất.”
Khi Huyền Đô Đại Pháp Sư nghe vậy, lo lắng dậm chân, tức giận khóc, trách móc: :Sao ngươi không nhặt nó về? Đó là một trong những bảo vật đáng tự hào nhất của sư phụ ta, ngươi làm mất, ta làm sao giải thích với sư phụ đây!”
“Ta cũng muốn nhặt nhưng hoàn cảnh không cho phép. Nếu lúc đó ta đi nhặt, không những không nhặt được mà thậm chí linh hồn cũng sẽ bị chuông Đông Hoàng của Thái Nhất đánh tan tành ngươi có biết không? ”Câu Trần Đại Đế phát điên nói.
Huyền Đô Đại Pháp Sư vẫn không chấp nhận được, vừa định nói gì đó, Hạo Thiên Đại Đế đã nói: “Chuyện này không trách Câu Trần được, tình huống lúc đó thật sự quá nguy cấp, ông ta thực sự không có cơ hội nhặt Hồ lô Tử Kim, nếu nhặt mạng cũng không còn, bổn soái cũng rơi vào hoàn cảnh như thế, tháp Hạo Thiên cũng đã mất, nhưng ta cũng không thể nhặt lại được, mạng vẫn quan trọng hơn pháp bảo, giữ rừng xanh thì không sợ không có củi đốt.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Mọi người cũng an ủi Huyền Đô Đại Pháp Sư, để hắn ta đừng trách Câu Trần Đại Đế nữa, Câu Trần Đại Đế cũng thật đáng thương, để đối phó với kẻ thù mà đến cơ thể cũng đã mất đi rồi, trả giá đắt như vậy, còn bị người khác trách móc người khác, đúng là khiến cho người ta đau lòng.
“Hay…”
Huyền Đô Đại Pháp Sư còn có thể làm thế nào nữa? Chỉ có thể thở dài một hơi.
“Quân sư, chúng ta nên làm gì tiếp theo?” Hạo Thiên Đại Đế hỏi: “Hiện tại Thái Nhất đã trở lại với cựu binh của mình, điều này đã bù đắp rất nhiều cho sự thiếu hụt của quân sư Liên minh. Mặc dù lực lượng Liên minh hiện tại không mạnh bằng chúng ta, nhưng cao thủ đã hơn hẳn chúng ta, còn chưa kể đến lực lượng trung kiên, cao thủ ở cảnh giới Đại Đạo,chúng ta có một người trong khi đó bọn chúng có mười lăm ngươi.”
“Chỉ dựa trên số lượng cao thủ hiện tại của họ cộng với đội quân một trăm bốn mươi nghìn tỷ nữa, thì chưa nói đến hơn một trăm năm mươi nghìn tỷ quân hiện tại của chúng ta, thậm chí là hai trăm năm mươi nghìn tỷ, tỷ lệ chiến thắng khi đối đầu trực tiếp của chúng ta cũng vô cùng nhỏ. Huống hồ chi bây giờ chúng ta vẫn chưa có hai trăm năm mươi nghìn tỷ quân.”
“Nếu bổn soái đoán không sai, sẽ không lâu nữa lực lượng chính của quân Liên minh sẽ bắt tay vào chiến đấu trực diện với chúng ta. Vậy thì đến lúc đó chúng ta phải làm như thế nào đây?”
“Đúng vậy, quân sư, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào đây?”
Tất cả mọi người đều không bình tĩnh được nữa, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt bối rối.
Khương Tử Nha nói: “Trước hết đừng quá lo lắng, tiếp tục giữ cảnh giác. Đừng để bị kẻ thù đánh lén. Lệnh cho trạm tình báo theo dõi động tĩnh của kẻ thù bất cứ lúc nào. Từ nay trở đi, địch tiến thì ta lùi, không xung đột trực tiếp với chúng, trước hết cứ chạy trốn. Sau đó để cho Thiên Đình bắt linh, chúng ta có được nhân lực và tài nguyên ở Tam Đại bộ châu, còn có tài nguyên ở Minh Giới, Địa Giới, Địa Giới thì không nói, vì những người thích hợp để tòng quân quá ít tạm thời chưa nói đến. Nhưng chỉ với quân ở Tam Đại bộ châu và ở Minh Giới, nếu bắt lính, ít nhất có thể có được một đại quân hai trăm nghìn tỷ quân.”
“Mà Nam Chiêm Bộ Châu, nhân lực và tài nguyên là kém hơn Tam Đại bộ châu rất nhiều, bọn họ năm nào cũng có nỗi loạn, cho dù bọn họ muốn bắt lính, thì số lượng đại quân của bọn họ cũng chỉ có thể mở rộng nhiều nhất là đến hai trăm sáu chục hoặc bảy chục nghìn tỷ quân.”
“Chúng ta thì không có bao nhiêu, chỉ có đội quân năm trăm nghìn tỷ người. Đến lúc đó, chúng ta có thể chiến đấu với họ trên chiến trường Nam Chiêm Bộ Châu trong vài thập niên. Chỉ cần Hồng Quân Lão Tổ xuất quan. Lúc đó, Thái Nhất cũng không còn sức để xoay chuyển trời đất nữa.”
“Nhưng điều kiện tiên quyết phải là, đảm bảo ba ngọn núi thần sẽ không bị mở ra, ít nhất là trước khi Hồng Quân Lão Tổ xuất quan, ba ngọn núi thần kia không thể bị mở ra toàn bộ, nếu không sẽ gặp hậu họa lớn!”
Mọi người nghe xong, cảm thấy rất có lý.
Khi so sánh với quân Liên minh, Thiên Đình quả đúng là đã chiếm một lượng tài nguyên khổng lồ, các tiểu đảo ở Tam Đại bộ châu cũng như Minh Giới, chỉ cần bọn họ tàn nhẫn trưng binh, tuyển năm trăm nghìn tỷ người cũng không phải là vấn đề lớn.
Nếu có thể nhiều hơn năm trăm nghìn tỷ quân vào chiến trường Nam Chiêm Bộ Châu, thì bọn họ có thể chơi đùa với quân Liên minh mấy chục trăm năm, đợi Hồng Quân xuất quan, diệt Thông Thiên, diệt Trần Nguyên, dẫn tất cả các cao thủ đến Nam Chiêm Bộ Châu. Thì việc giết Thái Nhất dễ như chơi?
“Nhưng việc trưng binh và huấn luyện cần có thời gian, chưa nói tới năm trăm nghìn tỷ quân. Việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian, nếu không thì bây giờ truyền âm cho Thiên Đình để Thiên Đình phái Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây, có Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trong lều lớn của quân đội. Atula cùng với mấy cao thủ cảnh giới Đại Đạo cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta!” Hạo Thiên Đại Đế nói.
“Ta đồng ý!”
“Ta đồng ý!”
“Ta đồng ý!”
Các đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ tay đồng ý, đương nhiên có sư phụ của bọn họ ở đây thì bọn họ cũng an tâm hơn.
Nhưng Khương Tử Nha lắc đầu nói: “Nếu sư phụ đến, một mình sư bá sẽ không thể khống chế được Thông Thiên. Nếu như Thông Thiên giết chết Ngọc Đế, thiên địa sẽ hỗn loạn, thì sẽ không chiêu binh được.”
“Vậy thì chúng ta cứ ở trong trạng thái bị động như thế này mãi sao?” Hạo Thiên không cam tâm khi cứ bị như một con chó bị đuổi.
Khương Tử Nha bất lực nói: “Điều quan trọng nhất lúc này không phải là chúng ta có thể giành chiến thắng ở đây hay không, mà vấn đề là ba ngọn núi thần có thể giữ vững được hay không. Nếu không nằm ngoài dự đoán của ta, Diệp Thiên tiếp theo sẽ không làm gì chúng ta. Tiếp theo đây hắn sẽ đặt hết tinh lực lên trên ba ngọn núi thần, nó như có thêm thánh nhân, chúng ta cũng phải đưa đi thủ núi thần, không phải để trấn ở đại quân chúng ta.”
“Cho nên chúng ta có thể kéo được đến bao nhiêu thì kéo bây nhiêu, để cho Thiên Đình tuyển binh cho chúng ta là được, còn về phần cao thủ thì không cần phái đến, an bài cao thủ đi đến núi thần là được. Núi Tu Di có Phục Hy Đại Đế canh giữ không cần phải quá lo lắng, nhưng không có thánh nhân nào canh giữ núi Trì Quang và núi Thiết Vây, đây là điểm chí mạng của chúng ta. Vì thế chúng ta phải thông báo với Ngọc Đế để ông ta ngay lập tức bố trí ngay hai vị thánh nhan canh giữ núi Thiết Vây và núi Trì Quang, hơn nữa thực lực của hai vị thánh nhân này không được thấp Đại Đạo tầng thứ tứ, nếu không sẽ khó giữ vững được.”
Nói đến đây, Khương Tử Nha hạ lệnh: “Lập tức thông qua mạng lưới truyền âm, nói cho cho Ngọc Đế biết Thái Nhất đã dẫn cựu binh của mình trở về. Nói Ngọc Đế hãy tuyển đại quân năm trăm nghìn tỷ người. Hơn nữa phải sắp xếp hai vị thánh nhân tầng thứ tư trở lên để canh giữ núi Trì Quang và Thiết Vây. Đặt biệt là hai vị thánh canh giữ núi Trì Quang và núi Thiết Vây phải được sắp xếp ngay lập tức, nếu chậm sẽ không kịp nữa!”
“Vâng!”